Tác giả: Trần Mạnh Bảo.
"Rào,.... Rào..." Hoàng Mạnh Hùng nghe tiếng vòi hoa sen trong nhà tắm ông liền bật dậy khỏi giường. Lòng thầm nghĩ:
"Lẽ nào là nhà có trộm, không trộm nào mà đi tắm vòi hoa sen kia chứ, hay là Mạnh Quân." Ông định đi ra gõ cửa phòng tắm hỏi.
Chợt, thấy lòng bất an.
"Không, thật không thể tin nổi, việc Hoàng Mạnh Quân dậy vào giờ này còn khó tin hơn cả việc ăn trộm vào nhà tắm nữa, dù sao dạo gần đây nó cũng dậy sớm nhưng chưa bao giờ nó dậy vào lúc trời bên ngoài còn chưa hửng sáng." Hoàng Mạnh Hùng vừa nói vừa cầm lấy cây chổi, vội vàng chạy vào phòng để lay Hoàng Mạnh Quân dậy hai cha con cùng nhau đồng lòng bắt "giặc".
Nhưng vừa đến phòng của Hoàng Mạnh Quân, chiếc chổi trên tay ông rơi xuống, ông bị xúc động mạnh không nói nên lời:
"Con ....trai ... tôi hôm nay tự giác dậy sớm,.... Nó còn biết xếp chăn gối gọn gàng......thực sự nó đã thay đổi...." Ông còn đang trong niềm hân hoan vì cậu con trai hôm nay đã thay đổi.
"Hôm nay tôi đi học sớm có chút việc, tí Nhã Tuệ có đến đây ông hãy bảo Nhã Tuệ là tôi đã đi rồi." Cánh cửa nhà tắm mở ra, giọng nói của Mạnh Quân vang vọng ra.
Ông nhanh chóng giấu đi vẻ ngạc vui mừng trên khuôn mặt mình, tỏ vẻ nghiêm nghị:
"Đi sớm về sớm." Nói xong ông lập tức đi vào phòng của mình để che đi sự xúc động.
Mạnh Quân mau chóng thay quần áo, chuẩn bị cặp sách, hôm nay cậu phải đi sớm để mua một thứ gì đó tặng cho Nhã Tuệ xem như là quà cảm ơn vì những gì cô đã làm cho cậu. Cậu phải đi trước khi cô đến đây, để tạo cho cô một sự bất ngờ.
Mạnh Quân vội vã chạy đến trường, trên con đường đến trường có một cửa tiệm bán quà lưu niệm rất xinh, thường khi ra về cậu vẫn hay thấy mấy đứa con gái ghé vào trong này mua đồ.
Cậu lấy hết can đảm bước vào, hình như vì quá sớm nên trong cửa tiệm chỉ có duy nhất người bán hàng.
"Cho hỏi, tôi có thể giúp gì được cho cậu?." Người bán hàng nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ, thưa cô cháu đến đây để mua quà để tặng bạn." Hoàng Mạnh Quân gãi đầu nói.
"Nam hay nữ?"
Hoàng Mạnh Quân như không hiểu ý người bán hàng muốn nói gì " Nam hay nữ là sao ạ?"
(Hoàng Mạnh Quân trông vậy mà ngốc phết !!)
"Người cậu tặng quà là nam hay là nữ?"
Hoàng Mạnh Quân đỏ mặt đáp " Là nữ ạ."
Người bán hàng quay người vào phía trong, ra hiệu với Hoàng Mạnh Quân, định ám chỉ " Đi theo tôi."
Người bán hàng dẫn Hoàng Mạnh Quân đến một chiếc kệ trưng bày đủ loại quà tặng dành cho nữ, khiến cho người khác nhìn không khỏi trầm trồ vì sự đầy đủ của nó, kẹp tóc, đồ trang điểm, gấu bông, búp bê... thứ gì cũng có.
Hoàng Mạnh Quân ngắm nghía đến loạn cả mắt, không biết nên tặng gì vì đây là "lần đầu tiên của mua quà cho một bạn NỮ."
Bỗng đập vào mắt Hoàng Mạnh Quân, một chiếc kẹp tóc rất xinh xắn hình chiếc nơ hiện lên, trong đầu cậu lập tức tưởng tượng ra hình ảnh của Trương Nhã Tuệ khi đeo chiếc kẹp tóc này, trông cô như một thiên thần vậy.
"Cái này bao nhiêu tiền ạ?" Cậu cầm kẹp tóc lên hỏi người bán hàng.
"Năm mươi ngàn đồng, không trả giá."
