Cô Dâu Đáng Yêu

Anh ôm cô vào lòng, rồi từ từ cho xe lăn bánh, một tay anh ôm chặt lấy cô như nếu buông ra… anh sẽ mất cô mãi mãi, tay còn lại anh đặt lên vô lăng điều khiển cho xe chạy. Người cô từ từ lạnh dần, anh run sợ ôm chặt cô hơn nữa, nước mắt theo lòng anh cứ thế tuôn rơi ngày càng nhiều hơn. Anh không thể ngờ chính Linh Lan đã gây ra việc này, tất cả đều lỗi do anh… Anh đã không cẩn thận để Linh Lan được dịp bắt cô đi. Anh như gào thét lên trong tâm trí “ Linh Lan! Tôi nhất định phải bắt cô chết không toàn thay”.
Từ ngoại ô chạy vào thành phố cũng phải mất một lúc, thế mà khi chạy vào thành phố rồi lại còn kẹt xe, anh nhìn dòng xe kẹt cứng, anh bực tức bấm kèn xe như hối thúc. Anh nhìn sang cô, gương mặt tái xanh, máu chãy thành dòng, ướt đẫm cả chiếc áo. Anh nóng ruột, không suy nghĩ nhiều liền bế cô lên, anh bỏ chiếc xe đắt tiền ở lại đó, chạy thụt mạng đến bệnh viện, máu của cô nhiễu giọt xuống mặt đường, mọi người nhìn anh hoảng hốt… Một chàng trai cao to người dính đầy máu, bế một cô gái bê bết máu trong như một xác chết, đang chạy rất nhanh trên đường, mặt kệ dòng xe kẹt cứng kia bóp kèn in ỏi vì phải tránh anh.
Đến được cổng bệnh viện, anh liền chạy ngay vào, các cô ý tá trông thấy anh liền chạy ra xem, một cô y tá đẩy chiếc băng ca lại gần anh.
- Mau cứu lấy vợ tôi. – Anh đặt cô nằm trên băng ca.
Các cô y tá cùng với bác sĩ đưa cô vào phòng phẩu thuật. Anh muốn vào cùng cô, nhưng y tá không cho, anh đứng dựa tường rồi từ từ trượt xuống, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, anh đưa tay vò tóc mình trong dằn vặt, nếu như vợ anh có chuyện gì anh sẽ phải ân hận cả đời.

- Thanh ơi! Em đừng có xảy ra chuyện gì, hãy trở lại với anh! – Anh nói trong nước mắt, anh đan hai tay vào nhau rồi đưa lên trán cầu nguyện.
***
6 tiếng trôi qua, những người mặc bộ đồ blue cứ ra ra vào vào trước mặt anh, từng đợt cánh cửa được mở ra, anh hi vọng chiếc băng ca cô nằm sẽ được đẩy ra, nhưng không, anh có cảm giác bất an như sắp mất cô mãi mãi. Anh đã khóc suốt trong thời gian chờ đợi cô phẩu thuật. Ai có thể ngờ… anh – một thiếu gia lạnh lùng có tiếng, vì đã xảy ra một truyện trong quá khứ khiến anh khóc như một kẻ điên và anh đã thề sẽ không khóc vì một người con gái nào nữa, nhưng ngay lúc này… vì cô, anh một lần nữa phải chịu cảm giác đau đớn tột cùng như lần đó. Anh đã khóc, khóc hết nước mắt từ khi còn ở trong căn nhà định mệnh đó cho đến bây giờ, sức lực anh như cạn kiệt, nhưng anh không cho phép mình ngủ, anh phải đợi cô phẩu thuật thành công, anh phải nhìn thấy được gương mặt hồng hào ngày nào của cô.
“Cạch” – Cánh cửa phòng phẩu thuật lại mở ra, bác sĩ trưởng bước ra ngoài cùng với các y tá.
Thấy được ông ta, anh liền chạy lại, cô đã phẩu thuật thành công rồi phải không?Anh hi vọng. Anh nắm vạt áo ông ấy, hớt hải hỏi:
- Vợ tôi! Thế nào rồi bác sĩ?
Ông ta tháo khẩu trang ra, buồn bã nhìn anh một hồi rồi ông ta lắc đầu, cùng với cái lắc đầu đó là câu nói định mệnh, nó khiến anh như sụp đổ.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng… cô ấy đã không qua được ca phẩu thuật này, anh đã đưa cô ta đến quá trễ! – Rồi ông bác sĩ bước đi cũng với các y tá, để lại mình anh trong cái cảm giác hoang mang và đầy đau đớn.
Anh như không tin vào tai mình, câu nói đó như một tiếng sét, nó khó nghe đến nổi anh ướt gì mình chưa từng nghe câu nói đó. Anh nhìn vào phòng phẩu thuật, máu loang lỗ dưới nền gạch, trên băng ca là xác của cô, nó được đắp một miếng vải trắng.
Anh như chết sững, không thể nào… chỉ vừa mới sáng nay thôi, anh còn được nhìn thấy cô vui vẻ cười nói thế mà bây giờ… chỉ còn là một cái xác chết câm lặng. Anh lê từng bước nặng nề lại gần cô. Anh đưa tay giở chiếc khăn trắng ra, anh cầu mong đây không phải là cô. Nhưng, gương mặt cô hiện ra dưới lớp vải trắng kia, nó như đánh đổ tất cả hi vọng của anh, anh khóc lớn thành tiếng rồi ôm cô vào lòng. Vợ của anh, người anh yêu rất nhiều nay chỉ còn là một cái xác không hồn. Anh đau đớn khóc thành tiếng.

***

Ánh Tuyết và Vũ Phong đã gọi cho anh và được anh cho hay là cô đang ở bệnh viện, nó cùng Vũ Phong vội vã chạy đến.
Một lúc sau, nó cùng với Vũ Phong đã có mặt ở trước cổng bệnh viện, nó và hắn vội vã chạy vào và được y tá cho hay anh đang ở phòng phẩu thuật. Đứng trước cửa phẩu thuật và nó nhìn thấy… một cảnh tượng hải hùng, anh đang ôm cô – con bạn thân nhất của nó, dưới sàn nhà là máu loang lỗ, không cần nói thì nó cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. Nó nưa tay lên bụm miệng mình, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt nó, nó như muốn đứng không nổi, nếu không nhờ có Vũ Phong đứng cạnh đỡ nó, chắc nó đã ngồi bệt xuống dưới sàn mà khóc rồi.
Con bạn thân của nó, nó không tin vào mắt mình, tại sao? Ai đã gây ra chuyện này chứ? Nó cảm thấy đau lắm, nó không thể tin chỉ một sáng một chiều mà cô đã ra đi nhanh như vậy. Nó úp mặt vào ngực của Vũ Phong, khóc ướt cả áo của hắn. Hắn không nói gì, chỉ biết ôm nó vào lòng an ủi, hắn cảm thấy tội nghiệp cô cùng với thằng bạn thân, hạnh phúc chỉ vừa đến mà giờ đã chia lia, hạnh phúc thoáng đến thoáng đi… đôi lúc nó làm cho người ta phải sững sốt bàng hoàng. Cầu mong sẽ có một sự kì diệu mang cô trở lại với anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận