"Con nghe, thưa ba"
Gia Nguyên nhận cuộc gọi của ba từ Anh gọi đến
"Anh vẫn còn nhớ là có tồn tại người ba này à?"
"Kìa...sao ba lại nói thế, con có quên ba đâu mà nhớ hay không nhớ chứ"
"Mà cho dù anh có nhớ thì sao chứ? Anh có thèm quan tâm đến sức khỏe của hai ông bà già này đâu, hai là công việc làm ăn ở bên này ra sao đâu chứ"
" Sao ba lại nói vậy? Hằng tuần con vẫn gọi về để hỏi thăm tình hình của gia đình mà"
"Hỏi thăm ư? Anh thực hiện cái việc làm ấy cho có lệ, chứ anh nào bận tâm tụi tôi sống chết ra sao"
"Ba, có cần phải nói chuyện gai gắt thế không, thôi đến giờ rồi con còn phải đi dạy, con cúp máy đây"
"Anh mà cúp máy một cái, thì sau này anh đéo mà nhìn được cái bản mặt của hai đứa già này đấy"
Gia Nguyên suýt té ngửa với cái kiểu nói chuyện bá đạo của một người đường đường là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng ở đất Anh, mà cũng đúng thôi, trước đây, ba anh khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, ba anh xuất thân từ dân chợ búa, có hoàn cảnh cơ nhỡ, rồi vô tình gặp mẹ anh, người con gái dịu dàng nết na, con gái của một ông chủ buôn vải giàu có khét tiếng cả một vùng đất miền tây. Nhưng ba anh là một người rất chú trọng sĩ diện của một thằng đàn ông, mặc dù rất yêu mẹ anh nhưng ông không thể để bà vất vả trong cảnh làm ngày nào ăn ngày nấy, mặc cho bà đã đề cập tới sự giúp đỡ từ gia đình, nhưng ông quyết lòng từ chối. Ông tuyên bố trước cả dòng họ hai bên rằng, khi nào ông giàu có ngang tầm nhạc phụ tương lai, thì ông sẽ trở lại rước nàng về dinh, nhưng chỉ nhận được cái cười khinh bỉ cùng những lời nói không mấy hay ho, nhưng đó lại là điều kiện khiến ý chí của ông càng cứng cỏi và kiên định hơn. Mẹ anh rất thương ông, cho dù gia đình ngăn cản, hay là ý nguyện của ông chưa thành hiện thực, bà vẫn chấp nhận theo ông, cảm động trước tấm chân tình của bà, nên ông đã yêu bà bằng tất cả sự thành thật của con tim. Từ đó, hai người họ gầy dựng nên một cơ ngơ hoành tráng khi không có một xu dính túi, rồi đôi uyên ương ấy đã tạo ra một thiên thần tuyệt đẹp, đó là anh, ĐỖ GIA NGUYÊN của ngày hôm nay, anh may mắn sinh ra trong gia đình giàu có, cái gia thế này chẳng hề kém cỏi tiếng tâm của ông ngoại anh. Thừa hưởng sự nỗ lực bền bỉ, ý chí mạnh mẽ, và tấm lòng nhiệt huyết đôn hậu từ ba, và tính cách thanh cao, cái nhìn xa xăm của mẹ, cùng sự đúc kết của cả một dòng họ toàn là trai thanh gái tú, mà giờ đây tài năng và ngoại hình của anh lại hoàn hảo đến thế!
"Rồi...rồi con vẫn nghe đây"
"Con trai của mẹ đấy à"
mẹ anh giật điện thoại của ba, để nói chuyện với thằng quý tử
"Vâng con đây mẹ ạ, con chỉ thích nói chuyện như mẹ thôi, ba lúc nào cũng nóng tính nóng nết"
Ông bố bên kia đang kế sát vào mặt vợ để cùng nghe, loáng thoáng có kẻ bêu xấu
"Mày nói gì vậy? Thằng mất dạy....cha chả!!! Hôm nay dám nói xấu cả thằng bố mày à, tao mà thấy cái bản mặt mày là bóp mũi cho mày chết mịa đấy con ạ..con với chả cái mà!!"
Đưa cái điện thoại ra thật xa, vậy mà tiếng nói của ba anh vẫn nghe rõ mồn một.
"Cái ông này, ăn nói gì mà vừa thô kệch lại khó nghe, tránh xa tôi ra, tôi còn phải nói chuyện với bảo bối"
Ở bên đây, anh cười hả dạ, chắc là ở bên kia có người vừa mới bị vợ yêu mắng mà mặt mày nhăn nhó, đứng thầm ở một góc, miệng không ngừng lẩm ba lẩm bẩm đây..haha...anh đã quá đỗi quen thuộc với tính cách của ba mẹ mình rồi mà.
"À, con trai của mẹ, khoảng 1 tuần nữa ba mẹ sẽ về Việt Nam, con sắp xếp chỗ ở giúp ba mẹ nhé!"
"Đang yên, đang lành ba mẹ về đây làm gì?"
"Chẳng lẽ bảo bối của mẹ không thích mẹ về ư?"
"Không...còn mừng còn không kịp nữa mà"
" Vậy thì tốt, chuyến này về nước, ba mẹ có chuyện quan trọng cần bàn bạc với con"
"Có chuyện gì thì mẹ cứ nói qua điện thoại, từ Anh về đây đâu có gần, con sợ sức khỏe của ba mẹ không chịu nỗi, còn công việc nữa chứ"
"Con bảo ba mẹ già à"
"Con nào có ý đó"
Già mà cũng không chịu gọi già, ngoài 50 rồi chứ trẻ trung gì đâu..hâyz...ba mẹ anh đúng là trẻ con mà.
"Vậy thì tốt, vấn đề sức khỏe thì con không cần lo, bởi ba mẹ hiện rất ư là khỏe, cái sức thanh niên trai tráng như con còn chẳng nhầm nhò gì với mẹ thì đã hiểu"
Vâng con hiểu...hiểu chứ...hiểu trên đời này chả có người phụ nữ nào mà` láo toét´ như mẫu hậu yêu quý của con.
"Vâng...vâng...chuyện đó.... là...là điều hiển nhiên ạ"
Cố gắng nắn ra từng chữ một, mà chữ nào chữ nấy phản bội cái suy nghĩ một cách trấn trợn.
"Còn công việc thì ba mẹ đã giải quyết ổn thỏa đâu ra đấy rồi, nên con cũng không cần bận tâm"
" Vâng, khi nào bà mẹ đáp máy thì gọi con đến đón nhé, đường phố Việt Nam không giống với Anh, ba mẹ lại sống lâu năm ở bển, con sợ sẽ không quen"
"Oke con trai, bye con nhé!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...