Có Chết! Hồn Anh Vẫn Yêu Em

Tác giả: Trần Mạnh Bảo.

"Quân, dậy đi học con ơi...dậy mau nào mặt trời đã lên đến đỉnh rồi kia kìa!" Tiếng Hoàng Mạnh Hùng gọi lớn từ bên ngoài vọng vào trong.

Quân vẫn còn đang ở trạng thái chăn ấm nệm êm cho nên... ba mươi phút sau cậu ta mới mơ hồ tỉnh dậy, trong cơn mê ngủ cậu ta thấy ánh sáng mặt trời đã chiếu hết vào phòng chứng tỏ mặt trời đã lên cao. Cậu nhanh chộp lấy chiếc đồng hồ cạnh giường...

"Đã gần chín giờ sáng rồi sao?" Quân hét lên.

"Ba có gọi con dậy rồi, nhưng con vẫn không chịu nhúc nhích." Ông Hùng nói.

"Tôi không cần sự quan tâm thừa thải của ông." Quân nói to với giọng bực nhọc.

Sau đó, chạy thẳng vào nhà tắm đóng sầm cửa với một điệu bộ trông rất khó coi, cậu mở vòi hoa sen, đưa cả thân hình cao một mét tám mươi của mình dưới những tia nước mát mẻ đang phun ra, chảy dài trên cơ thể hoàn mỹ , làn nước phần nào đã làm dịu đi tâm trạng đang nóng hừng hực của cậu.

"Ào, ào ..." Tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm vọng ra, ông Hùng buồn bã:

"Nó vẫn chưa tha thứ cho mình, tám năm qua nó luôn như vậy."

Hoàng Mạnh Hùng là cha của Quân, ông là người đàn ông cao khoảng một mét bảy lăm, nhìn tướng tá của ông rất uy nghiêm không làm trong quân đội thật uổng phí, tuy nhiên ông chỉ là một công nhân bình thường ở công trường xây dựng với đồng lương bèo bọt. Kể từ khi mẹ cậu mất thì mọi chi phí sinh hoạt lớn nhỏ đều phụ thuộc vào đồng lương này.

"Cạch."

Quân mở cửa đi ra khỏi phòng tắm, vội vã chạy vào phòng thay đồng phục và chuẩn bị cặp sách đi học.


"Trễ thế này con vẫn đi à, sao không nghỉ một bữa." Ba cậu lắc đầu nói.

"Không muốn đi cũng phải đi." Quân hậm hực nói.

Cậu lao nhanh ra khỏi cửa nhà, ung dung hiên ngang đi đến trường, khác hẳn hoàn toàn với tác phong vội vã khi nãy.

Đã tám năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, Quân đã thay đổi hoàn toàn khác con người trước kia, nụ cười trên môi cậu đã không còn nữa, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng, phong trần. Giờ trong lòng cậu thật sự rất ghét trường học nhưng cậu càng ghét ở nhà với ba mình hơn. Mọi người bên ngoài lâu nay vẫn cứ nghĩ quan hệ cha con họ thật sự rất tốt đẹp, nhưng thật sự người ngoài không biết rằng sau sự việc đó đã có một khoảng cách giữa hai cha con họ, một khoảng cách ngày càng một lớn dần thêm... Ba cậu giờ đây luôn hối hận về những gì xảy ra ngày hôm ấy, đả kích ông gây ra cho Quân là quá lớn, lớn đến nỗi mà cậu không thể tha thứ cho ông.

Mạnh Quân rất muốn dọn ra ở riêng, ở một thế giới chỉ dành riêng cho cậu nhưng mỗi lần nhìn lên di ảnh mẹ cậu thực sự không nỡ rời khỏi mái nhà đã gắn bó biết bao nhiêu kỉ niệm này. Ngôi nhà này đã trải qua biết bao năm tháng phơi nắng phơi sương, tám năm qua giờ đây nó cũng đã hao tổn đi rất nhiều cũng may là nhờ đồng lương tích góp của ba cậu căn nhà đã được sửa chữa lại.

" Tùng, tùng, tùng..."

