Tôi đã bước qua được cánh cửa nhà họ Vũ,tôi sẽ chẳng bao giờ quên ngày này…tôi đang là một cô dâu mới của một dòng tộc danh giá,nơi đã huỷ hoại cuộc đời của chị gái tôi…
Trước ban thờ của nhà họ Vũ,bố và ông của Cảnh vui mừng ra mặt khi Cảnh quyết định lấy vợ…tiếng chúc phúc và chúc mừng của nhà trai diễn ra sôi nổi…Cảnh khẽ đeo vào tay Tuyết chiếc nhẫn cưới,đến khi Tuyết trao lại nhẫn cho Cảnh,cả hai nhìn nhau…anh ta cười nhẹ nhếch môi còn Tuyết gượng gạo cười đáp lễ…
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ cho tới khi cô dâu trở về nơi mà Cảnh sống ,bên ngoài cửa có ghi chữ “ Lạnh lẽo”…
Gia nhân nữ liền khéo léo giải thích cho Tuyết…
-Đây là nơi cậu cả sống,phủ “ Lạnh Lẽo”
-K có cái tên nào nghe nó ấm áp hơn ạ
-Cái này là từ thời xa xưa để lại,gia nhân chúng tôi chỉ biết như vậy thôi ạ,tôi tên là Gió là gia nhân nữ trong phủ lạnh lẽo …mợ cả từ nay có gì không hiểu cứ nói với tôi…
-Vâng vậy cám ơn chị…
Cánh cửa phòng mở ra ,bên trong căn phòng nét mộc mạc đơn giản,đồ đạc đều bằng gỗ ,cửa sổ nhìn thẳng ra hướng vịnh…trên tường có ảnh người phụ nữ cầm bông hoa Lan đang cười tươi…Tuyết chợt nhận thấy…
“ Ảnh này người phụ nữ này cười nhìn giống mình vậy nhỉ”…
Cơn gió thoảng qua tấm rèm ở cửa sổ…Tuyết trong bộ váy cưới chợt cảm thấy ớn lạnh và rùng mình khi ở trong căn phòng này một mình…
Lâm và mẹ anh ta đi đi lại lại trong phòng lo lắng
-Mẹ hay chúng ta nói với họ đi chắc chắn là bố chưa biết,nếu bố biết còn lâu bố mới đồng ý
-Tại sao k đồng ý,xưa nay hai chị em gái lấy hai anh em là chuyện quá bình thường…nói với ông ấy cũng vô ích…
-Cảnh ,con chắc chắn anh ta k biết
-Cả cuộc đời hắn làm việc ít sai xót,lần này có lẽ hắn không ngờ …k ngờ lại đưa rắn về nhà,con bé đó chắc chắn không phải tự nhiên…
-Mẹ lẽ nào nó biết gì đó
-Nó chỉ biết chuyện ở viện đêm đó là cùng,chuyện ở đây thì làm sao nó biết được,nhưng dù mục đích là gì thì nó cũng đang nhắm vào con…mẹ phải ngăn chặn…trước khi mọi chuyện đi quá xa…
Tuyết mở cửa ra bên ngoài ,bên ngoài cửa hoa bằng lăng tím rơi rải rác,dưới cây hoa bằng lăng có một cây đàn piano…cô thở dài nhìn khung cảnh ở đây đẹp nhưng đầy vẻ ảm đạm…
“ Nhà này có vẻ thích hoa bằng lăng nhỉ,toàn hoa là hoa “
Cô căng mắt nhìn dòng chữ khắc trên cây viết bằng chữ nho …” Chữ này là gì nhỉ”…
Tuyết ngồi xuống ấn mấy nút đàn piano…bất chợt từ sau Cảnh trong bộ đồ chú rể,trên ngực vẫn cài bông hoa…anh ta choàng lên Tuyết từ phía sau…bàn tay Cảnh đặt lên tay Tuyết cùng nhau đánh từng nốt nhạc…hoa rơi lên phím đàn,anh ta nói khẽ bên tai cô
