NGOẠI TRUYỆN 2 -SINH NHẬT
hôm nay là ngày là ngày lễ nên mọi người không đi làm và hôm nay cũng là sinh nhật của bé PHẠM VŨ- con trai của PHẠM VỸ ( bé VŨ sinh trước AN và ÂN 3,4 tháng thôi)
nên vợ chồng PHẠM VỸ rũ gia đình MINH, gia đình THÀNH,gia đình LÂM, gia đình THẾ KIỆT cùng đi ra bãi đất trống picnic,
MINH đỡ TUYẾT SAN từ từ ngồi xuống tấm thảm vì bụng TUYẾT SAN đã được 6 tháng rồi,nhìn trong nặng nề lắm,
phía bên này mấy người lớn ngồi chơi,trừ TUYẾT SAN và NGỌC NY ( vợ của Kiệt) đang uống trà sữa ra thì mọi người đang cụng bia với nhau, vì NGỌC NY cũng đang có thai
phía bên kia thì mấy nhóc con đang ăn bánh kem và cũng ồn ào không kém,
bé AN giật lấy trái dâu tây từ trong tay bé VŨ rồi lấy một miếng ổi đưa cho bé VŨ,sau đó nhìn VŨ nở nụ cười tươi rồi giọng điệu như mẹ thiên hạ mà ra lệnh
" ăn cái này đi"
" ờ, cảm ơn" bé VŨ ngơ ngát chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa tay cầm lấy miếng ổi
bé VŨ là con trai mà hiền lắm, ai đưa cái gì thì ăn đó, ai nói gì cũng im lặng lắng nghe rồi cũng chỉ ờ, hả, và gật đầu thôi,
tội nghiệp,bị cướp đồ ăn mà còn nói cảm ơn nữa
sau đó AN đưa trái dâu cho bé ÂN ăn, trái dâu đó chính là trái dâu trên bánh kem và chỉ có một trái duy nhất, mà bé ÂN bình thường thích ăn dâu lắm mà giờ chỉ có một trái trên bánh kem thôi và AN biết VŨ hiền nên mới giựt lấy đưa cho bé ÂN, bé ÂN không ăn mà đút cho BIN ăn, BIN vừa cắn một miếng nhỏ vừa nhăn mặt rồi không ăn nữa nên bé ÂN bỏ cả trái vào miệng nhai
bên này THÀNH huých vai MINH hấc cằm về phía máy đứa nhỏ
" coi chị đại nhà anh kìa,thấy con trai người ta hiền mà ăn hiếp hoài luôn "
TUYẾT SAN và MINH cũng chỉ biết cười với vẻ bất lực mà không biết phải nói gì, MINH đi qua chỗ mấy bé ngồi rồi đưa tay luồn vào nách bé AN nhấc bé ngồi lên đùi mình
" sinh nhật người ta con ơi, hai đứa làm cha mắc cỡ quá đi"
" hihi " bé ÂN cười
" con lấy dâu cho em ăn mà cha,con có làm gì đâu"
"có một trái dâu à, mà anh VŨ lấy trước rồi mà,con cướp của anh thì có "
" VŨ cho con mà, đúng hông VŨ "
" ờ " bé VŨ gật đầu
" chèn ơi, con trai gì mà hiền quá vậy nè " MINH cười xoa đầu bé VŨ
lát sau
" anh MINH qua đây uống nè,sao nhập hội với mấy đứa nhỏ luôn rồi "
PHẠM VỸ ngồi bên này kêu MINH vì nãy giờ anh vẫn ngồi bên chỗ mấy bé mà không về lại
" anh ngồi bên này ăn bánh kem rồi,không uống nữa đâu" MINH há miệng ăn miếng bánh kem do bé ÂN đút
" hết hai đứa con anh ăn hiếp con trai người ta rồi tới anh nữa hả MINH, cái bánh kem đủ mấy đứa nhỏ ăn à mà còn qua ăn ké nữa hả "
THÀNH cười nói với MINH
MINH cười hề hề rồi nhấc bé AN ngồi trong lòng ra rồi đứng dậy đi về bên này, anh ngồi xuống bên cạnh TUYẾT SAN
LÂM tính rót bia vào ly của MINH nhưng anh lấy tay đẩy lại
" thôi anh, em ăn mồi thôi chứ không uống nữa đâu, lát còn chở vợ về nữa"
" em cũng nghĩ uống nha anh hai " KIỆT cũng lên tiếng từ chối
" rồi, hai thằng mày nể tình vợ đang có bầu..anh miễn"
" cảm ơn! cảm ơn!" MINH vừa nhai vừa chấp tay làm động tác cảm ơn LÂM
cả đám ngồi thêm nửa tiếng thì ai về nhà nấy,
* 3 tháng sau
MINH cùng vào phòng sinh với TUYẾT SAN,lần này cô sinh thường,anh luôn nắm tay cô từ lúc cô được đẩy vào phòng sinh đến lúc sinh,
