Hai ngày nữa mới đi gặp đối tác nên cô trở về Nhiếp gia gặp ba mẹ.
Nhiếp Giai Giai không có đủ can đảm để về Trịnh gia gặp ông nội, cô sợ ông sẽ trách cô sao đi lâu như vậy mà không nói một lời.
Bỗng dưng cô có nhã hứng muốn đến Trịnh thị một chuyến.
Nói là làm cô lái xe đến Trịnh thị.
Cô gái trẻ xinh đẹp ăn mặc theo phong cách thời trang tăng động ở Mỹ đặt chân xuống trước cổng lớn Trịnh thị, ngang nhiên bước vào.
Chẳng ai nhận ra cô cả, cô cũng nhận ra là trong công ty cũng toàn là những khuôn mặt mới nên tất nhiên lễ tân cũng không cho cô vào, hung thần mà biết cô cho người lạ tự tiện vào chắc chắn sẽ bị đuổi việc.Thuyết phục như thế nào cũng không được, may mắn thay gặp được Minh Hạo vừa đi xuống, cô vẫy tay.
"Minh Hạo"
Minh Hạo nghi ngờ bước lại.
"P-phu nhân?"
"Ai là phu nhân của cậu, tôi là Nhiếp tiểu thư, cũng có thể gọi tôi là Nhiếp tổng"
"Phải rồi công ty của cô khá ổn nhỉ"
Nhiếp Giai Giai cười mỉm.
"Sao toàn nhân viên mới không vậy?"
"Nhân viên cũ không vừa ý anh ấy nên đã bị đuổi hết rồi ạ"
"..."
"Vậy Trịnh tổng có ở trên không?"
Chẳng biết vì sao cô lại muốn gặp anh, gặp rồi biết nói gì đâu nhưng cô vẫn muốn được nhìn khuôn mặt đó một lần nữa.
Không biết sau ba năm anh như thế nào.
Già đi? khuôn mặt đầy nếp nhăn? mập thù lù nữa nhỉ?
"Trịnh tổng không đến công ty hai ngày rồi thưa phu...Nhiếp tổng"
Hai ngày không đến công ty? anh ta ham công tiếc việc lắm cơ mà?? Hay làm việc quá sức nằm vất vưởng đâu ngoài đường rồi?
Kệ đi, Nhiếp Giai Giai cô cũng không rảnh quan tâm anh ta sống chết như thế nào, hiện giờ cuộc sống của cô rất tốt.
Mặc dù vậy đêm hôm đó ở Nhiếp gia cô trằn trọc mãi để nghĩ tại sao anh ta hai ngày không đến công ty.
Sáng hôm sau, Nhiếp Giai Giai mặc một bộ váy đen dài qua đầu gối rất thanh lịch.
Hôm nay cô đi gặp đối tác, đó là lý do cô quay về Lạc Thành.
Cô bảo Dương Hoàng cùng về Nhiếp gia nghỉ ngơi nhưng hắn cứ khăng khăng đòi ở ngoài vì không muốn làm phiền.
Sáng nay khi cô ra khỏi nhà, hắn gọi điện bảo đã cho tài xế đến đón cô, là một chiếc xe màu vàng.
Cùng lúc đó một chiếc xe màu vàng khác đã đỗ trước ở đó, tài xế đang nghe điện thoại.
"Alo, Tiêu Hành, em gái cậu mang váy màu đen đúng không?"
"Ừ đúng rồi, chắc em ấy sắp đến rồi đấy, nó lên xe rồi chở về thẳng căn cứ đi"
"Được rồi"
Tài xế cúp máy, nhìn thấy cô gái mang váy đen bước đến nghĩ chắc là em gái Tiêu Hành rồi.
Nhiếp Giai Giai thấy chiếc xe màu vàng ở kia, cô cũng giật mình, Dương Hoàng gọi xe cho cô cũng gọi xe sang vậy à.
Cũng không quan tâm lắm, cô mở cửa bước lên xe.
Vừa lên tài xế đã lái xe thẳng luôn mà cô còn chưa nói địa điểm, nghĩ bụng chắc Dương Hoàng đã nói luôn nơi đến rồi nên cô lấy tai nghe ra nghe nhạc để thư giãn một chút.
