Len bước chân vào phòng, dường như anh đã bước sang một thế giới hoàn toàn khác với không gian cứng nhắc toàn mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Trong phòng như được nắng sớm sưởi ấm, người nằm trên giường dường như cũng trở nên dịu dàng mềm mỏng như nắng, im lặng nằm.
Len nheo mắt vài cái mới nhìn ra suối tóc ngắn đến ngang vai, mang màu nắng của Rin.
Anh chầm chậm bước đến, dường như bản năng anh sợ hãi mình nặng bước sẽ phá mất khung cảnh dịu dàng ấm áp này.
Nước da trắng sứ nhợt nhạt, lông mày liễu dịu dàng, rèm mi dày rũ xuống nhắm nghiền, sống mũi cao nhỏ nhắn, trên má trái như bị thương dán băng trắng muốt, phần lộ ra có chút đỏ ửng lên. Thân hình nhỏ nhắn của cô đầy rẫy vết thương, vết xước rỉ máu, những vết thương lớn hơn lại được băng lại, băng trắng sớm đã thấm máu đỏ nhàn nhạt.
Nhìn cô hiện tại như một nàng công chúa say trong giấc, xinh đẹp và mềm yếu...
Khoảnh khắc đó anh thảng thốt, vì sao chỉ mới một buổi tối cô lại thành thế này?
Anh lại nhớ đến sáng nay lúc Miku đến tìm anh trách mắng khóc lóc.
Chẳng lẽ thật sự vì anh cô thành ra như vậy?!
Trong lòng anh chưa từng rối loạn như thế, như bị điều khiển, bàn tay thon dài vô thức giơ ra như muốn chạm vào gò má nhợt nhạt của cô.
Hóa ra cô gái kiêu ngạo mạnh mẽ như thế cũng có lúc trở nên mềm yếu, buông lỏng cảnh giác như bây giờ.
Bàn tay vốn gần mặt cô vài phân nữa thôi bỗng chốc khựng lại, Len bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vẩn vơ ngốc nghếch của mình. Anh rụt tay về, tay kéo ghế gần giường yên lặng ngồi xuống.
***
Xung quanh tôi tối om, từng tia chớp đánh xuống rạch chéo bầu trời u ám mây đen, tiếng sấm rền vang dội đùng đoàng, ánh chớp sáng lóe lên khiến tôi nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
"Baba, con không dám nữa, từ nay con không dám nữa, từ nay con sẽ ngoan... Baba, con không dám nữa!"
"Con sợ... Mẹ ơi con sợ! Người con đau lắm, ba đánh con! Mẹ cứu con..." Tôi bật khóc, co đầu gối lại, tay vòng lấy ôm chặt.
Tôi sợ...
Ai đó, cứu tôi!
***
Tiếng thở dốc nặng nề truyền ra, người trên giường không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nước mắt như chuỗi ngọc đứt hạt rơi không ngớt. Miệng cô mấp máy nói những lời vô nghĩa không thể dịch nổi. Tay quơ loạn khiến kim truyền nước biển suýt nữa tuột ra.
Len nhận thấy Rin không ổn liền cầm lấy tay cô giữ chặt.
Cô ấy gặp ác mộng ư?!
Len bật điện thoại, chọn một bản nhạc ru dịu nhẹ bật lên.
Âm nhạc dịu dàng, êm ấm như những tia nắng bên ngoài cửa sổ, như dòng nước ấm chảy vào trong lòng mọi người.
Rin cũng an ổn lại, nước mắt cũng không chảy nữa, vài giọt đọng lại trên gò má nhìn có chút yếu mềm nhưng tay thì lại nắm chặt lấy bàn tay anh không chịu buông.
[ (1) Cho đến khi Lễ hội Bon năm nay, công việc của tôi kết thúc.
Nếu lễ hội Bon đến sớm, tôi có thể về nhà sớm.
(2) Tôi nghĩ tôi như một kẻ ăn xin hoặc một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Gia đình của chủ nhân của tôi sống một cuộc sống tốt đẹp.
Họ mặc Obi cao cấp và Kimono.
(3) Thậm chí nếu tôi chết.
Ai khóc đáng buồn cho tôi?
Chỉ những con ve sầu sống ở vùng núi phía sau chirps.
Không ai khóc.
(4) Khi tôi chết.
Xin hãy chôn tôi bên lề đường.
Hãy cho tôi bông hoa của những người qua đường.
(5) Hãy tặng cho tôi một đóa hoa trà.
Chỉ có hạt mưa từ bầu trời được trao cho tôi.]
(Quân: Vì mình lấy nguồn trên youtube và chỉ có bản dịch tiếng Anh nên mình tự trans, có gì sai mọi người góp ý nhé •~•
Tên: Itsuki no Komoriuta
Nguồn: https://m.youtube.com/watch?v=Q28LZgrqAmY)
Ồ, mẹ! Có phải người đã từng hát ru cho con, bài hát ấy, giai điệu ấy, thật thân thuộc quá...
Mẹ, có phải người về đón con? Bởi giọng hát ngọt ngào đầy sâu lắng ấy?!
Rin cố bấu víu lấy bàn tay của người ấy, cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ nó, sự hoảng sợ cứ thế tan biến.
Thật tốt, người nào đó đã cho cô hơi ấm đầy an toàn...
***
Vì Len chẳng quá thân thiết ai ngoài Mikuo và hiện tại có khả năng hắn là người biết nguyên nhân vì sao Rin lại thành như vậy. Len vì ngại làm ồn đến cô chỉ có thể nhắn tin.
Len: Cậu biết vì sao Kagamine Rin lại bị thương thành như vậy không?
Len: Hừ, giờ mới hỏi hả thằng ngu ngốc?! Tin tức về nhà Kagamine rất ít vì hầu như mọi tổn thương gì của Rin khi vào viện đều lấy tên bệnh nhân là Gumi - hầu gái bên cạnh cô ấy nên chẳng ai quan tâm cả, năm mười tuổi Miku có chạy về khóc với mình kể rằng Rin bị bác Kagamine đánh, lúc đấy chỉ bị đánh bằng tay và roi nên có vẻ không bị thương quá nặng, chỉ được gọi bác sĩ gia đình. Hôm qua thì cô ấy bị đánh ngã phải tủ kính mỏng nên thành vậy đấy!
Ngón tay anh dừng trên màn hình sáng bóng của điện thoại, tin nhắn của Mikuo cứ lảng vảng trong đầu anh.
Cô bị đánh ngã phải tủ kính?! Chỉ vì ngã vào tủ kính vết thương quá nhiều không thể sơ cứu nhanh nên mới phải đưa đến bệnh viện với danh nghĩa của một hầu gái?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...