Cậu nghe thấy,
"Năm mươi ngàn!" Hoàng Mạnh Quân mặt biến sắc, tại vì nó bằng số tiền năm ngày nhịn ăn sáng của cậu, nhưng cậu vẫn mua vì cậu muốn trông thấy Trương Nhã Tuệ kẹp chiếc kẹp tóc này.
"Tiền đây ạ." Hoàng Mạnh Quân vẻ mặt đầy tiền nuối, đếm tiền lẻ trong túi đưa cho người bán hàng.
"Cảm ơn cậu. Tạm biệt và hẹn gặp lại."
Hoàng Mạnh Quân rời khỏi cửa hàng, bên ngoài mặt trời còn chưa chui ra khỏi chiếc chăn mây, những ánh sáng bắt đầu le lói xuyên qua những đám mây chiếu lên gương mặt đang nở nụ cười của cậu, giờ đây trong nụ cười của cậu như đang tỏa ra ánh nắng của bình minh. Cậu nhanh chóng chạy đến trường, bước chân tràn ngập hạnh phúc.
"Cộc, cộc,.. cộc, Thưa tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng, mời tiểu thư ra dùng bữa ạ." Người giúp việc gõ cửa phòng của Trương Nhã Tuệ nói.
"Chị cứ xuống trước đi ạ... em sẽ mau chóng xuống sau..." Trương Nhã Tuệ đang bận chải tóc trong phòng nói vọng ra. Thật sự thì mái tóc của Trương Nhã Tuệ rất đẹp, chắc hẳn cũng vì lí do này mà Hoàng Mạnh Quân lại muốn tặng kẹp tóc cho Trương Nhã Tuệ.
Trương Nhã Tuệ nhẹ nhàng bước xuống từng bậc cầu thang đi đến phòng ăn.
"Con chào ba, mẹ."
"Ngồi vào ăn đi con." Trương Công Trí lên tiếng.
Trương Công Trí là một người đàn ông trung niên, ông hiện đang làm giám đốc của một ngân hàng lớn trong thành phố, con người của ông có một phong độ hơn người, khí phách bất phàm, khiến ai ai cũng nể sợ nhưng thái độ của ông đối với Nhã Tuệ hoàn toàn khác ông luôn sử dụng thái độ ôn nhu đối với đứa con gái cưng này.
"Nhã Tuệ, hôm nay sao con dậy muộn hơn mọi ngày." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Giọng nói này là của Hà Minh Nguyệt, mẹ Nhã Tuệ, bà là một con người có xuất thân không hề tầm thường, sinh ra trong một gia đình quyền quý, cho nên mọi lời nói, mọi hành động của bà đều toát ra sự tinh tế không kém phần thanh lịch của người phụ nữ hiện đại. Bà là người phụ rất xinh đẹp, khiến cho người đối diện không khỏi rung động, có vẻ Nhã Tuệ thừa hưởng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành này từ mẹ. Bà hiện là Chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty bất động sản lớn.
"Thưa mẹ, đêm qua con ngủ không được ngon giấc nên sáng nay trong người có phần nào mệt mỏi." Nhã Tuệ vừa nói vừa kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn.
"Mẹ nghe nói, con dạo này đang kèm cặp một đứa học sinh cá biệt hả?" Mẹ cô hỏi.
"Dạ vâng, bạn ấy yếu kém nên thầy giám thị đề nghị con giúp bạn ấy trong việc học ạ."
"Mẹ thấy con không được khỏe rồi, mẹ sẽ nói với giám thị giao việc đấy cho người khác làm, con là tiểu thư của nhà này, sao lại đi làm những việc đó."
"Mẹ, con cũng đã dạy bạn ấy được một tuần rồi, bạn ấy cũng tiến bộ rất nhanh không cần phải đổi người ạ, được làm việc tốt trong lòng con rất vui."
"Nhưng hôm nay trông con có vẻ mệt, nên tí nữa tan học phải về ngay mẹ sẽ nhờ tài xế đến đón, sẵn tiện đưa con đi bệnh viện khám."
"Không cần đâu ạ, con chỉ thiếu ngủ một chút thôi, đêm nay con sẽ ngủ sớm hơn ạ, không có việc gì to tát cả." Nhã Tuệ lắc đầu nói.
"Không được từ chối, sức khỏe là quan trọng, mẹ đã nói là mẹ sẽ làm, tan trường nếu con không chịu cho tài xế đón, thì mẹ sẽ đích thân tới đón." Mẹ cô kiên quyết nói.