Có vẻ đây là tiếng trống báo vừa kết thúc tiết ba, cậu vội vã chạy vào trường, trong lòng thầm nghĩ:

"Dù sao đã bỏ cả ba tiết trước rồi cho nên giờ cũng phải đi đúng giờ vào tiết bốn chứ!"

"Này, có phải thằng kia là thằng học sinh cá biệt của lớp 12A không?"

"Chính nó đấy, nghe nói nó còn đánh cả giáo viên thực tập, nó không kiêng nể ai đâu tốt nhất không nên lại gần."

"Tại sao nó lại vô được trường này nhỉ?"


"Chắc là có đút lót gì đấy."

"Thứ như nó sao không chết quách cho xong, sống chi cho chật đất."

Hai thằng học sinh nhiều chuyện đang bàn tán với nhau mà đâu hề hay biết thính giác của Quân thính hơn người thường. Lập tức, sau lưng chúng ngùn ngụt sát khí tỏa ra khiến cho người ta rợn người.

"Này, hai đứa bay bảo ai chết đi nhỉ?" Quân hét lớn.

Hai thằng nhỏ giật mình quay lại, thứ đứng sau lưng chúng không còn là người nữa rồi mà như một hung thần đang nổi giận có thể bóp chết chúng ngay lập tức, giờ đây chúng mới hiểu sự đáng sợ của "Học sinh cá biệt".

"Dạ, em xin lỗi, xin lỗi anh" Hai thằng chấp tay khấn vái và cầu xin như đang vái ông bà tổ tiên nhà mình.

"Lượn." Quân quát.

Hai thằng này hôm nay quả là mạng lớn, dù sao hôm nay Quân cũng không có hứng thú khởi động gân cốt cho lắm, chứ nếu cậu ta hứng mà động thủ thì hai thằng xác định mặt máu không về quê dưỡng bệnh mà cũng có khi sau khi ăn đòn về nhà cha mẹ nhận còn không ra... tại vì con tự dưng lại hóa thành dân cái bang " lão luyện" thì ai mà chấp nhận nổi.

"Tùng, tùng..." Tiếng trống vào tiết bốn

"Chết thật, tại vì hai thằng kia mà mình mất thời gian quá!" Quân càu nhàu chạy nhanh vào lớp.

"Cạch.."


Cửa lớp vừa mở ra, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu.

Có lẽ vì quá quen với việc đi trễ của Quân, dù có xử phạt, gọi phụ huynh thì ngày hôm sau vẫn như vậy không một chút tiến triển... cho nên giáo viên bất lực lắc đầu ngán ngẩm nói

"Mau vào lớp, chỉ vừa mới vào tiết thôi."

Tiếng mọi người bàn tán to nhỏ dưới lớp rộ lên:

"Sao giờ này nó mới đi học nhỉ? Nó nghĩ trường là đâu mà nó lại tự do tự tại vậy?"

"Nó chuyên gia về việc đi trễ mà, giờ này đi học đâu có gì phải ngạc nhiên"

"Ừ nhỉ, mà giờ này nó đi học làm gì nữa nghỉ quách cho rồi, nó mà nộp đơn xin nghỉ học tao càng mừng hơn."

Những lời khen ngợi của giáo viên, những ánh mắt ngưỡng mộ trong quá khứ giờ đây không còn nữa, đổi lại đó là những lời nói xấu sau lưng, những ánh mắt khinh bỉ, đầy thô tục. Nhưng cậu lại không quan tâm đến những lời thị phi kia, nên cậu vẫn ung dung bước vào.

"Hôm nay cô sẽ phát bài kiểm tra một tiết vừa rồi, người cao điểm nhất là Trương Nhã Tuệ 100 điểm và người thấp điểm nhất không ai khác là Hoàng Mạnh Quân 0 điểm."

"Trương Nhã Tuệ lên đây lấy bài kiểm tra về phát cho các bạn." Giáo viên bộ môn nói.

"Bài của cậu đây." Nhã Tuệ cầm bài kiểm tra đưa cho Quân.

