Hai lão gia nhìn Mộ Thần và Bạch Yến với đôi mắt đầy nghi hoặc.
Lão Bạch khoanh tay nghiêm nghị trên ghế, đăm đăm nhìn vào Mộ Thần như muốn ăn tươi nuốt sống anh, đúng là ông đã cho con gái cưng liên hôn gia tộc với anh nhưng chuyện ăn cơm trước kẻng như vậy trong mắt họ chẳng hợp lễ nghi phép tắt một chút nào.
Huống hồ trước đó, ông nghe phong thanh rằng Mộ Thần một hai kiên quyết không chịu cưới con gái cưng của mình.
Vậy mà sao lại dẫn cô vào khách sạn làm gì? Hắn muốn hại đời con gái ông chắc? Muốn "bóc bánh không trả tiền" nhưng lại muốn "bánh xịn" hay sao? Càng nghĩ ông càng tức, đứa con gái ông dùng hết lòng yêu chiều giờ lại dính phải tên cặn bã như vậy?
Mộ Thần bị ánh mắt sắc lẹm của lão Bạch dọa sợ, mặt anh còn tái đi hơn trước, tay run run, trán lấm tấm đổ mồ hôi lạnh.
Anh không nói nổi một câu cho ra hồn, anh muốn nói nhưng có cái gì cứ chẹn vào cổ họng anh.
Chẳng còn lí do sâu xa gì khác ngoài chuyện đêm qua anh say khướt, chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Đêm qua anh có bắt nạt Bạch Yến hay không cũng chỉ có cô mới biết được.
Anh tự trách sao mình ngu ngốc tới mức này cơ chứ, uống cho say rồi xảy ra chuyện hay không cũng không biết.
Anh ngước nhìn Bạch Yến với vẻ mặt lo lắng, bất an.
Trái với nỗi lo canh cánh, lớn dần trong lòng Mộ Thần.
Bạch Yến lại rất bình tĩnh, nhìn hai gia bằng đôi mắt có chút chán ngán:
- Ba và bác hiểu nhầm rồi, hôm qua chúng con chẳng có phát sinh quan hệ gì đâu...
Lão Bạch ngạc nhiên nhìn Mộ Thần:
- Sao cơ? Lẽ nào cậu ta không được...
Hai người nhà họ Mộ như bị hai mũi tên xuyên trúng, lời nghe như sét đánh ngang tai.
Mộ lão gia sặc luôn cốc trà ông đang uống.
Ông sù sụ những tràng ho dài.
Tách trà trên tay ông chao đảo dữ dội như con thuyền vượt giông tố.
Còn con trai ông - Mộ Thần hoang mang cực độ, mắt anh mở to, anh ho sặc dù chẳng động đến ly trà trên bàn.
Bạch Yến cố gắng nhịn cười, tay nhẹ nhàng che miệng:
- Bọn con chẳng phải người yêu đâu...
Mộ Thần thấy thế nước đã thay đổi, mặt lão Bạch giãn ra hơn chút, bèn phụ họa:
- Chú Bạch, thật ra cháu chỉ xem Bạch Yến đây là bạn thôi, chúng cháu chẳng có tình cảm hay phát sinh gì với nhau đâu ạ...
Lão Bạch nghe xong câu đó thì tức giận đùng đùng, tay ông đập mạnh xuống bàn, ánh mắt tóe lửa nhìn cậu trai trước mắt:
- CÁI GÌ? Cậu dám xem thường con gái tôi? - Ông vẫn nhìn đăm đăm Mộ Thần - Con gái tôi vừa xinh đẹp, tính tình lại tốt, tài năng không thiếu...chỉ có nước không ưng cậu chứ làm gì có chuyện cậu lại không thích con gái tôi?
Mộ Thần còn ngơ ngác hơn cả lúc nãy.
Anh bị chặn họng, bối rối không nói được câu nào, chỉ ngập ngừng gãi đầu, gãi tai đầy bất lực.
Mộ lão gia thấy anh như vậy thì bực lắm, ông nhăn mặt, nhắm đứa con trai đang ngây ngốc mà mắng:
- Chẳng khéo léo gì cả, "nam nữ thụ thụ bất thân", cô nam quả nữ chung phòng, làm sao có chuyện không phát sinh gì?
Đoạn ông quay sang lão Bạch, nghiêm túc nói:
- Chúng tôi chẳng có chuyện không ưng Bạch tiểu thư đâu, nếu thật sự đã có chuyện phát sinh với Bạch tiểu thư và con trai tôi thì nhà chúng tôi cũng chẳng có ý trốn tránh trách nhiệm
Thấy hiểu lầm càng bị đẩy lên cao, Bạch Yến chỉ vội xua xua tay rồi giải thích:
- Ơ...mọi người hiểu lầm rồi, hôm qua anh Mộ Thần đây uống say trên đường, nể tình hợp tác hai gia đình, con đưa anh ấy về khách sạn thôi ạ.
Ảnh ngủ say như chết ấy, thật sự chẳng có chuyện gì xảy ra đêm qua cả
Mộ Thần nghe xong câu nói đó như được gỡ đống gông cùm ngàn kí trên vai.
Anh nhắm mắt, ngã người trên ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm.
"Thì ra hôm qua mình không bắt nạt cô Bạch, xém nữa to chuyện rồi" - Anh thầm nghĩ trong lòng.
- Vậy tại sao đêm qua con không về nhà? - Lão Bạch nghiêm giọng, gương mặt hình sự nhìn con gái.
- Cũng là bất đắc dĩ thôi, ba à.
Chuyện con ở lại đêm qua trong khách sạn, thứ nhất cũng chỉ vì quần áo bị bẩn, phải giặt khô.
Thứ hai là vì lúc đó đã rất muộn rồi, về nhà chẳng phải rất nguy hiểm sao?
Lão Bạch gật gù nhìn con gái.
Có vẻ ông đã bị cô con gái cưng thuyết phục rằng mọi chuyện đêm qua chỉ là hiểu lầm.
Mộ lão gia cũng thở phào nhẹ nhõm, ông thả lỏng người rồi nhấp hết cốc trà trong tay.
Mộ Thần như người chết đuối vớ được cọc, lòng anh vui như mở cờ.
"Từ giờ chắc phải bỏ tật bê tha thôi, lần này may mắn gặp cô Bạch, chứ gặp phải con ả ất ơ nào chắc lớn chuyện nữa" - Anh nhủ thầm.
Vậy là anh đã thoát khỏi bản án lương tâm đầy sợ hãi, cái "án tử" kề cổ anh đã tự phán cho mình khi thấy hai gương mặt đằng đằng sát khí kia
- À còn điều thứ ba là...con ở lại vì con thích Mộ tam thiếu đây nữa.
Con muốn ở lại chăm sóc anh ấy đêm qua.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...