"Tao không say, uống nữa đi!"
Lâm Hạ My bất đắc dĩ nhìn Mai Ngọc Anh say khướt, sắp gục trên bàn đến nơi rồi.
Cô ấy định cướp li rượu từ tay cô nhưng không thành.
"Mày đừng có nháo nữa, đứng dậy nhanh, tao đưa mày về."
Cô ấy toan dìu Mai Ngọc Anh ngồi dậy, lại bị gạt ra.
Trông cô bây giờ như một đứa trẻ hư vậy.
Quán rượu hiện tại khá đông khách, bàn của họ nằm ở phía trong khóc nên không được chú ý lắm.
Lúc này, cô ấy để kệ, Mai Ngọc Anh muốn nháo thế nào, muốn hét thế nào thì hét.
Một hồi sau, Mai Ngọc Anh bỗng nhiên lặng thinh, nằm gục trên bàn.
Lâm Hạ My tưởng cô ngủ rồi, định đứng dậy, dìu cô về.
Vừa chạm vào người, Mai Ngọc Anh đột nhiên lên tiếng, giọng thủ thỉ: "Cậu ấy và Diệu Thi có lẽ sẽ thành đôi thôi.
"Sao mày không tỏ tình với anh ta?" Cô ấy ngồi xuống bên cạnh cô, tay vỗ vai cô.
"Tao tỏ tình rồi...!nhưng..
nhưng..."
Mai Ngọc Anh ngập ngừng, giọng điệu như sắp khóc đến nơi.
Cô vẫn nhớ như in buổi tối hôm ấy, anh gạt tay cô ra, nói: "Tao và mày chỉ là bạn, tao sẽ không bao giờ có tình cảm với mày, cho dù người tao thích là ai thì đó cũng không phải mày!"
Người ta nói kẻ say thường hay nói những lời chân thật nhất, vậy khi đó cũng là tiếng lòng của anh.
Anh và cô chỉ làm bạn, nếu cô tiến xa hơn có lẽ...!
Không cần nghe hết, Lâm Hạ My cũng đoán được vế sau.
Cô ấy buộc miệng hỏi: "Anh ta có gì tốt đâu mà mày cứ cố chấp đâm đầu vào vậy?"
Vấn đề này cô ấy đã thắc mắc nhiều lần, không hiểu tại sao một Mai Ngọc Anh chóng chán, làm việc gì cũng nửa vời, thiếu nhiệt huyết lại có thể kiên trì đơn phương Quan Tuấn Bách những mười năm.
"Trong mắt mày...!à không trong mắt nhiều người, anh ấy có rất nhiều khuyết điểm, ưu điểm chỉ vọn vẹn đếm trên đầu ngón tay, có khi còn chẳng có.
Cái gì mà tự cao, ỷ vào gia thế mà coi thường người khác.
Gì mà độc miệng, luôn làm tổn thương người khác.
Được mỗi cái lợi thế là ngoại hình bắt mắt, thông minh hơn người thường một chút.
Nhưng anh ấy...!
Là người đã lắp lại xích xe cho tao giữa trời nắng chói chang, dù bị luyn đen dính bẩn vào áo vẫn cười nói với tao: "Mày yên tâm, tay nghề của tao khá lắm."
Là người nguyện chép bài trên lớp suốt hai tuần liền cho tao nghỉ học.
Là người khiến cho tao cảm thấy thanh xuân trôi qua cũng không tẻ nhạt như đã nghĩ.
Đối với mọi người anh ấy có thể chỉ là một tên công tử đào hoa, ăn chơi trác táng, nhưng đối với tao anh ấy là tuyệt vời nhất.
Chàng trai mặc áo trắng tươi cười vẫy tay chào tao mỗi lần ra về, đi chiếc xe đạp đời mới.
Đôi khi tao thấy hơi tự ti khi đứng với anh, để có thể trở thành người xứng đáng sánh vai bên anh, tao đã cố gắng rất nhiều.
Nhưng biết làm gì được đây, cuối cùng hoàng tử vẫn thuộc về công chúa, một người tầm thường như tao sao với tới?
Nhiều lúc...."
Giọng nói của Mai Ngọc Anh nghẹn đi, tiếng khóc nấc từng chút từng chút thút thít, bởi vì quá nhỏ xen lẫn nức nở, cộng thêm tiếng xì xào của quán, Lâm Hạ My căn bản không nghe rõ cô đang nói gì.
May mắn là gọi được taxi, nhưng Mai Ngọc Anh vẫn nói không ngừng, đa số đều nói về quá khứ của cô và Quan Tuấn Bách.
Mười năm trước, họ là đôi bạn thân.
Mười măm sau, họ là cấp trên cấp dưới, mỗi người đều có lối đi riêng, hai người cứ như đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Dù cho Mai Ngọc Anh có cố gắng tạo ra cầu nối thế nào đi nữa, Quan Tuấn Bách vẫn dửng dưng đi trên con đường của hắn, chẳng mảy may quan tâm.
Tài xế lo lắng Mai Ngọc Anh nôn ra xe, nhiều lần liếc về phía sau, nhưng cô rất an phận, ôm lấy cổ Lâm Hạ My.
"Em..."
"Hả?"
Bà cô này lại định làm gì nữa vậy?
Mai Ngọc Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Hạ My, ánh mắt chân thành, tha thiết nói: "Em chỉ thích, chỉ muốn thích mình anh thôi.
Đừng đẩy em ra xa nữa, có được không?"
"Con bé ngốc này."
Tự nhiên nói thế, làm cô ấy cũng khóc theo rồi, tại sao Lâm Hạ My cô đây lại có một con bạn ngốc nghếch thế này chứ?
Biệt thự nhà họ Quan...!
"Tôi sẽ sang Mỹ một thời gian, có việc gì thư ký sẽ chuyển công việc cho tôi, anh chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi."
"Anh biết rồi."
Đây là lần đầu tiên Quan Tuấn Bách chủ động nói chuyện này với Quan Tuấn Anh, anh ta hiện tại vẫn đang ngờ ngợ, chưa tin được.
"Đừng có đến làm phiền cô ấy."
"Cô ấy?...!À, anh biết rồi."
Xem ra anh ta đoán đúng rồi, Quan Tuấn Bách thực sự quan tâm Mai Ngọc Anh.
Ngày đầu tiên, cô đi làm, anh lấy danh nghĩa cấp trên, tặng cho phòng thiết kế mỗi người một phiếu ăn trị giá năm triệu để cảm ơn mọi người đã vất vả trong thời gian qua.
Ngày thứ hai, đẩy nhanh cường độ làm việc, tránh để bên thiết kế phải tăng ca.
Còn nhiều điều khác nữa...!
Vì Huỳnh Diệu Thi từ chối nên hôm nay, Mai Ngọc Anh lại đến phòng tổng giám đốc một lần nữa, để báo lại với anh.
Ai ngờ trợ lý lại không cần thông báo, cứ thế cho cô vào.
Mai Ngọc Anh vẫn đang khó thích ứng được với thái độ vô cùng nhiệt tình của cô trợ lý.
Cô ta hỏi hay nói gì thì cô chỉ cười nhẹ.
Trợ lý ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Mai Ngọc Anh đi vào phòng tổng giám đốc đã nhận ra, cô gái này là người con gái trong bức ảnh.
Cô ta làm việc cho Quan Tuấn Bách hai năm, lần đầu tiên nhìn thấy tổng giám tươi cười với một cô gái, ánh mắt đầy ôn nhu, chỉ nhìn cô ấy thôi.
Kẻ ngốc cũng nhìn ra, đây chính là bà chủ tương lai..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...