Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng
"Thiên Nhi, cô định ăn mặc như vậy đi chơi à?"
"Vâng thưa tiểu thư"
Nhiếp Giai Giai kéo Thiên Nhi vào phòng rồi tìm ra một bộ váy yêu cầu Thiên Nhi vào thay.
Cô chần chừ một chút rồi cũng cầm theo đi vào phòng tắm.
10 phút trôi qua.
"Thiên Nhi, cô ngủ trong đó à?"
"Tiểu thư, bộ này không được đâu"
"Sao lại không được, tôi vào nha"
"Không đừng tiểu thư"
Nhưng muộn rồi, Nhiếp Giai Giai đẩy cửa ra nhìn thấy Thiên Nhi mang bộ này đúng chuẩn luôn.
Đây là mẫu thiết kế mùa hè mới nhất, cô còn chưa mặc qua đâu đấy.
Chiếc váy trễ vai voan màu trắng cùng với những bông hoa hồng nhỏ được phổ nhạt dài qua đầu gối.
Phần eo ôm sát người lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, mái tóc nâu thẳng mượt đến óng ánh thả dài qua ngang vai nhìn đậm chất tây.
Nhiếp Giai Giai hài lòng kéo Thiên Nhi rời khỏi nhà.
Hai người nói chuyện rất hợp, họ đã có một ngày mệt lả vì chạy vòng quanh thành phố Los rộng lớn, sau cùng cả hai quyết định dừng chân ở một nhà hàng Âu để dùng bữa tối.
Lúc ăn, Thiên Nhi vẫn một lòng muốn khuyên nhủ cô.
"Tiểu thư, ai trong đời cũng có những phút lầm lỡ và cần sự tha thứ để sửa đổi.
Hơn nữa anh ấy cũng là vì tiểu thư nên mới bất đắc dĩ phải làm vậy, tôi nghĩ tiểu thư nên cho cậu ta một cơ hội"
Nhiếp Giai Giai đã chẳng giận anh từ lâu rồi, chỉ là cô vẫn chưa sẵn sàng tiếp đón anh thôi.
"Cảm ơn cô Thiên Nhi, hôm nay tôi thật sự rất vui.
Có lẽ ngày mai tôi sẽ trở về Lạc Thành"
Thiên Nhi mỉm cười dịu dàng, nói.
"Đó có lẽ là lựa chọn rất sáng suốt"
Khi hai người rời khỏi nhà hàng đã là rất khuya, hai người muốn tản bộ một chút để hóng gió, cũng là muốn dành thời gian tâm sự với nhau nhiều hơn bởi vì có lẽ họ sẽ chẳng gặp lại nhau nữa.
Đến một đoạn đường khá vắng, bỗng dưng trong bóng đêm có đến khoảng 3 tên bước ra.
"Ồ là hai tiểu thư xinh đẹp"
Đoạn đường này bọn cướp rất lộng hành, có hẳn một tổ chức ở đây.
Nhìn thấy hai tiểu thư chân yếu tay mềm liền đưa vào tầm ngắm.
Thiên Nhi giơ tay đẩy Nhiếp Giai Giai ra phía sau lưng, dặn dò cô ở yên phía sau.
Trong chớp mắt Nhiếp Giai Giai còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, tên đàn ông cao to lực lưỡng lao đến lập tức bị Thiên Nhi vật qua cổ đập mạnh xuống đất, hắn ta đau đến nỗi bất tỉnh.
Hai tên đồng bọn thấy vậy chần chừ không biết nên tiếp tục không, cuối cùng là vẫn sợ hãi quá bỏ chạy nhưng Thiên Nhi dường như chẳng muốn bỏ qua, cô vén váy lên lấy ra một cây súng được dắt ở đùi.
Tiếng súng vang lên hai lần rõ mồn một, hai tên cướp đang chạy lập tức nằm bệt xuống đất chết.
"Tiểu Thư, phiền cô nhắm mắt lại"
Nhiếp Giai Giai không nghĩ nhiều lập tức nhắm mắt.
Một tiếng súng nữa vang lên, tên đàn ông cao to lực lưỡng còn bất tỉnh lập tức bị bắn lủng đầu.
Thiên Nhi cất súng lại, trực tiếp nắm lấy tay Nhiếp Giai Giai kéo cô rời đi.
Nhiếp Giai Giai vẫn chưa hoàn hồn lại.
Quá khủng rồi!!!!
Tưởng Nhiếp Giai Giai sẽ ghét cô vì giết người như diệt cỏ rác, nhưng Thiên Nhi lại bất ngờ khi Nhiếp Giai Giai nói ra một câu.
"Sau này có cơ hội gặp lại thì dạy tôi bắn súng nhé?"
Thiên Nhi bất ngờ rồi cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười nói.
"Tất nhiên rồi thưa tiểu thư"
"Đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, chúng ta là bạn mà, gọi tôi là Giai Giai đi"
"Vâng thưa tiê...Giai Giai".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...