Buồn …bởi vì ngay từ khoảnh khắc tôi đang run sợ này ,tôi lại cảm thấy người đàn ông ấy là kẻ đáng thương hơn là đáng sợ…và tôi đang dành một phần tâm tư của mình chú ý đến anh ấy…
Cảnh nhẹ nhàng xoa tay lên mặt kính của chiếc quan tài…anh ta giọng trùng xuống rất buồn…
“Cô ta có thai rồi,anh thật sự k nỡ ra tay vì đứa trẻ là vô tội,nhưng em yên tâm anh sẽ bắt cô ta trả giá vì những gì bố của Tuyết đã làm,hắn chính là kẻ gây ra tai nạn năm xưa cho em,đời thật sự là một vòng luẩn quẩn phải không”…
Tuyết nghe thấy liền buông thõng tay ,cô vội rời khỏi căn hầm,đi băng qua hàng cây bằng lăng như kẻ mất hồn…
Mẹ Lâm đi qua định gọi
“Cô đây rồi tôi tiện nói luôn chuyện thằng Lâm sắp cưới…này có nghe tôi nói k đấy”
Tuyết đi thẫn thờ chạy thẳng ra bên ngoài bắt xe trở về nhà,vừa đi tay cô vừa giữ tim như thắt nghẹn lại…cô k thể tin vào những gì vừa nghe từ miệng Cảnh …
“ Bố mình,bố mình k thể nào liên quan đến được”…
Vừa về đến cửa nhà thấy bố đang quét sân Tuyết vội vã chạy tới hỏi
-Bố…con có chuyện muốn hỏi bố…
Bố Tuyết thấy con gái về nhà với chiếc bụng to khiến ông ngạc nhiên
-Con…con có thai rồi sao?
-Bố trả lời con đi,ngày trước bố có đi làm lái xe con nhớ khoảng hơn 10 năm trước …bố có từng đâm xe chết người chưa ?
-Sao…sao con lại hỏi vậy
-Bố trả lời con đi điều này rất quan trọng
Ngồi bên hiên nhà,bố Tuyết kể lại trong nỗi ân hận
-Ngày hôm đó trời mưa to lắm,bố có chuyến chở hàng xuống Quảng Ninh ,lúc ấy bố có làm vài chén rượu nên buồn ngủ,bố đã đâm phải một cô gái còn rất trẻ ,cô gái ấy vào viện nhưng không qua khỏi…lúc đó công ty mà bố lái thuê họ đứng ra dàn xếp k hiểu thế nào mà rõ là bố đâm vào cô gái ấy nhưng khi kết quả ghi trong biên bản thì là cô ấy đi ngược chiều,khu đó lại k có camera ghi lại…bố vì lúc đó cũng sợ nên để cho công ty họ dàn xếp ,còn mất thêm 200 triệu cho họ để họ dàn xếp cho ổn thoả…cả đời này bố ân hận nhất là chuyện đó,nên khi chị con mất bố đã nghĩ ngay rằng đó có lẽ là quả báo…
Tuyết thở dài rồi cười nhẹ
-Hoá ra là như vậy,có lẽ là như vậy rồi…anh ta có lẽ đã sắp xếp tất cả…
-Ai cơ con
-Bố…bố sai nhưng con nghĩ bố đã mang nỗi ân hận đó chứng tỏ bố đã rất đau lòng trước điều đã xảy ra với cô gái xấu số ấy,chỉ là có lẽ cô gái đó lại chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện này rồi…
-Bố k hiểu ý con
Tuyết vừa cười vừa khóc khiến cho người bố cảm thấy khó hiểu …
Cảnh rời khỏi tầng hầm…anh ta thấy trên bàn có ly trà liền thay đổi ánh mắt,vội đóng tầng hầm lại ,anh ta xem lại camera thấy Tuyết bước xuống rồi thẫn thờ chạy lên,Cảnh cười khẽ rồi bật cười vẻ mặt đầy cay đắng…
“ Đến lúc rồi”…
Cơn mưa rơi xuống,Tuyết thẫn thờ rời khỏi xe taxi xuống cửa nhà họ Vũ…cô ngẩng lên nhìn căn nhà rộng lớn đầy vẻ lạnh lẽo đúng như cái tên của nơi cô đang sống…
Tuyết cúi đầu bước thêm vài bước dưới trời mưa,chiếc ô bung lên che cho cô…Cảnh với gương mặt lạnh tanh đứng trước mặt Tuyết…Tuyết nhếch môi cười…
-Anh thật giỏi ,anh đưa tôi đến bên anh tự nhiên như cái cách anh giấu một cái xác ngay dưới phòng ngủ của mình…
-Chúng ta gặp nhau là số phận,tôi ngay từ đầu không biết cô là con gái của ông ta…kẻ giết vợ tôi …
-Tôi k phải là vợ duy nhất của anh ,trớ trêu thật
-Tôi chưa từng coi cô là vợ mình
-Anh muốn tôi ở bên để hành hạ tôi phải không,anh sai rồi tôi k bh sợ kẻ như anh,bố tôi chỉ là gây tai nạn ông k phải có chủ ý giết ai cả
-Như nhau cả thôi,cái sai duy nhất của cô chính là được sinh ra từ kẻ đã giết vợ tôi,tôi muốn ông ta hiểu được cảm giác thế nào là mất đi người thân nó đau đớn đến thế nào?
