Ba năm cấp ba nói dài thì cũng đúng, nói nhanh cũng chẳng sai, bởi khi bạn bước vào ngày lễ tổng kết cuối cùng của thời học sinh, bạn sẽ cảm thấy vừa háo hức vừa không nỡ. Bởi trong ba năm ấy đã để lại cho bạn một góc nhìn khác về tình bạn. Cấp ba cho tôi một kí ức đẹp nhất của thời áo trắng, nếu có luyến tiếc thì tôi chỉ tiếc rằng tôi đã bỏ phí khá nhiều khoảng thời gian đẹp ấy để lao đầu vào sách vở. Cho đến khi tôi ngoái lại thì thanh xuân đã trôi đi hơn nửa chặng đường. Và những gì tôi còn bây giờ chính là kỉ niệm, là níu giữ khoảnh khắc cuối của 12 năm học.
Cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả đã cho tôi những kí ức vô giá và tuyệt vời nhất.
.....................
Đặt bút xuống bàn, khẽ vuốt ve viền giấy mình mới viết trong nhật kí, Lưu Ly khẽ mỉm cười rồi lại ngây ngô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có tiếng gọi nhau í ới ngoài cổng. Khoé miệng nó lộ ra nụ cười tươi roi rói, rồi nhanh chóng cầm gói quần áo chạy xuống nhà.
Hôm nay lớp nó chụp kỉ yếu.
Cả ngày chỉ lo thay đồ, đổi đồ hết kiểu này sang kiểu khác, Lưu Ly mệt thở phì phò nhưng vẫn cố cười thật xinh đẹp cho bằng bạn bằng bè.
Nhã Vân thướt tha trong bộ áo dài trắng tinh khôi, gương mặt khả ái trang điểm nhẹ càng làm nổi bật nét trong sáng của thiếu nữ.
Lưu Ly nhìn Khả Vân rồi liếc sang lũ con trai đang vây quanh cùng mĩ nữ chụp ảnh khẽ chậc lưỡi.
- Ôn thần kia mà thấy các ngươi bu bám người thương của hắn thì... Ôi tôi không muốn nghĩ đến.
Cộc.
Nam Anh không biết từ đâu đi đến, kịp nghe câu nó vừa độc thoại, không chút do dự gõ đầu nó
- Lại tự tạo kịch bản à? Giờ sao đây? Chụp chưa xong mà trốn vào đây suy diễn.
- Lớp trưởng, hôm nay m giỏi rồi, dám nạt cả ta à?
Vừa nói vừa giơ nắm đấm hăm doạ.
- Còn tưởng thục nữ của lớp trưởng đi đâu, hóa ra trốn ở đây hí hú à? Ghê thiệt nha.
Mặt Nam Anh đen thui, vẻ vui cười lập tức vụt tắt.
- Ăn nói đàng hoàng vào. Bọn tôi thế nào cũng không cần cậu bình phẩm.
Nói rồi kéo tay Lưu Ly đứng dậy.
- Giờ ý cậu là sao? Cậu để mặc cả lớp đứng chờ hai người vào chụp ảnh tập thể, bây giờ còn không ăn năn mà quay sang nói tôi à?
- Ây gia, Hà My này, người ta nói cái gì cũng vừa vừa phai phải thôi. Tán Nam Anh không được giờ quay sang cắn người ta à?
Quỳnh tay cầm chai chanh muối, nheo mắt nhìn Hà My đầy chế giễu. Hừ vụ Hà My tỏ tình bị Nam Anh từ chối thẳng thừng là đề tài hot nhất hai tháng qua mà. Nghĩ đến đây Quỳnh há miệng cười lớn.
Hà My giận tái mặt, chân giậm xuống rồi quay gót đi.
Lúc này Quỳnh mới lại huýt vào khuỷu tay Lưu Ly.
- Bạch cốt tinh đi rồi, cô nương miệng hùm gan thỏ đế này còn thẫn thờ gì nữa.
Mặt Lưu Ly ửng hồng dần lên, lườm Quỳnh cái rồi kéo người đi về phía lớp.
- Nào, thân mật cơ mà, là thân mật đấy, hai đứa ngốc nhà ngươi hiểu không?
Quỳnh tay cầm máy ảnh, miệng gào về phía Nam Anh và Lưu Ly.
Lưu Ly buông tay đang khoác ở khuỷu tay Nam Anh ra, trừng mắt nạt lại.
-Cố tình kiếm chuyện à? Vậy còn chưa thân mật? Ôm hôn nhau mới là thân mật chắc?
Quỳnh phá lên cười lớn, vừa cười vừa nheo mắt nhìn.
- Ý kiến hay, Nam Anh hôn nó cho ta, chính nó đề cập đâý.
Trong khi Lưu Ly còn trừng mắt phẫn nộ thì...
Nam Anh đã nhanh như chớp cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó.
Tiếng tách cùng tiếng ô vang lên làm Lưu Ly đang chết đứng kia bừng tỉnh.
Quỳnh đưa tay quệt môi, máu sắc nữ trong người liền dâng lên.
Quay sang gào Nhã Vân đang tròn mắt.
-Vân nhi, khốn kiếp, vậy mà làm thật. Giúp mình chụp ảnh, mình cũng muốn được đóng cảnh thân mật với lớp trưởng.
Nhã Vân đưa mắt nhìn khuôn mặt đỏ dần của Lưu Ly, khoé miệng cười nhẹ rồi lấy hai tay che mắt.
- Em không thấy gì hết, aaaa.
Đồng loạt cả lớp cũng vội gào theo.
-Lớp trưởng đáng kính cưỡng hôn con nhà người ta.
Hai tai Nam Anh đỏ bừng, nhìn xuống người bên cạnh, trong lòng hơi lo lắng.
-Hừ, người ta là đang so deep, chỉ chạm trán thôi mà, có quái gì đâu, nãy các cậu còn dám ôm eo Vân nhi đấy nhé.
Nhìn gương mặt đang ra oai của Lưu Ly đám đông nguýt sáo một tiếng rồi cười đùa tập trung chụp ảnh.
Buổi chụp ảnh sau đó đều rất êm xuôi, duy chỉ có hai con người cứ gượng cười khi nhìn nhau.
Khoảng 7 giờ tối, Nam Anh chở Lưu Ly về đến nhà.
Lưu Ly đưa mắt nhìn ra chỗ khác, rồi ngay vài giây đã lấy lại can đảm nhìn Nam Anh.
-Tôi vào nhé, về cẩn thận. Hẹn gặp lại ở kì thi.
-Đợi đã Lưu Ly.
Vừa nói vừa đưa quyển sổ tay của mình cho Lưu Ly.
-Ừm... Nhớ kí sổ cho tôi nhé, phần tên của cậu ở cuối cùng. Hôm đi lấy số báo danh nhớ đem trả cho tôi.
Dứt lời liền phi xe đi thẳng, để ai kia trố mắt nhìn đầy khó hiểu.
Tối vừa bật máy tính lên đã nhận được bức ảnh sáng nay từ cô bạn tốt Quỳnh gửi đến, kèm icon rất gian trá.
Lưu Ly hít một hơi sâu rồi lưu ảnh vào.
Hộp tin nhắn có người gửi thư đến.
Là Tuấn Dương.
-Hôm nay chụp kỉ yếu à?
-Ừ
Bên kia khá lâu sau mới có tin nhắn đến.
-Nghe nói, cậu ta hôn cậu?
Lưu Ly hơi cau mày, tay nhanh hơn não.
-Đó là chạm trán, không phải hôn.
- Cậu đồng ý để người khác tùy tiện với mình vậy à? Lưu Ly xem ra cậu lớn thật rồi ấy nhỉ.
-Này, ăn nói cho rõ ràng vào. Mà tôi thế nào mắc mớ gì đến cậu. Tùy tiện? Ok, đúng rồi đấy. Còn nữa, tôi thế nào cũng không mệt cậu quản.
-Tùy cậu thôi. Dù sao bây giờ tôi với cậu cũng chả là gì.
Lưu Ly càng đọc càng khó hiểu.
-Cậu là đang giận cá chém thớt à? Hôm nay bông hồng của cậu ôm người khác chụp ảnh nên cậu lấy tôi ra trút giận chứ gì?
