Kể từ 1 tuần sau khi Mary đi tù, thì sáng nay trên khắp các báo đã đăng tin: Mary đã chết, cô đã tự sát sau khi nghe tòa tuyên án, cô làm thế nào sống nỗi khi quãng đời còn lại phải sống trong lao tù, nó chẳng khác gì là chết.
Bàng hoàng, xúc động, nghẹn ngào, có phải chăng cô là kẻ gián tiếp dẫn đến cái chết của cô ta, cô đã dồn cô ta đến sự bế tắc khiến cho cô ta tìm đến cái chết? Không! Cô không có lỗi trong chuyện này, đó là hậu quả mà cô ta phải nhận!
Và chính từ ngày hôm đó. Ba mẹ Mary đã đến và làm náo loạn cả công ti. Họ thề là không để cô sống yên. Cô chẳng biết phải hành xử ra sao, đó là con gái cưng của họ, cha mẹ nào mà không đau khổ khi mất đi con cái chứ! Nhưng cô không làm gì sai cả, cô chỉ lật mặt kẻ sát nhân và giao cho pháp luật, sống chết là do cô ta tự mình quyết định.
Không lúc nào như lúc này, công ti đang rơi vào khủng hoảng. Không một công ti nào đồng ý hợp tác, ngoại trừ những mối thăm giao, mọi hoạt động dường như tê liệt, nguồn vốn sẵn có sắp trở về con số không, việc vay vốn còn khó hơn hái sao trên trời. Lệ Vy cùng ông Gia Thành đang ráo riết tìm cách để giải quyết, nhưng ngặt nỗi sự hợp tác, giúp đỡ giữa người với người không có thì vấn đề cũng khó mà giải quyết được. Chính bởi ba Mary, ông đã dùng quan hệ làm ăn cắt đứt mọi quan hệ của công ti. Ông trùm kinh doanh của đất Anh đã lên tiếng thì ai mà dám trái. Nếu sự việc này cứ tiếp tục duy trì, chỉ e là công ti không thể cầm cự tiếp.
"Chào Hồ tổng."
"Ồ! Chào người đẹp. Có lẽ hôm nay có chuyện quan trọng nên cô Trần đây mới hẹn tôi."
"Đâu cần có chuyện gì thì tôi mới hẹn ông, ông đừng nghĩ xấu tôi như vậy."
"Nói rất hay, nhưng tôi đủ biết giám đốc Trần khi cần thì mới gặp, chứ thường thì chẳng thèm bố thí cho ai một cuộc hẹn. Thôi, có chuyện gì cô cứ nói, dù gì chúng ta cũng đã từng có quan hệ làm ăn, cô cứ xem chúng ta là người một nhà, cứ thẳng thắn."
Vừa mừng vừa lo, không biết người ta có thật tâm giúp đỡ, hay có dụng ý gì. Nhưng đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, dù chỉ là một tia sáng nhỏ cô cũng phải thử.
"Không gì có thể qua mắt Hồ tổng đây. Đúng! Hiện giờ công ti tôi đang trì trệ về tài chính, tôi đang cần sự giúp đỡ từ ông."
"Haha...rất thẳng thắn, tôi sẽ đồng ý giúp đỡ, thậm chí còn hơn thế nữa, nếu như...nếu như em đồng ý đến với tôi. "
Ngạc nhiên trước lời đề nghị, ông ta đúng là một kẻ chẳng ra gì. Một loại sở khanh, nham nhở, nhưng cô không vội từ chối, ắt hẳn cô sẽ tìm ra cách từ lời đề nghị ấy.
"Bằng cách nào?"
"Đến với tôi đêm nay."
"Được!"
Khá bất ngờ trước câu trả lời không suy nghĩ, những tưởng cô sẽ phải đắn đo nhưng nó hoàn toàn trái ngược, nhưng đó chẳng phải là điều ông muốn sao. Đứng dậy bước đến bên cô, thỏ thẻ vào tay cô những lời mật ngọt.
"Hẹn em đêm nay, anh sẽ đưa địa chỉ sau, nêúvđến trễ anh sẽ phạt!"
Rời bữa ăn với những suy nghĩ miên man, đó là cách duy nhất giúp công ti vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.
Đẩy cửa vào phòng.
"Anh à! Em đã tìm ra cách giải quyết, nhưng anh cứ yên tâm, em sẽ không khờ khạo bán đi thân xác, em có cách của mình."
"Vào đi."
Lệ Vy bước vào, hôm nay cô rất đẹp, rất quyến rũ, cô khoác trên mình chiếc váy đỏ trễ vai, bờ vai trắng của cô lộ ra, khiến cho người đối diện không cầm được nỗi khát khao, huống hồ đó lại là kẻ đang để ý cô. Ông ta như con thú điên bay đến mà bế thóc cô lên giừơng trong sự sợ hãi của cô.
"Khoan, thời gian còn dài không cần phải hấp tấp. Anh hãy tắm thật sạch, em muốn đêm nay phải là một đêm thật ấn tượng."
"Nhưng anh đã tắm rất kĩ rồi."
"Em chỉ thích mùi hoa hồng của loại sữa tắm nhập từ Pháp."
"Được rồi, anh sẽ chìu lòng người đẹp."
Viên thuốc ấy đã được pha vào ly rượu vang, coi như bước đầu đã suôn sẻ.
"Đây, đây là giấy cam kết, em muốn anh thực hiện những gì mình đã hứa trước khi chúng ta trở thành của nhau."
Ông ta không chần chừ kí vào tờ giấy. Nhanh chóng tiến đến phía cô như con thú đang thèm mồi.
"Khoan."
"Lại chuyện gì?"
"Rượu sẽ giúp cho cuộc vui thêm phần nồng nhiệt, anh cũng thử một miếng đi."
Ông ta cầm ly rượu lắc lắc, chuẩn bị đưa vào miệng. Cô vui sướng biết nhường nào khi bước cuối cùng đã chuẩn bị hoàn thành. Bỗng....
Bốp.....
Cái ly đã bị ông ta vứt xuống đất. Gương mặt ông ta hiện giờ trông thật đáng sợ.
"Định thuốc anh hả? Em còn ngây thơ lắm đấy!"
"Ông...ông đã biết?"
"Haha...em nghĩ một con bé vắt mũi chưa sạch như em có thể qua mặt cái thằng đã lăn lộn trong xã hội này mấy mươi năm rồi sao? Còn tờ giấy này anh sẽ xé, nó không có hiệu lực, bởi em đã làm anh giận rồi đấy. Còn đêm nay, chúng ta cũng sẽ thực hiện theo những gì đã dự tính."
Nói rồi, ông nhào đến cô đè xuống giừơng trong sự la hét, van nài, cô không biết phải làm gì khác ngoài việc van xin và khóc lóc. Giờ đây cô đang rất sợ, cô sợ trinh tiết của cô sẽ không thuộc về anh, cô sợ mình sẽ không xứng đáng với tình yêu của anh. Còn hắn ta, hắn ta đang rất khoái chí về điều này. Hắn ta nào dễ dàng tha cho cô chứ!
Bỗng một cái kéo cổ và một cú đấm rất mạnh đã yên vị trên gương mặt nham nhở ấy, không phải là một mà là rất nhiều cái, người đó đánh mà không có dấu hiệu dừng lại, như đang bung tỏa cơn giận.
Dáng hình đó, khuôn mặt đó, chẳng phải là anh sao? Nhưng anh đã bất tỉnh rồi mà? Cô có phải đang nhìn nhầm?
"Anh...!"
Người con trai ấy quay lại, hắn ta thừa cơ hội chạy thoát. Đúng rồi! Là anh, không ai khác ngoài anh, Đỗ Gia Nguyên. Cổ họng cô nghẹn ứ không thốt nỗi nên lời, nước mắt không kìm được mà chảy dài, cô muốn nhìn thật kĩ vào, cô sợ mình sẽ nhìn nhầm, để rồi lại phải tuyệt vọng.
"Vy, là anh, xin lỗi, anh có lỗi với em!"
Đúng rồi! Là anh, chính là anh, giọng nói này đã 5 năm cô đã không được nghe, nó thật ấm áp. Ánh mắt ấy đã lâu cô không được nhìn, nó thật trìu mến, cả nụ cười ấy nữa, nó thật đẹp, thật ngọt ngào. Mọi thứ từ anh chạy ùa về tâm trí cô khiến con tim cô lại một lần nữa khuấy động, cuộn trào.
"Có phải là anh, người con trai em yêu, làm ơn đừng làm cho em hi vọng để rồi lại tiếp tục thất vọng, em sẽ không chịu nỗi đâu."
Anh kéo cô vào người.
"Là anh, là người con trai em yêu, em không nhìn lầm đâu, cô bé à!"
Đúng! Cô không nhìn lầm, là anh. Cô cười, nụ cười hạnh phúc, cô khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Chưa bao giờ niềm vui lại mỉm cười với cô, và giờ đây nó đã mỉm cười, nụ cười thật đẹp!
"Đồ đáng ghét nhà anh, tại sao đến giờ anh mới tỉnh hả? 5 năm rồi đấy, anh có biết nó đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của em rồi không hả? Con người anh sao mà ích kỉ, tàn nhẫn quá vậy? để người mình yêu phải đau khổ còn mình thì nhởn nhơ nằm yên một chỗ suốt 5 năm trời. Anh đúng là vừa ích kỉ mà lại lười biếng."
"Đúng! Anh là kẻ vừa ích kỉ vừa lười biếng, bây giờ anh đã biết lỗi và bắt đầu làm việc. Anh sẽ để cho phu nhân của anh nghỉ ngơi, nghỉ ngơi để có sức sản xuất baby cho anh chứ!"
"Đồ nham nhở nhà anh!"
Họ ôm nhau rất chặt, rất lâu. Cái ôm như thỏa nỗi nhớ nhung đằng đẳng 5 năm trời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...