đúng 5h sáng thì một sinh linh bé nhỏ chào đời với tiếng khóc oe oe vang dội cả phòng sinh,
cô sinh được một bé trai bụ bẫm nặng 3kg2,đặt tên là PHƯƠNG BẢO
TUYẾT SAN nhìn con rồi tặc lưỡi lắc đầu một cái,vì BẢO BẢO lại giống với cha và hai chị nó, nhóc con này cũng có cái lúm đồng tiền ở mép miệng
sau khi về nhà
TUYẾT SAN vừa cho con bú vừa liếc nhìn MINH bất mãn lên tiếng với MINH, nói tại sao cô đẻ 3 đứa con mà đứa nào cũng có má lúm đồng tiền giống anh hết, nhìn 4 cha con anh khi cười lên đều có 4 cái đồng tiền mà cô tức á,cô còn ghen tị nữa,cô cũng thích có lúm đồng tiền mà, giờ nhìn cô như bị lạc loài vậy đó
MINH cưng chiều hôn lên cái miệng đang chu lên vì hờn dỗi của cô một cái rõ kêu sau đó lại nở một nụ cười làm lộ cái đồng tiền bên mép miệng để chọc tức cô nữa,
TUYẾT SAN cầm lấy cái quần có dính nước tiểu của BẢO BẢO dí vào mặt MINH
" PHƯƠNG BẢO MINH,anh đi giặc quần cho con đi "
AN và ÂN thấy cha bị mẹ la bắt đi giặc đồ cho em thì khoái chí cười ha hả con chọc quê cha nữa chứ.
ngoại truyện 3: tóm tắt về thân thế của TUYẾT SAN
năm đó NGỌC HƯƠNG được 2 tuổi, một hôm ông TÀI đi tiếp khách rồi uống say ở quán bar, vì một phút yếu lòng ông đã làm chuyện có lỗi với bà DIỆP, buổi sáng khi tỉnh dậy thì ông lại không nhìn thấy người phụ nữ đêm qua, cũng không biết người đó là ai nữa,
và cứ như thế một thời gian rất lâu sau,ông đang chơi với NGỌC HƯƠNG trong nhà thì có tiếng chuông cửa.
Khi ông bồng NGỌC HƯƠNG ra thì không thấy ai,nhìn xuống đất chỉ thấy một cái giỏ trong đó có một đứa bé tầm 2,3 tháng tuổi,
ông nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy người nào nên đành đem đứa bé ấy vào nhà, vào đến nhà bà DIỆP cùng ông xem xét đứa bé,đó là một bé gái rất đáng yêu, nhìn có có nét gì đó khá giống NGỌC HƯƠNG, nhìn bé khá nhỏ không được bụ bẫm lắm nhưng mà da rất trắng và xinh,
trong giỏ còn có một bức thư,bà DIỆP cầm lên đọc, người viết thư chính là mẹ ruột của đứa bé,
trong thư viết đứa bé chính là con ruột của ông TÀI, nói ngày xx tháng xx, ông TÀI trong một lần say rượu đã cùng bà ấy xảy ra quan hệ,
bà ấy nói ông TÀI và vợ ông cứ yên tâm, bà không có ý định phá hoại hạnh phúc gia đình ông, còn đứa con là ngoài ý muốn,lúc bà biết được mình có thai thì thai đã khá lớn không bỏ được với lại đứa bé cũng rất ngoan không hề làm bà nghén hay mệt mỏi gì cả nên bà quyết định giữ, thời gian 9 tháng mang thai dần dần bà cũng có tình cảm với đứa trẻ trong bụng,
sau khi sinh được một tháng thì bà ấy vẫn không có ý định tìm ông TÀI và sẽ một mình nuôi đứa bé này,nhưng mà số phận trớ trêu khi sau khi sinh con được một tháng thì sức khỏe bà ngày càng yếu, đi khám thì bà phát hiện mình không còn sống được bao lâu vì căn bệnh hiểm nghèo, bà lo cho đứa bé và đưa nó đi làm xét nghiệm đủ thứ, rất may mắn là nó khỏe mạnh và không bị di truyền bệnh từ bà,
bà ngày càng xanh xao và cũng không còn đủ khả năng nuôi nổi đứa bé nữa nên bà quyết định đem đứa bé đến nhà ông TÀI trả lại cho ông
bà DIỆP đọc xong bức thư thì rất đau lòng rồi ném thẳng bức thư vào mặt ông TÀI, bà ẳm NGỌC HƯƠNG về bên ngoại suốt một tháng,bỏ mặt ông TÀI và đưa bé.