-Câu này có nghĩa là “tình yêu như vực sâu khiến ta hoài đắm chìm,yêu thương theo gió trôi tình duyên vỡ đôi”…
Tuyết còn đang ngại thì Cảnh nhanh chóng ngồi bên cạnh cô,người anh ta nồng nặc mùi rượu…
-Anh say rồi ạ…
-ừm,nay anh là chú rể mà…phải say…anh mượn vai em một lát nhé…
Nói xong Cảnh tựa vào vai Tuyết rồi nhắm mắt lại ,gương mặt đầy vẻ mệt mỏi …Tuyết nhìn dòng chữ rồi nói khẽ “ Tình yêu như vực sâu…”
Câu nói đó khiến cho Tuyết cứ ngồi suy nghĩ mãi …dưới cây hoa bằng lăng đó Cảnh và Tuyết lặng lẽ ngồi bên nhau…
Mạnh đến tận trường của Tuyết nhưng k gặp được cô,anh ta đánh liều về nhà cô nói với bố mẹ Tuyết
-Cô xem em nói chia tay con,giờ con muốn gặp em nói chuyện rõ ràng một lần
-Quên nó đi con ạ
-Cô nói gì vậy ah,cô biết con như nào với em mà
-Cái đó cô chú biết nhưng hai đứa có duyên k phận đâu ,con là chàng trai tốt sẽ gặp được người tốt hơn…
-Con k chịu,con ở đây chờ Tuyết về
Bố Tuyết tức lên nói
-Nó có người yêu khác rồi cậu về đi
-Chú …Tuyết k phải thế đâu đúng không,k phải kiểu người chê nghèo thích giàu đúng k ạ
-Chú cũng thích cháu nhưng mà cháu cứ quên nó đi,k hợp nhau đâu
-Cô chú cũng chê cháu nghèo đúng không ạ
-K phải
-Được,cháu hiểu rồi…phiền cô chú nhắn với Tuyết sau này khi cháu thành công,cháu sẽ tìm cô ấy nói rõ chuyện này…
Mạnh quay xe bỏ đi…mẹ Tuyết thở dài
-tôi cứ lo ông nói hết ra chuyện
-Bà yên tâm tôi đâu có hâm,chuyện của con Tuyết chúng ta cứ lặng lẽ chờ tin của con…tôi thì mong cậu cả đó là người tốt…
-Tôi cũng k ngờ nó lại lấy cậu cả của nhà họ,sóng gió liệu có được yên không đây…
Tại nước Nga…
Yến nhận được cuộc gọi của bạn thân
-khi nào về đấy
-Đang bảo tuần tới về thăm anh Cảnh một chút
-Mày k sợ mất lão à,đi lâu thế k về đi
-Tao bảo vệ luận án mà,nốt năm nay là xong rồi với tao k sợ đâu,anh ấy là người thế nào tao biết
-thôi thôi đừng có mà tin quá,đàn ông k tin được đâu,ông ấy lại có tiền có quyền thiếu gì gái đâu
-Lại yêu mỗi mình tao cơ thế mới khổ
-Thôi bà ạ đừng có mà tự đắc,bảo với lão chưa
-Chưa muốn để cho anh ấy bất ngờ…bí mật dành cho ngày sinh nhật
-Ái chà…được đấy…
Yến cúp máy nhìn vào bức ảnh ôm Cảnh chụp tại Pháp…cô mỉm cười “ Đồ ngốc em sắp về với anh rồi”…
Hôm sau khi Cảnh tỉnh dậy,anh ta nằm trên giường ôm đầu rồi lắc nhẹ…nhìn xung quanh anh ta bật dậy khi thấy trời đã sáng…k thấy Tuyết đâu anh ta vội vã ra ngoài tìm…đúng lúc thấy Tuyết đang bê đồ ăn sáng cùng Gió đi lên,anh ta thở phào nhẹ nhõm…
Gió nhanh nhảu
-Cậu cả đã dậy rồi ạ…
-Ừm…
Tuyết nhìn Cảnh rồi cười tươi…
-Anh có vẻ đang đi tìm gì đó,anh mất đồ ạ
-Không có…chúng ta ăn sáng thôi…
