Cô Bé - Nhìn Trúng Em Rồi!
Trong căn phòng tối yên lặng , thấp thoáng bóng người đứng trước cửa ngắm nhìn một thân thể nhỏ bé đang ngủ say trên giường , lặng lẽ bước đến cúi người hôn nhẹ lên trán của cô ....!Một lúc sau liền bước ra ngoài .
........
Ánh nắng chiếu vào ô cửa kính khiến Phương Noãn thức giấc , cô chuẩn bị chu đáo cho bản thân rồi bước xuống nhà.
Lượn một vòng quanh nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng của Tề Phong đâu ...!Không lẽ cả đêm anh ta ở chỗ người phụ kia đến nhà cũng không cần về nữa sao .....!chẹp chẹp Phương Noãn suy nghĩ một hồi liền tự mắng mình .....!Chuyện của anh ta vốn chẳng liên quan tới cô , bản thân còn chưa tự lo xong hơi đâu mà lo cho anh ta cơ chứ ....!Phương Noãn ăn sáng xong rồi tới công ty làm việc .
Chuyện tối hôm qua ở quán bar ít nhiều cũng khiến cô có chút hoảng sợ , Từ Hiểu sáng sớm đã nhắn tin cho cô , Phương Noãn vừa đi vừa cầm điên thoại nhắn tin ...!kết quả là đâm sầm vào Tề Phong đang đi phía trước.
Thấy anh ta cô có chút hoảng sợ ...!hình ảnh Tề Phong cầm súng bắn tên kia lại hiện lên trước mắt ...!Phương Noãn lùi lại vài bước ...!Anh ta không về nhà mà đến thẳng công ty luôn , nhìn kĩ gương mặt Tề Phong có chút mệt mỏi , anh ta vốn là con người gương mặt lạnh như băng , chả ai dám nhìn thẳng vào mặt anh mà nói chuyện ngoại trừ cô.
Phương Noãn lúc này có chút lúng túng...
" Chuyện tối qua .....!Cảm ơn anh đã giúp "
Tề Phong nhìn cô ngữ điệu lạnh lùng .
" Còn chuyện gì nữa không ? "
Phương Noãn đơ người , anh ta hỏi vậy giống như muốn đuổi cô đi rồi còn gì ..
Đúng là muốn cảm ơn cũng khó ...!Chắn hẳn đêm qua anh ta đã rất vui vẻ , bây giờ lại nhìn thấy cô khiến anh ta chán ghét nên mới như vậy ....!Phương Noãn vừa nghĩ vừa cảm thấy hối hận vì đã cảm ơn anh ta , mất công cô suy nghĩ cả tối qua .......!Cô đáp cụt ngủn .
" Không "
Phương Noãn dời đi ngay sau đó .
Cả buổi làm việc cô luôn nghĩ về Tề Phong , càng nghĩ cô càng thấy khó chịu ...
" Phương Noãn , Tề Tổng cho gọi cô "
Phương Noãn đang nghĩ tới Tề Phong , câu nói khiến cô giật mình , bản thân vẫn bình tĩnh đáp .
" Ừm đến ngay .."
Bước vào phòng , Tề Phong đang đứng trước cửa sổ , cả người hướng về khung cảnh bên ngoài cửa sổ , trên tay còn cầm một tập hồ sơ .
Biết có người bước vào , anh điềm tĩnh nói :
" Làm lại toàn bộ tập hồ sơ này "
Phương Noãn có chút bất ngờ .
" Tôi đã làm đúng theo hướng dẫn rồi ...!Có sai sót ở đâu chứ ?"
Tề Phong nghe cô nói vậy cũng không quay lại .
" Một tiếng sau gửi cho tôi một bản hoàn chỉnh "
What????? 1 tiếng sao kịp cơ chứ ...!Tên này bị điên à.
Phương Noãn tức giận chửi rủa trong lòng .
" Thời gian không đủ .....!"
Tề Phong vẫn không có chút động tĩnh .
" Còn 58 phút nữa "
Nói vậy là anh ta trực tiếp muốn cô phải mệt mỏi rồi.
Phương Noãn bực bội bước đến lấy tập tài liệu rồi chạy nhanh ra ngoài .
* Tên điên này anh cứ đợi đấy ...!Tôi sẽ làm xong cho anh xem...!*
Cô phi về chỗ cắm đầu vào đống hồ sơ .
....!Kết quả ...!Hơn 2 tiếng sau Phương Noãn mới xong việc , tất cả sức lực dồn hết vào đống hồ sơ ngu ngốc ấy.
Lại phải chạy thục mạng đem nộp cho Tề Phong , cuối cùng được nhận lại một câu vô cùng ý nghĩa :
" Ừm ...!được rồi "....
Cô giờ đã nhận ra rằng Tề Phong đang muốn đày đọa mình , trong lòng tức giận nhưng chỉ có thể kìm nén .....
Tề Phong biết mình đã khiến Phương Noãn vô cùng mệt mỏi ...!nhưng anh biết làm gì khác ngoài cách này cơ chứ ...!Anh chỉ muốn cô bận rộn mà không có thời gian để quan tâm tới người con trai khác .....!Anh chỉ muốn cô quan tâm tới anh .....
8 giờ tối Phương Noãn mới từ công ty trở về nhà , đau lòng là xe của tài xế Lý bị hỏng nên cô đành phải đi bộ một đoạn để bắt taxi .....!Đúng là khổ đủ đường .
......
Trong một tòa chung cư cao cấp , hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau , người ngồi , người đứng .
" Thưa thiếu gia ...!bên Tề Gia chúng tôi mới điều tra được bên cạnh Tề Phong có một người phụ nữ ...!Có cần phải .....!"
Tên đang đứng đột nhiên ấp úng .
Giọng nói trầm lặng vang lên một cách dứt khoát ......
" Đưa đến đây "
......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...