-Và anh biến con gái của kẻ giết vợ anh thành vợ hiện tại,thật biến thái,anh là thằng biến thái nhất mà tôi từng biết…thằng điên,anh điên rồi
Cảnh cười lớn giữa cửa nhà họ Vũ,một nụ cười ghê sợ rồi quay đi…Tuyết bỗng nhận được cuộc gọi của Yến…
-Chào Tuyết,tôi là Yến bạn gái anh Cảnh cũng là người đang mang thai con của anh ấy giống cô
-Tôi đang nghe
-Tôi gọi cho cô chỉ vì muốn nói cho cô một sự thật,tôi đang ở quán cafe gần cổng nhà họ Vũ cô có thể ra đây không?
-Vâng tôi sẽ ra…
Ngồi trước mặt Yến,Tuyết tỏ ra khá mệt mỏi,Yến nắm bắt được tâm lý của Tuyết…
-Cô muốn biết cái chết của chị mình
Tuyết ngẩng lên nhìn
-Sao chị biết được chuyện này…
-Chuyện này không khó,tôi biết cô tới đây tìm hiểu,nếu tôi cho cô câu trả lời liệu cô có thể lặng lẽ rời đi không?
-Tôi sẽ rời đi chỉ cần chị nói đúng sự thật…
-Chị của cô hôm đó tôi còn nhớ anh Cảnh đón tôi về nhà sau khi tôi về chơi nghỉ lễ noel với anh ấy…tôi thấy tiếng hét thảm thiết của một cô gái khi đó tôi liền chạy theo tiếng hét…
Yến nhớ lại…
Yến chạy theo tiếng hét ra tới sân sau của nhà họ Vũ,trời rất rét chị gái Tuyết đang bị Lâm túm tóc tát liên tiếp vào mặt bắt quỳ với cái bụng to
“ Mẹ mày,dám đọc trộm tin nhắn của bố mày à,mày có cái thói ấy ở đâu”…
Yến thấy cô gái vẻ mặt tím tái kêu
“ Anh ơi có khi em sắp sinh rồi,em đau bụng quá,anh tha cho em”
“ Mày k phải giả vờ,hôm nay bố mày đánh chết mày”
Lâm đạp liên tục vào mặt và người chị gái Tuyết,Yến lúc đó định vào can ngăn thì Cảnh tóm tay giật lại
-Em làm gì
-Anh ,sao em trai anh khốn nạn thế đánh vợ thế kia
-K phải việc của chúng ta
-Nhưng k thể để kiểu này được k lẽ cho qua hả anh
-Đi thôi…
Yến tiếp tục kể cho Tuyết
-Hôm sau tôi nghe tin chị cô mất
Tuyết nắm chặt tay
-Nghĩa là anh ta thấy chết mà k cứu
-Tôi chỉ muốn cho cô biết vì sao chị cô mất chứ k phải muốn nói xấu gì anh Cảnh cả
-Thật k ngờ,k ngờ được hắn thấy chết mà k cứu
Tuyết đứng bật dậy quay đi,Yến ngồi lại nhếch môi cười “ Anh Cảnh là kẻ máu lạnh đến vậy đấy,để xem nào Vũ Đức Cảnh …đúng là anh thấy chết mà không cứu còn gì”…
Tuyết trở về phòng lao như điên,Cảnh ngồi bên hiên ôm con mèo đen nhìn ra Vịnh…Tuyết hét lên
“ Vũ Đức Cảnh”
Cảnh quay lại thì Tuyết dơ con dao đâm phập vào tim mình ngay trước mặt anh ta…Cảnh ngạc nhiên đứng dậy
-Cô…
Tuyết gục xuống sàn cô nhìn Cảnh mà miệng ộc ra máu…
“ Tôi thay mặt bố tôi trả nợ cho anh ,xin lỗi vì bố tôi mà vợ anh đã chết,còn tôi hận anh vì anh thấy chị tôi chết mà không cứu,tôi chết đứa trẻ này chết,tôi muốn anh mãi k bh quên ngày hôm nay”
Bản nhạc mà Cảnh đang nghe vẫn đang vang lên
Chào cơn mưa
Làm sao cứ kéo ta quay lại
Những rung động con tim
Lần đầu hai ta gặp gỡ
Chào hàng cây
Làm sao cố níu tay nhau lại
Để thấy nồng nàn
Đang về trên đôi mắt em
Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai, rất lâu
Cuối thu với anh là ngày khiến hai hàng mi rối bời
Vì ngày ấy gặp nhau không ai dám nói một câu, chào nhau
Cứ đắm đuối
Cứ thế hát bài hát chia xa
Mùa thu rơi vào em, vào trong giấc mơ hôm qua
Mùa thu ôm mình em, chạy xa vòng tay vội vã
Lời em nói ngày xưa đâu đây
Vẫn âm thầm chìm vào trong mây
Đến bao giờ, dặn lòng anh không mong nhớ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...