Một ngày trôi qua trong sự lo sợ, người sống sót cũng chẳng dám ra khỏi cửa.
Hôm nay đã là ngày thứ hai xảy ra dị biến, cũng chính là lúc mà trong lòng mỗi người tự hỏi liệu có phải tận thế hay không?.
Trời vừa sáng quả nhiên đám tang thi đó đã rút đi hết, cũng chẳng biết chúng trốn ở đâu.
Nhưng bây giờ đã không còn một con tang thi nào cả.
Dương Tiểu Nguyên càng chắc chắn hơn vào phán đoán của mình.
Kinh nghiệm đọc qua bao nhiêu tiểu thuyết cùng cày phim và cộng thêm những gì y quan sát được, thì tang thi chúng sợ ánh mặt trời.
Y mặc dù không phải người thông minh gì co cam, nhưng y cũng chẳng ngốc.
" con định sẽ ra ngoài, tìm thảo dược và ít củi nếu may mắn còn tìm được rau dại hay gì đó ăn được" Dương Tiểu Nguyên nói.
" không được bên ngoài rất nguy hiểm " Đường thị liền phản đối nói, bà không muốn con trai phải mạo hiểm.
" nhưng phụ thân cần phải uống thuốc, thảo dược không đủ, hơn nữa chúng ta cũng không còn bao nhiêu củi.
Nếu không có thì chúng ta dùng gì vào ban đêm đây?" Dương Tiểu Nguyên vẫn kiên quyết mới đi tìm.
Y lại thuyết phục nói" bọn chúng sợ ánh sáng mặt trời, con về trước khi trời lặng là được.
Hơn nữa thảo dược cũng ở ngọn đồi phía sau gần đây lắm, con sẽ không đi sâu vào trong"
" ta vẫn không!.
" Đường thị muốn nói nữa, liền bị phu quân mình ngăn lại, ông nhìn thê tử mình rồi lắc đầu.
Đôi phu thê Tư Duệ gia cũng thấy xẩu hổ về việc bản thân mà gánh nặng cho y.
" ta đi cùng con " Dương lão đầu nói, ông làm nghề thợ mộc nên cũng có sức khỏe, đi theo có gì bảo vệ nhi tử mình vẫn được.
Hơn nữa không phải cần củi sao? ông đây vác vẫn được.
" phu quân!.
?" Đường thị hốc mắt hồng hồng nhìn lão công nhà mình.
" ta cùng Tiểu Nguyên sẽ trở về bình an" ông vỗ nhẹ nhàng lên tay Đường thị, an ủi bà trong im lặng.
Lại nhìn về phía tiểu tử Tư Duệ Phong" Tiểu Phong con là hán tử, ta có thể tin tưởng con mà giao trách nhiệm bảo vệ mọi người cho con không?"
" vâng ạ " thằng bé gật đầu một cách nghiêm túc.
Dương Khanh đứng bên cạnh, hai bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt thành quyền.
Mặt cuối xuống để che đi sắc mặt của mình bây giờ, sợ rằng sẽ để người khác nhìn ra.
Hai cha con Dương gia, chuẩn bị đầy đủ liền mặt dày một chút trang bị thêm ít vũ khí.
Nói là vậy nhưng chỉ là nông cụ sắc bén phòng thân mà thôi.
Cánh cửa mở ké ra một chút, xác định an toàn liền đi ra.
Đường thị bên trong cùng Tiểu Hoa đã hốc mắt đỏ cả lên, thật hận bản thân vô dụng không giúp được gì cho hai người.
Tư Duệ Phong luống cuống muốn vỗ Dương Ngọc Hoa mà không biết làm thế nào, loay hoay một hồi chỉ có thể chạm nhẹ vào vai cô bé.
Đưa cho Tiểu Hoa một chiếc khăn tay nói.
" đừng khóc, đại tẩu thấy sẽ buồn đó, ta cũng buồn nữa "
Dương Ngọc Hoa kinh ngạc chố mắt nhìn Tiểu Phong.
Bên đây, đôi phu thê Tư Duệ gia khó xử nhìn Đường thị.
" xin lỗi bà thông gia, là bọn tôi liên lụy mọi người" Tư Duệ Hàn thở dài nói.