Ba cô thấy sắc mặt con gái tỏ vẻ không bằng lòng cho nên đã xen ngang vào một câu:
"Thôi, để anh đưa con bé đi dù sao hôm nay ở công ty cũng không có việc gì, trưa nay anh sẽ qua đón con bé, còn em hôm nay có một buổi họp quan trọng cơ mà, không đi không được đâu."
Nhã Tuệ nhìn ba mình với ánh mắt biết ơn, như muốn hét lên
"Chỉ có ba là người hiểu con nhất."
"Thôi, được rồi, vậy chiều nay con đi với ba nhé, về nhớ đưa giấy khám của bệnh viện cho mẹ xem." Mẹ cô vừa nói xong, đứng dậy, dùng khăn giấy lau miệng và rời bàn ăn.
Trương Nhã Tuệ tranh thủ ăn một ít thức ăn bỏ bụng, chứ tí nữa cô cũng sẽ đi ăn chung với Mạnh Quân, xong cũng đứng dậy rời bàn ăn và không quên
"Thưa ba, con đi học ạ." Cô nở một nụ cười và nói với cha cô.
"Hẹn gặp con vào buổi chiều." Ông cười đáp lại.
Bóng dáng Nhã Tuệ khuất dần sau cánh cửa phòng ăn, ba cô thở dài buồn rầu nói thầm:
"Nhã Tuệ con đã lớn thật rồi, nghĩ đến ngày con rời xa ba, ba thật sự không nỡ."
"Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong rồi, mời tiểu thư ạ..." Tiếng bài tài xế đang chờ, xe đã được mở cửa sẵn.
"Cám ơn chú ạ." Trương Nhã Tuệ nhẹ nhàng đáp.
Chiếc xa dần dần lăn bánh ra khỏi khuôn viên nhà họ Trương, Nhã Tuệ đưa ánh nhìn ra ngoài cửa xe, con đường đi học ngày càng trở nên quen thuộc trong tiềm thức của cô, buổi sáng cô đến trường được xe của gia đình đưa đón còn buổi chiều vì muốn về cùng Bích Thủy và Kiều Linh cho nên cô xin cha mẹ đi bộ, để hít thở không khí trong lành, vừa như tập thể dục, mới đầu khi cô đưa ra ý kiến này mẹ cô đã phản đối rất gay gắt nhưng nhờ có sự trợ giúp của ba nên cô đã thuyết phục được mẹ, nhưng giờ đây cô không còn đi bộ về với hai người họ nữa, thay vào đó cô ở bên cạnh Mạnh Quân.
"Cô chủ, đến nhà cậu Hoàng rồi ạ." Chú Triệu nói.
"Cảm ơn chú ạ." Nhã Tuệ vừa nói vừa bước xuống xe.
Cô nhẹ nhàng bước chân đến trước cổng nhà Mạnh Quân, bỗng
"Nhã Tuệ đấy à! Mạnh Quân nó đi trước rồi cháu." Giọng ba Mạnh Quân từ trong nhà nói vọng ra.
"Dạ cháu cảm ơn chú." Nhã Tuệ thoáng buồn, cô chỉ nói nhẹ cảm ơn, rồi lặng lẽ quay lưng bước đi, tự nhiên giờ cô thấy lòng mình cô đơn.
"Mạnh Quân, sao hôm nay cậu lại đi trước, sao cậu lại để tớ phải bước đi trên con đường trống vắng này." Cô bước đi trong lòng gợn u sầu, trong đầu cô đặt ra nhiều câu hỏi đến mức cô muốn ở cạnh Mạnh Quân ngay lúc này để hỏi cậu thật sự là cậu có ý gì mà đã không đợi cô.
"Cạch,.." Mạnh Quân mỉm cười đi vào lớp, trong lớp giờ đây không một bóng người, hôm nay cậu là người đi sớm nhất.
Cậu mau chóng ngồi vào bàn học, mắt đưa ra ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn chưa lên cao, ánh sáng mặt trời nhè nhẹ xua tan đi màn sương buổi sớm, những giọt sương long lanh đọng trên kẽ lá, trong lòng Mạnh Quân lúc này đang mong rằng:
"Sau khi màn sương kia tan đi, anh sẽ thấy được bóng hình em."
"Rầm!!" Tiếng bọn nam sinh lớp bên cạnh đạp cánh cửa lớp.
"Mạnh Quân, ta ngoài kia chúng ta có việc cần nói đây."
Mạnh Quân nghe vậy, biết là có chuyện chẳng lành nhưng cậu vẫn đi theo sau bọn chúng.
"Để xem, bọn chúng định giở trò gì."
Hết
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...