Bên hiên nhìn ra vịnh,bữa sáng chỉ có Tuyết và Cảnh…cả hai đều gượng gạo …Tuyết liền mở lời…
-Tôi hiện tại vẫn đi học nên tôi muốn
-Hiện tại thì k được
-Tôi đã nói gì đâu sao anh đã nói không được…
-Cô muốn đi học,nhưng ở đây phụ nữ chỉ được ở nhà nội trợ chăm lo quán xuyến gia đình…đó là quy tắc ở nhà này…
-Nhà anh đầy người làm,tôi ở đây có phải làm gì đâu mà quán xuyến
-Chúng ta lấy nhau vì điều gì cô đừng quên,cô cần tiền và tôi đã làm đúng như cô muốn thì cô cũng nên có thiện chí hợp tác…chúng ta đã trao đổi rất rõ ràng…
-Thái độ của anh trước khi cưới và sau khi cưới rất khác
-Vậy cô muốn điều gì từ tôi…
-Chẳng gì cả
-Tốt…vậy chúng ta kết thúc câu chuyện ở đây
-Anh k thể cứ nhốt tôi trong nhà thế này được
-Cô vẫn có thê ra ngoài đi chơi,shopping nếu cô muốn…
Nói xong Cảnh ấn nút cánh tủ mở ra bên trong là phòng thay đồ của anh ta…đồng hồ nguyên cả một tủ,áo sơ mi phân loại màu sắc rất rõ ràng…anh ta mặt lạnh tanh khi chiếc tủ tự động đóng phòng thay đồ lại…
Tuyết lầm bầm “ Thái độ trước và sau khác hẳn,đúng là đàn ông đạt được thứ họ muốn là họ bơ đẹp luôn”…
Khi Cảnh đi ra Tuyết quay mặt đi,Cảnh đang định nói thì điện thoại kêu,Yến gọi nên anh ta liền đi thẳng …Gió hỏi chuyện Tuyết
-Sao thế mợ cả,cậu cả đi làm bên ngoài áp lực lắm
-Anh ta k cho em đi học
-Phụ nữ ở nhà này k phải làm gì cả chỉ cần ở nhà thôi đó
-Em k thích sống kiểu như thế,sống vậy phụ thuộc kinh tế vào chồng với ì người ra …
-Đây là quy tắc của nhà họ Vũ rồi mợ cả nên ở nhà chuẩn bị tinh thần sinh con đẻ cái cho cậu cả đi là vừa…
-Em…em còn trẻ mà k vội
-Cậu cả k còn trẻ nữa mợ ạ…
Tuyết ấp úng rồi hỏi Gió
-Chị…cậu hai nhà này em nghe nói có một đời vợ đã mất
-Phải rồi cô ấy mất trong lúc sinh con,khổ thân lắm vì cậu hai…
-Cậu hai làm sao chị
-Chuyện của bên họ k tiện nói ra,cũng là chuyện đã cũ,nói ra sẽ k gặp may mắn
-Em muốn biết
-Mợ chỉ nên biết chuyện của mình thôi,nơi này là vậy…
-Cậu hai sống ở đâu hả chị
-Cậu ấy sống bên phủ cuối tức là sau dãy nhà này,vì là con bà hai nên k dc ở toà chính…
-Em hiểu rồi…
-Vậy mợ nghỉ ngơi đi tôi xin phép…
Cảnh lên xe nói chuyện với Yến giọng vẫn rất bình tĩnh và như k hề có chuyện gì?
-Sao em gọi anh hai hôm nay anh k nghe máy
-Anh chán k buồn nghe
-Anh chờ em 3 năm rồi thêm 1 năm nữa thôi mà
-Hình như là anh chiều em quá rồi nên em hư đúng không?
-Kìa đừng giận em mà,em sẽ bù sau…
-Được rồi em cứ lo tốt việc của em đi,khi nào về chúng ta sẽ nói chuyện sau…
-Vâng…yêu anh…
-Ừm…
Cảnh cúp máy…anh ta nhắm mắt thở dài …Thịnh cười khẽ
-Sếp giấu được mãi không?