" không thể nói thế, chúng ta là thông gia, hơn nữa Tiểu Nguyên cũng là người nhà Tư Duệ gia mà" Đường thị lau nước mắt, khóc trước mặt thông gia như vậy khiến bà hơi ngượng ngùng.
Bên đây hai cha con cảnh giác mà đi vào ngọn đồi phía sau thôn.
Cả hai không dám lơ là, đi sâu thêm một chút so với bìa rừng.
Phía ngoài bọn họ không tìm thấy được cái gì có thể ăn được, do bình thường cũng hay có người lui tới nên bị lấy hết rồi.
Dương Tiểu Nguyên thì tìm dược thảo và những lại rau dại, còn cha Dương thì cứ đốn củi của mình.
Trước mặt cách không xa lắm Dương Tiểu Nguyên, bên trong bụi cỏ có một cây cỏ màu đỏ, khiến cho y chú ý.
Đi lại gần một chút là cỏ huyết thảo.
Tên cũng như công dụng của nó, là giúp cầm máu và bổ khí huyết.
Loại dược thảo này không phải lúc nào cũng có, coi như lần này y hời to rồi.
" là cỏ huyết thảo, lần này hời to rồi " Dương Tiểu Nguyên vui vẻ nói, y cẩn thận mà đào lên gốc dược thảo.
Vậy mà kế bên đó lại có nấm, khiến y vui đến mức cười híp cả mắt.
Nhưng chưa được bao lâu thì phía trước không xa, lại có tiếng động phát ra.
Hai người liền căng thẳng cả lên, thở cũng chẳng dám thở mạnh,cùng nấp vào một bụi cỏ gần đó.
Tiếng động càng ngày càng rõ hơn, từ đằng xa lấp ló có bóng người đang đi lại.
Hai cha con Dương gia nín thở chờ đợi.
" ai? mau ra đây! " giọng nói nam nhân nhưng có phần mệt mỏi vang lên.
Hai người lúc này mới thở phào, nhìn nhau một lúc cũng quyết định đi ra.
" các người là kẻ nào? có ý định gì mà núp ở đó " Nam nhân đó không báo trước mà dơ kiếm lên đặt ngay cổ của y.
Còn Dương Tiểu Nguyên lúc này là hỏi chấm, cảm thấy tình tiết thật giống trong phim truyền hình quá đi mất.
" có gì bình tĩnh " Dương Tiểu Nguyên nuốt một miếng nước bọt.
" thiếu hiệp bỏ kiếm ra cái đã " Cha Dương cũng run rẩy mà nhìn lưỡi kiếm đang đặt ngay cổ con trai mình.
Người nọ nhìn y vẫn sắc bén.
" ta nói này, ngươi có phải là mắc bệnh đa nghi không? ta đương nhiên là người dân ở đây rồi" Dương Tiểu Nguyên thở dài một cái nói, y sợ là nếu mình nói nhiều thêm một câu đầu cũng sẽ bay mất.
Nhưng mà cmnl đám người này là suy nghĩ gì trong đầu vậy.
" thật sự " Nam nhân nghi ngờ hỏi.
Y nhẹ nhàng đẩy lưỡi kiếm ra xa một chút, y bị nó cắt chảy máu rồi đây nè.
Cmn rát lắm đấy biết không hả.
" ngươi có phải đọc thoại bản nhiều quá không? ta không phải người ở đây thế chứ ở đâu? có thấy tang thi nào mà đứng nói chuyện với ngươi không?" y rất muốn hỏi gã ta có ngu hay không?.
" hơn nữa, ta thấy ngươi bị thương không nhẹ đâu.
Cái này không cầm máu ngươi chết chắc đó, đồ ngốc " Dương Tiểu Nguyên lời nói ẩn chút khinh bỉ.
Nam nhân nhìn y rất sâu xa, người trước mặt gã là một thanh niên dáng người mãnh khảnh, tóc tai rối bù, gương mặt lắm lem.
Võ Mặc Lâm đang nghĩ người như vậy đánh một chưởng liền chết tại chỗ rồi.
Đám người theo sau hắn ta cũng nhìn chủ tử mình, rồi nói nhỏ vào tai gì đó.
' cmn thật muốn chửi thề, số mình còn đen hơn cứt chó.
Tự nhiên lại lãnh thêm mấy người về tốn thêm mấy cái miệng ăn' Dương Tiểu Nguyên đang âm thầm phun tào nói.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...