‘Tống Thành là loại đàn ông lắm tiền nhiều của nhưng không có tình nghĩa.
Hai đứa con gái của ông, đứa nào cũng bị hẳn chơi chán rồi ném đi.
Nguyễn Vũ Như tính tình ích kỉ, chua ngoa thì đã đành, đằng này An Nhiên là đứa con gái hiền hậu, không bon chen, tranh đua hơn thiệt, vậy mà cũng bị hắn đối xử như thế.
Lúc vừa đọc được bài báo về chuyện hai đứa li hôn, ông không kìm được cơn giận dữ, vội vàng chạy một mạch đến đây.
Hà Văn Nhĩ mời ông vào nhà đợi, ông nhất định không chịu, cứ thế đứng ngoài cổng ngóng con.
“Bố” Tống Thành cũng xuống xe theo, sải bước đi tới.
Không ngờ vừa mới cất tiếng chào đã bị Nguyễn Chính Quốc tát cho một cái nảy lửa “Cậu… cậu..” Ông giận đến mức hai lỗ mũi cũng phập phồng.
“Đồ bạc tình bạc nghĩa.
Lúc trước cậu hứa với tôi thế nào, mới qua mấy ngày, cậu đã trở mặt An Nhiên vội vã níu tay ông.
Bàn tay gầy gầy, xương xương đầy vết chai, vì đánh Tống Thành một cái thật lực mà đỏ lựng cả lên.
Hắn bị đánh cũng không oán giận, chỉ một mực cúi đầu: “Con xin lỗi”
“Xin lỗi có ích gì?” Nguyễn Chính Quốc trừng mắt nhìn hẳn.
Cả đời ông rất ít khi nổi nóng, trừ khi bị bức đến đường cùng.
Thế nhưng lần này lại dám ra tay đánh người, chứng tỏ ông đang vô cùng phẫn hận.
“An Nhiên, đi về với bố”
“8 mấy câu “Không nói năng gì hết” Nguyễn Chính Quốc càng bước nhanh hơn.
“Đi về, sau này chúng ta cũng không cần đến đây nữa.
Con gái bố không việc gì phải mất mặt chạy theo người vô lương tâm như cậu ta”
‘Vừa nói, ông vừa cầm tay cô dắt đi.
Tống Thành đứng nhìn theo, mất bao nhiều công sức mới thuyết phục được An Nhiên, bây giờ bị Nguyên Chính Quốc đưa người đi mất, hắn cũng không chặn lại “Cậu chủ, như vậy ổn không?” Hà Văn Nhĩ lo lắng nhìn Tống Thành, không nghĩ cậu chủ nhà mình lại để yên cho người ta mang vợ đi như vậy.
“Không sao” Tống Thành nhìn vết thương trên tay đã được An Nhiên giúp hẳn băng bó cẩn thận.
Không có hẳn, ít ra vẫn còn một Nguyễn Chính Quốc thương cô, lo lắng cho cô.
Dù ông có vô dụng nhưng dù sao vẫn là nguồn an ủi cho cô vợ nhỏ lúc nào cũng thiếu thốn tình thương của hẳn.
“Ngô Minh Châu đang ở cạnh cậu à? Nếu có thì bảo cô ấy mau về nhà.
Nếu không thì nhắn cô ấy dọn lại phòng cho An Nhiên quay về ở”
“Tôi hiếu rồi”
Diệp Phong cúp máy, quay sang nhìn Minh Châu.
Bọn họ vừa lúc trước còn đang bàn tán tin tức Tống Thành li hôn, Minh Châu tức đến giậm chân bình bịch, không tiếc lời rủa xả gã đàn ông bội bạc.
Bây giờ thấy cuộc gọi như vậy, khuôn mặt không khỏi vặn vẹo: “Giả vờ tử tế làm gì?” Cô dài giọng chê bôi.
“Người cũng đá đi rồi, còn ra vẻ quan tâm cái gì?”
Diệp Phong thấy cô như vậy, chỉ khoan dung mà cười “Rùa ngốc, gọi em là ngốc không sai.”
“Em ngốc chỗ nào?” Ngô Minh Châu trợn mắt mảng hẳn.
“Đừng bảo anh cũng thấy hẳn ta đúng, Xin lỗi, tình huống này tôi từ chối hiểu.
Đàn ông thành đạt giàu có như các anh, đúng là khó mà tin được”
“Lại đây, anh nói em nghe” Diệp Phong vẫy tay, chờ đến khi Minh Châu hậm hực đi tới mới nói.
“Đàn ông thành đạt giàu có như bọn anh đúng là khó tin.
Nhiều khi nói vậy mà chưa chắc đã vậy.
Cũng như anh Thành bây giờ, nói li hôn nhưng chưa chắc đã hết yêu.
Băng không, anh ấy đã chẳng mất công gọi cho anh để lo chỗ ở cho cô ấy”
“Sao hẳn không gọi thắng cho em? Chẳng phải mấy người các anh cùng một giuộc tuyệt †ình bênh nhau à?”
Diệp Phong sờ sờ vành tai nóng sực của Minh Châu, từ tốn nói “Vì bây giờ tối muộn rồi, anh ấy sợ em không tiện nghe điện thoại.
Chẳng phải lúc nấy có hỏi “Ngô Minh Châu đang ở bên cạnh cậu à? hay sao?” Chờ cho cô hiểu ra ý tứ trong câu đó, mặt mũi đỏ lựng hết lên, Diệp Phong mới nói tiếp.
“Đàn ông bọn anh đúng là rất tuyệt tình.
Đã cất đứt là sẽ cắt sạch sẽ, không bận tâm nhìn đến nửa con mắt.
Nhưng anh Thành giờ này vẫn phải vội vàng tìm người lo cho cô An Nhiên nơi ở, biểu thị là anh ấy vẫn còn yêu.
Không những yêu, còn rất thương, vì ngoại cảnh không thể tự mình ra tay nên đành nhờ đến những người thân tín giúp đỡ.
Với một người đầu đội trời, chân đạp đất như anh ấy, mở miệng nhờ người khác rất khó.
Nếu không phải vì yêu, chắc chắn anh ấy sẽ không mở miệng nhờ giúp đỡ đâu.”
“Cho nên..?”
Thấy Ngô Minh Châu vẫn ù ù cạc cạc, Diệp Phong nói n “Cho nên bây giờ em mau trở về đi, có khi cô An Nhiên sắp đến nơi rồi đấy”
“Được” Đến đây, Minh Châu mới bừng tỉnh.
“Em về ngay đây.
Anh ngủ ngon nhé!”
‘Vừa nói, cô vừa xách túi chạy thẳng, bỏ lại Diệp Phong cười khổ: “Còn quên hôn một cái..
Ngô Minh Châu vội vã mở cửa, lại đem căn phòng mà hai mẹ con An Nhiên ở lúc trước dọn dẹp qua một lượt.
Vừa đúng lúc cô trải xong ga giường thì cửa nhà gióng giả vang lên tiếng chuông.
“Đây đây, hoan nghênh nhà ngươi ghé tệ xá Ø..” Nụ cười tí tởn trên mặt Minh Châu tắt ngấm khi thấy người đang đứng ở đó.
Người đến không phải An Nhiên mà là.
“Nhìn thấy anh mà không vui như vậy sao?”
Hoàng Kiên cau mày, dáng vẻ đứng trước cửa thật tiêu tụy, khó nói thành lời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...