Hôm nay Văn Chính không dạy nàng học, hắn ngồi trên bàn nhâm nhi trà. Nàng không thể nói rõ, hắn là khác thường ở điểm nào. Nhưng thực sự hắn có điều gì đó.. bất ổn.
Hàm Tiếu cũng ngồi xuống, bàn tay thon dài cầm lên một tách trà ấm đưa lên môi uống cạn. Còn không quên chép miệng mấy tiếng. Văn Chính thật lạ, hắn không cằn nhằn nàng, không khó chịu hành động của nàng, vẫn tao nhã thưởng trà.
Đầu óc Hàm Tiếu xoay vòng vòng, gãi đầu bứt tóc một hồi, không nhịn được cất lời hỏi:
"Này, Văn yếu đuối, ngươi khỏi bệnh rồi sao?"
"..." Người bị hỏi vẫn lẳng lặng ngồi đó.
"Ha.. nếu khỏi rồi thì về nhà đi. Còn lấy vợ, sinh con. Ngươi ngày nào cũng đến nhà ta, chỉ chỉ bảo bảo, suốt ngày lèm bèm phiền phức, không phải bệnh thì là gì."
"..."
Khóe miệng Văn Chính giật giật, nhưng rồi lại quay về trạng thái ban nãy. Hàm Tiếu tức giận, tay quơ quơ trước mặt hắn. Rốt cuộc hắn cũng nhìn đến nàng, giọng bình thản:
"Chuyện gì?"
"Người khỏi bệnh trông thật đáng sợ. Ngươi cứ hung hăng đi. Ta cảm thấy dễ chịu hơn đó."
Bệnh? Bệnh gì cơ chứ?
Hàm Tiếu đặt xuống bình rượu, hất mặt nhìn Văn Chính tư thế bất động bên cạnh. Nàng cảm thấy trời đất bắt đầu quay cuồng rồi.
"Đã nói là cùng ngươi giải sầu, vậy mà chỉ có mình ta uống. Mau mau, uống đi nào." Nói đoạn cầm lấy bình rượu dúi vào tay hắn: "Văn yếu đuối đúng là Văn yếu đuối, chuyện như vậy cũng có thể làm ngươi hồ đồ... Ha ha, thôi chết, ngươi chưa kể cho ta biết chuyện của ngươi mà.. Như vậy là không tốt."
Hàm Tiếu nhìn Văn Chính chằm chằm, hắn liền lộ vẻ mặt ghét bỏ:
"Từ lúc đầu ngươi cũng có hỏi ta đâu?"
"Hả?" Nàng chau mày. "Phải hỏi ngươi mới nói sao."
"Hỏi mới nói."
"Tại sao?"
"Phiền."
"Nhưng mà hỏi ngươi cũng có nói đâu chứ."
"Khi nào?"
Nàng tu một ngụm rượu lớn, cao giọng, vẻ nghi hoặc đầy mặt.
"Vậy kể một chút nghe đi."
"Không."
Hàm Tiếu khinh thường nhìn hắn. Trong đêm thanh lại vang lên một tiếng "bộp" thật lớn. Bàn tay nàng vỗ mạnh lên đầu Văn Chính. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, nàng cong khóe môi thỏa mãn.
Không rõ.
Nàng nhìn thấy rất nhiều Văn Chính. Văn Chính nhìn nàng trông thật buồn cười. Không rõ là vì say hay thường ngày vẫn thế. Tính cách hắn nàng không hiểu, cũng chẳng tinh tường.
Trước khi lăn ra trên bàn, Văn Chính nghe nàng lầm bầm một câu "Rất nhiều mặt" mà khó hiểu.
Sáng sớm tỉnh giấc, đầu nàng đau như búa bổ, nàng chống tay ngồi dậy, phát hiện bản thân vậy mà đang ở hoa viên. Nằm trên bàn? Vậy là đêm qua, đêm qua... Văn yếu đuối hắn bỏ mặc nàng ngoài này, bản thân chuồn mất. Khốn khiếp!
Cũng may tiết trời mùa thu mát mẻ, cả đêm nằm ở đây chỉ lành lạnh một chút. Nhưng mà thật quá đáng mà, không thể chịu nổi, Hàm Tiếu nàng dù sao cũng là tiểu thư cao quý, cả đêm ở đây cũng quá mất mặt rồi.
Dừng ngay suy nghĩ, Hàm Tiếu tức tốc đến hỏi người gác cửa:
"Văn yếu đuối về khi nào? Tối qua sao? Canh mấy? Cái tên khốn khiếp này..."
Người gác cửa này là một gã cao to, sau khi nghe xong liền nghiêm túc ngẫm xem người tiểu thư nhắc đến là ai, bỗng tỉnh ngộ. Thì ra là hỏi Văn Chính công tử. Hắn lắc đầu mà nói:
"Không có. Văn Chính công tử đêm qua ở lại tại phủ."
"A à biết rồi."
Hàm Tiếu xông thẳng đến phòng dành cho khách nhân, nói là vậy nhưng thật ra là phòng của hắn. Hắn là thầy của nàng, hai bên lại thân quen, việc hắn ở lại phủ là rất bình thường. Mọi thứ đều bình thường, chỉ có nàng là không hề bình thường chút nào. Trong lòng nàng như có một con quỷ, nó đang kêu gào bằng tất cả mọi thứ, phải giết chết họ Văn kia.
Hùng hổ đến trước cửa phòng của hắn, không nói một lời đạp cửa xông vào. Văn Chính đang đứng nhìn nàng, quan sát một mạch từ trên xuống dưới.
"Văn Chính, ngươi.." nàng hừ lạnh, bước nhanh về phía hắn, tay nắm chặt thành đấm "Xem ta có đánh chết ngươi hay không."
Mắt Văn Chính lóe lên tinh quang, nói lớn: "Cẩn.."
Cứ nghĩ sẽ cho hắn một trận no đòn, không ngờ nàng rất rất mất mặt ngã chổng vó dưới đất, lăn mấy vòng đến bên chân hắn. Văn Chính lui về sau mấy bước, tiếp: "..thận."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...