Thấy em Tiêu Hành xinh đẹp như vậy, Hạ Chí Nguyên cũng tính bắt chuyện làm quen một chút nhưng thấy cô đeo tai nghe lên rồi lại thôi.
Lúc này chiếc xe Dương Hoàng gọi cho Nhiếp Giai Giai mới đến nơi, em gái Tiêu Hành là Phong Huyền Diệu mặc chiếc váy đen dài đến tận mắt cá sang trọng bước lên chiếc xe đó.
Chiếc xe khởi động đến nơi gặp đối tác.
Khi chiếc xe Nhiếp Giai Giai ngồi dừng lại trước cửa căn cứ, Nhiếp Giai Giai ngó nghiêng chẳng thấy cái nhà hàng nào ở đây cả, cô liền hỏi.
"Hửm đến nơi rồi sao?"
"Đúng vậy tiểu thư"
Hạ Chí Nguyên mỉm cười, cuối cùng cũng có thể nói với cô một câu.
Nhiếp Giai Giai định nói đây đâu phải nơi tôi muốn đến đâu thì đột nhiên thấy có người nào đó vừa bước vào trong căn biệt thự sang trọng, mà người đó không ai khác là Trịnh Minh Vũ!!!
Thế nên Nhiếp Giai Giai mở cửa bước ra muốn đi theo xem thử anh ta làm gì ở đây, còn có lính canh đứng bên ngoài nghiêm ngặt như vậy.
Hai ngày không đến công ty, không lẽ giấu ông nuôi gái ở bên ngoài, hoặc cũng có thể là...!vợ mới đi?
Mà cô cũng bất ngờ thêm nữa là tên tài xế đến chở cô còn rất nhiệt tình dẫn cô vào bên trong nữa.
Có nhầm lẫn gì không??
Em gái Phong Tiêu Hành theo bố mẹ học võ sĩ ở nước ngoài bây giờ mới về nên không ai biết là phải.
Hạ Chí Nguyên bảo cô đi lên lầu, phòng ngoài cùng là có thể gặp được anh trai, còn anh ta có việc nên đi trước.
Nhiếp Giai Giai không hiểu? Cô có anh trai bao giờ.
Thế nhưng cô vẫn đi theo sự chỉ dẫn của Hạ Chí Nguyên, trong phòng vang lên tiếng nói thế là cô núp bên ngoài nghe thử.
"Lão đại, Lăng Kiêu trở lại rồi.
Hắn bắt đầu khiêu khích ta bằng cách bắt anh em trong căn cứ đi.
Hiện tại đã có sáu anh em bị bắt, hôm qua Lãnh Hạo may mắn trốn thoát được và quay về cung cấp thông tin.
Căn cứ cửa Lăng Kiêu hiện giờ đang ở Los Angeles Mỹ"
Nhiếp Giai Giai thật tò mò không biết tên lão đại kia trông như thế nào.
Trịnh Minh Vũ đập mạnh lên bàn.
"Cái gì? lại là Mỹ"
Nhiếp Giai Giai nhận ra giọng nói này thật sự rất quen, rất giống với người đó.
Cô lấy tay bịt lấy miệng để bản thân không bất ngờ quá mà thốt lên.
Trong phòng, giọng người đó lại vang lên.
"Cho người bảo vệ Nhiếp Giai Giai 24/24"
"Lão đại, Nhiếp tiểu thư đã về Lạc Thành ba ngày trước"
Trịnh Minh Vũ không nói gì nữa, vậy cũng tốt.
Nếu giờ cô ở gần Lăng Kiêu thật sự rất nguy hiểm.
Nhiếp Giai Giai quá sốc rồi, cô không biết bản thân mình đang nghe cái gì nữa.
Lăng Kiêu? bảo vệ mình?
Một giọng nói khác vang lên, mà cũng không xa lạ gì với cô, đó là giọng Trác Hạo Nhiên.
"Vậy cho tập hợp mọi người lại, trong tối nay xuất phát sang Mỹ, chúng ta sẽ đi máy bay dân dụng để tránh bị nghi ngờ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...