ông TÀI sau khi xác định đứa bé là con mình thì cũng không hề ghét bỏ mà vẫn yêu thương chăm sóc nó,
ngày nào ông cũng qua năn nỉ bà DIỆP xin bà tha thứ,
sau đúng 3 tháng thì bà DIỆP cũng đã nguôi bớt phần nào mà về nhà với ông TÀI,
bà nhìn đứa bé bây giờ cũng đã biết bò và đã tròn trịa hơn trông đáng yêu lắm,bà nghĩ dù sao đứa bé cũng không hề có tội gì,mà NGỌC HƯƠNG còn rất thích chơi với nó nữa nên bà sẽ chấp nhận nuôi nó, và ông TÀI đặt tên cho đứa bé ấy là TUYẾT SAN
thời gian trôi qua TUYẾT SAN rất hiểu chuyện và nghe lời bà DIỆP, TUYẾT SAN và NGỌC HƯƠNG rất hòa thuận và thương nhau,nên bà cũng xem TUYẾT SAN là con ruột và sẽ không nói về thân thế của cô.
mà mẹ ruột TUYẾT SAN quả thật không hề xuất hiện lần nào nữa, cũng không biết bà ấy sống hay chết,
thời gian lâu dài TUYẾT SAN rất mến bà DIỆP và ông TÀI, TUYẾT SAN ngoan lắm,có khi còn ngoan hơn cả NGỌC HƯƠNG nên ông TÀI cưng cô lắm
tuy thương TUYẾT SAN nhưng có những lúc bà DIỆP vẫn thiên vị NGỌC HƯƠNG vì dù sao con chồng thì làm sao hơn được con ruột được,
chẳng hạn những lúc chỉ có một cái bánh thì bà sẽ biểu TUYẾT SAN nhường cho NGỌC HƯƠNG, TUYẾT SAN cũng đồng ý mà không khóc la ăn vạ gì,
còn NGỌC HƯƠNG thì thương em nên là sẽ chia cái bánh đó làm 2 phần, vậy là cả 2 cùng vui vẻ ăn, bà DIỆP tuy không muốn NGỌC HƯƠNG chia bánh cho TUYẾT SAN nhưng bà cũng mặc kệ không nói gì, bà cũng đâu thể dạy con bà ít kĩ,láo ăn được chứ,
khi lớn lên thì NGỌC HƯƠNG không học đại học nên bà DIỆP không nói lý lẽ mà bắt TUYẾT SAN phải nghỉ học theo luôn rồi bắt cô đi lấy chồng nữa
sau khi TUYẾT SAN lấy chồng thì bà lại thấy ray rức,cảm thấy có lỗi với TUYẾT SAN nhưng cũng may lúc đó cô và MINH rất hạnh phúc nên bà cũng an tâm,
lúc TUYẾT SAN sinh con thì bà có ở lại bệnh viện một tuần để nuôi cô, hôm đó bà có kêu MINH ra ngoài nói chuyện, bà nói lúc trước bà không cho cô tiếp tục học đại học nên bà thấy thiệt thòi cho cô lắm và cảm thấy bản thân bà rất có lỗi nữa nên là bà nói với MINH nhờ MINH xin phép cha mẹ anh cho TUYẾT SAN tiếp tục đi học
MINH nói cứ để anh lo, và nhờ như vậy cô mới có thể trở thành dược sĩ và có cả quầy thuốc riêng như hôm nay.
????????????????????????????????????.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...