-Đừng có chuyện gì cũng kéo người khác vào. Tôi không quan tâm cậu và cậu bạn kia thế nào, chỉ muốn nhắc cậu trước kia dính vào yêu đương đã học hành tụt dốc rồi, bây giờ đừng theo thói xấu hồi trước. Kẻo lại làm bố mẹ cậu thất vọng.
Lưu Ly cười mỉa rồi gõ tiếp.
-Cảm ơn lời nhắc nhé. Tôi sẽ chú ý. Chào.
Đưa tay tắt máy tính, trong lòng Lưu Ly dâng lên vô cùng khó chịu. Trong mắt người khác, nó luôn ngu ngốc như vậy? Đúng vậy, luôn ngu ngốc.
Ở bên kia, Tuấn Dương vò đầu nhìn nick của nó đã tắt ngấm, lại nhìn dòng tin nhắn nãy giờ. Hai tay nắm chặt đấm vào mình.
-Mày điên rồi, sao lại nói như vậy, điên thật rồi.
Phải, sau khi nhìn thấy tấm ảnh kia từ Nhã Vân gửi đến, Tuấn Dương đã không tự chủ được bản thân mình nữa. Nhưng lấy cớ gì để oán trách đây chứ? Họ không còn là bạn thân như trước kia, chính hắn là người đã từ chối nó, bây giờ lấy tư cách gì mà quản. Tự nhìn chính mình trong gương, Tuấn Dương cất nụ cười mỉa bản thân mình. Tận hôm nay hắn mới biết mình đối với Lưu Ly là thứ tình cảm gì.
Nằm sấp trên giường, đầu óc Lưu Ly liên tiếp hiện ra cuộc hội thoại vừa rồi. Đưa tay vò mái tóc ngắn cũn, rồi lại liếc thấy quyển sổ lưu bút vừa nãy. Không chút do dự liền cầm lên.
Lật từng trang lời chúc, Lưu Ly khịt mũi.
-Xem ra tên nhóc này cũng nhiều fan ghê nhỉ.
Cứ thế khi lật đến trang cuối cùng hai tay Lưu Ly như đóng băng.
Trên tờ giấy thơm tho, thẳng mượt là tấm ảnh nghiêng đầu cười ngặt nghẽo của nó. Bên dưới là nét bút gọn gàng của Nam Anh: Lưu Ly ngốc- đồ vô lương tâm.
Còn nữa, cách đó mấy hàng là dòng chữ viết bằng mực tím:
1169 ngày nhớ về cậu, 1169 ngày luôn lấy nụ cười của cậu làm niềm vui, 1169 ngày làm trái với lời hứa không yêu đương, 1169 ngày giữ hình bóng cậu ở lồng ngực.
Tôi là một tên nhát gan. Tôi không dám đứng trước cậu mà ôm lấy cậu khi cậu khóc như người khác. Tôi không có can đảm nhìn thẳng vào cậu khi cậu cười với tôi. Tôi mất kiểm soát vào lúc cậu kéo tay tôi đi ăn vặt. Tôi khó chịu mỗi khi cậu nhắc đến đứa con trai khác, khó chịu khi nhìn cậu bị người khác bắt nạt.
Tôi thậm chí còn vui vẻ vào cái ngày cậu chia tay với Bảo.
Nhưng cậu là đồ vô lương tâm. Cậu luôn bảo tôi là bạn với cậu, dù tất cả mọi người đều thấy rõ sự quan tâm của tôi dành cho cậu. Cậu hồn nhiên trêu đùa tôi với đứa con gái khác, còn dám viện cớ hẹn tôi thay người khác. Hoàng Lưu Ly cậu là con ngốc, cậu cố tình suy diễn mọi việc vì cậu sợ bị bỏ rơi, sợ mọi đứa con trai trên đời đều giống như Bảo.
Vì vậy, tôi không thể an tâm để đứa vô tâm, ngốc nghếch như cậu ra ngoài xã hội kia được. Bởi tôi sợ cậu sẽ không còn ai bên cạnh, bảo vệ cậu.
Hoàng Lưu Ly, tôi thích cậu, thật sự thích cậu.
Cho tôi một cơ hội nhé?
Đứa ngốc giống cậu: Nam Anh
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...