-Khi nào lộ thì khi đó đã đến lúc nói,còn bây giờ tạm thời k nên nói gì cả…đến đâu giải quyết đến đó…
Chiều hôm đó Tuyết đang nghe điện thoại buôn chuyện với Huy và Liên thì đột nhiên mẹ con Lâm xuất hiện…bà tao lao tới túm áo Tuyết
-Mày vào nhà này vì điều gì con ranh con,k thể nào có chuyện trùng hợp như thế được…nói đi tại sao mày lại vào nhà này…
-Bà lo lắng à,ngày chị tôi chết bà cũng k lo rối rít như hôm nay nhỉ…
-Mày…mày định làm gì con tao ý đồ gì…
Mẹ Lâm túm cổ áo của Tuyết kéo mạnh,mắt bà ta trợn lên,hàm răng nghiến chặt…đúng lúc Cảnh đi làm về…thấy áo của Tuyết nhăn nhúm còn mẹ Lâm đang kéo,anh ta gằn giọng…
-Bà đang làm cái trò gì vậy?
-Cảnh…con đây rồi…cô ta cô gái này là em vợ cũ của thằng Lâm ,cô ta là em vợ thằng Lâm…nó vào đây có mục đích ,nó k thể nào trùng hợp được…
Lúc này Cảnh nhìn Tuyết,anh ta cũng k ngờ được rằng Tuyết lại chính là em vợ của Lâm…anh ta vội trấn tĩnh
-Bà ra khỏi đây đi trước khi tôi k kiềm chế được
-Nhưng con à nó…
Lâm kéo tay mẹ đi…” Mẹ đi nào anh ấy đã nói vậy rồi…”
Lâm nhìn Tuyết rồi nói vs Gió
“ Đóng cổng lại,khi nào tôi cho phép mới được mở,k ai được vào đây”
Gió chần chừ thì Cảnh quay sang nhìn khiến cô sợ vội quay đi…
Cảnh khẽ đóng cánh cửa phòng lại…Tuyết vội nói
-Tôi chỉ muốn biết chị gái tôi sống ở đây bị làm sao,tôi muốn vạch trần tội ác của mẹ con họ,anh phải nghe tôi giải thích…
Cảnh khẽ tháo đồng hồ,anh ta tháo nhẫn trên tay…trên tường anh ta có cành roi mây ,Cảnh rút xuống rồi dơ lên
-Cô định lừa tôi sao?
-Tôi k lừa anh,mà chỉ vì …tôi thật sự muốn tìm hiểu cái chết của chị gái tôi mà thôi…
-Nói dối đáng ăn đòn…
Nói xong Cảnh dơ chiếc roi mấy lên vụt về phía Tuyết mà không thương tiếc…
Lâm kéo mẹ anh ta đi bà ta giằng ra
-Để yên con cứ kéo mẹ làm gì
-Mẹ,nó nói thế rồi mẹ làm quá là mẹ con mình ra đường sống đấy,cô ta k yên với nó đâu …
-Phải rồi,cậu cả là kẻ cục súc như thế nào ai cũng biết nhỉ…hắn yêu ghét rõ ràng lắm ,nó lừa cậu ta thì hậu quả cũng mệt đấy…
Mẹ con Lâm cười lớn vẻ mặt hả hê…
Cảnh vụt về phía Tuyết thì cô lấy tay đỡ,vụt mạnh nên Tuyết máu chảy ròng ở bàn tay…cô mắt rất cương quyết nhìn vẻ cao ngạo của Cảnh…
-Trên đời này ngoài bố mẹ tôi k ai có quyền có thể đánh tôi,nhất là chồng mà thậm chí anh còn chẳng phải là chồng tôi…
-Vậy à…đây k phải đánh,chỉ là đang dậy dỗ cô dâu mới mà thôi…
Cái cười nhếch môi của Cảnh khiến cho Tuyết lúc này cảm thấy bắt đầu sợ…anh ta có khi
thậm chí còn kinh khủng hơn Vũ Đức Lâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...