Quân không thèm nhìn vào bài kiểm tra mà cứ như thế nhét vào túi quần và đáp lại Nhã Tuệ với giọng điệu khó nghe:

"Cám ơn lớp trưởng gương mẫu đang quan tâm đến thằng cá biệt như tôi, thật vinh dự."

Nhã Tuệ khẽ cười và quay lại chỗ ngồi.


Từ sau sự việc ấy, tình bạn của Nhã Tuệ và Quân đã tan vỡ, cậu luôn tránh mặt Nhã Tuệ, Nhã Tuệ nhiều lúc đã tìm cách nói chuyện với cậu nhưng không thành, cậu dần trở thành một con người sống nội tâm, trầm lặng và khép kín, cậu tuyệt giao với các mối quan hệ bên ngoài. Lực học cậu càng ngày càng sa sút, nói chính xác hơn là cậu không muốn học, cậu bắt đầu trở thành nguyên nhân của các cuộc ẩu đả trong trường.

Từ khi Quân vào trường không ai biết cậu có mưu đồ gì vì một học sinh chỉ biết đánh nhau, bài kiểm tra luôn để giấy trắng, nhiều lần cậu đã bị chỉ trích trước cờ vào thứ hai vì thành tích học tập chỉ là con số không tròn trĩnh.

Điều khiến người khác ngạc nhiên chính là tại sao cậu lại vào được trường hạng nhất, một ngôi trường danh giá chỉ có những học sinh ưu tú mới vào được, một ngôi trường khiến cho bao nhiều người phải mơ ước. Và có một điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa là các bài kiểm tra trên lớp cậu ta luôn bỏ giấy trắng để nhận lại một quả trứng ngỗng bự tổ chảng, thế nhưng trong kì thi lại điểm số của cậu ta luôn đứng đầu.

"Quân, cậu đi học học hay đi chơi, tập trung vào!" Tiếng giáo viên bộ môn quát.

"Vâng." Quân vừa nói xong liền quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ, có vẻ cậu chỉ đáp cho có chứ không thực sự quan tâm giáo viên đang nói cái gì.

Thấy Quân không nghe lời mình nói, mà cứ tiếp tục như vậy giáo viên bộ môn cũng chẳng buồn quan tâm đến cậu nữa mà tiếp tục giảng bài.

Mạnh Quân nhìn ra cửa sổ, nhưng thứ hiện ra trong mắt cậu không phải là hình ảnh của phong cảnh trời sang thu mà là những hình ảnh của mờ ảo của sự việc trong quá khứ đang dần dần hiện ra một sự việc khiến cho cậu và cha mình xa lòng cách mặt, một sự việc khiến cho cậu ghét trường học và sự việc đó khiến cậu cực ghét học sinh giỏi có thể nói ghét đến độ căm thù. Cậu ta đã sử dụng năng lực của mình để vào ngôi trường hạng nhất này thông qua kì thi tuyển, nghe có vẻ khá ngạc nhiên nhưng đấy là sự thật cậu vào ngôi trường này không phải là để học mà là để gieo rắc sự kinh khủng lên những học sinh giỏi... cho nên cậu chọn trở thành học sinh cá biệt, chuyên đi bắt nạt những đứa học sinh giỏi.

"Thưa cô, chúng ta nên đặt tham số t để giải quyết bài toán này, sau khi đặt tham số t bài toán này ta sẽ có hai trường hợp...." Giọng nói của Nhã Tuệ vang lên xóa tan những hình ảnh kia trong đầu Mạnh Quân.

"Cạch..." Tiếng cửa lớp học mở ra.

"Xin lỗi vì chen ngang giờ học của cô, nhưng cô có thể cho tôi gặp em Hoàng Mạnh Quân và em Trương Nhã Tuệ được không?" Thầy giám thị nói.

"Vâng được chứ." Giáo viên bộ môn đáp.

Nhã Tuệ nhanh chóng đi ra, Mạnh Quân thực sự không hiểu ý đồ của ông thầy giám thị này là gì khi cùng gọi cậu và Nhã Tuệ, nhưng thắc mắc cũng không được gì thế nên cậu đứng dậy đi theo sau Nhã Tuệ.

Hết


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui