Có Bao Giờ Anh Biết...?

Kể từ ngày hôm đó, anh đi suốt không về. Bà dì và ông cậu cũng không nói năng gì. Họ bất lực khi thấy anh như vậy. Cho dù họ có nói gì thì anh cũng không thèm nghe. Công dưỡng dục của họ coi như đổ sông đổ biển. Còn Vy thì vẫn thế. Ngay cả một nụ cười cũng không có. Và người lo lắng cho cô nhất là Phúc. Anh đau lòng khi thấy cô như thế. Anh biết mọi chuyện là do người đó, nhưng chẳng thể làm được gì. Cũng như mọi bữa, anh đưa cô đi làm và đón cô về. 

- Không khoẻ hả? - Anh nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Từ sáng giờ cô cứ đừ đừ và hắc hơi rất nhiều. Có lẽ cô không để ý nhưng từ xa luôn có một ánh mắt âm thầm quan sát cô. Và bây giờ, khi ngồi trên xe, cô lại uể oải, nằm trườn ra ghế. 

- Không đâu, chỉ buồn ngủ chút thôi.

Bất chợt anh đưa tay lên trán cô. Đôi tay nam giới có khác, cô chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như bây giờ, thật ấm áp. 

- Sốt rồi nè, vậy mà bảo không sao.

- Ừ, kệ đi, sốt nhẹ thôi mà. Nay mới thấy giống đàn ông được xíu đó. 

- Bệnh mà vẫn còn nhây được hả mạy? Phải biết tự chăm sóc bản thân chứ. Haizzz... anh buồn mày ghê. 

- Về nhà uống thuốc là xong liền chứ gì, làm quá à.

- Mày sống thiếu ba mẹ thì phải biết tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, có gì thì cứ nói với anh, không được giấu biết chưa.

- Ok, hiểu rồi. Thôi tới nhà rồi, tôi vô đây. Bye bye.


- Ừ, nhớ uống thuốc đó. 

Đợi cô bước vào nhà, anh lăn bánh đi. Nếu cứ để mọi chuyện như thế này thì cô sẽ phải chịu tổn thương rất nhiều. Anh nhất định phải cho Đạo thấy cô là người quan trọng như thế nào đối với anh. Ai làm tổn thương cô, anh cũng không ngần ngại mà tổn thương người đó. 

- Reng... reng...

- Hello...?

- Cho hỏi đây có phải là số của anh Đạo không? 

- Đúng, tôi đây, nhưng anh là ai?

- Tôi là Phúc ở chỗ làm của Vy. Tôi gọi vì tôi cần gặp anh. 

- Xin lỗi nhưng tôi không...

- Chuyện này có liên quan đến Vy, nếu anh quan tâm em ấy thì đến gặp tôi ở quán bar gần trung tâm thành phố. 

- Tôi...


- Tôi sẽ đợi.

Đạo chưa nói được gì thì điện thoại đã cúp. Ban đầu anh còn phân vân có nên đi hay không. Nhưng khi biết chuyện có liên quan đến cô, anh đã không do dự mà chạy thẳng đến chỗ hẹn. 

Quán bar khá rộng, là một nơi khá sang chảnh. Đa số những vị khách ở đây đều là dân chơi và người giàu có. Đạo bước vào, ở một góc khuất của quán, một người đàn ông đang chờ sẵn. 

- A... cuối cùng thì anh cũng đã tới rồi. Tôi còn tưởng... - Phúc cười với vẻ mặt nguy hiểm. 

- Sao? Vy rốt cuộc có chuyện gì?

- Anh có cần phải vội như vậy không? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà. Còn chưa kịp chào hỏi gì. Anh ngồi xuống đây và gọi thức uống đi. 

Đạo làm theo nhưng trong lòng anh vô cùng rối bời vì không biết cô đã xảy ra chuyện gì mà người đàn ông này phải tìm đến anh. 

- Rồi bây giờ chúng ta có thể nói đến...

- Anh cứ từ từ, uống một ngụm nước đi đã. 

- Cậu...


Anh thì đang sốt ruột mà người đàn ông kia cứ như thế thì anh đành bất chấp mà làm theo những gì anh ta nói. 

- Tôi thì không biết gì nhiều về anh. Vy, em ấy không bao giờ kể chuyện về anh hay bất cứ chuyện gì của em ấy cho tôi nghe cả. Là một người đàn ông, khi đã hết lòng yêu thương một cô gái nào đó, điều này chắc anh cũng hiểu. Họ có thể biết được chút ít chuyện gì đang xảy ra với người mà họ yêu chỉ qua quan sát. Và tôi cũng thế.

- Cậu... không lẽ cậu...

- Đúng vậy, đúng như những gì anh nghĩ. Tôi có tình cảm với em ấy. Nhưng thật buồn khi em ấy chả bao giờ để ý đến tôi. Vy chỉ xem tôi như một người anh trai. Có lẽ trong lòng Vy đã có sẵn chỗ cho một người nào đó, tôi cảm nhận được điều này. Và người đó không ai khác chính là anh.

- Cậu cũng biết điều này ư? Tại sao có thể chứ? Tại sao tôi lại không biết gì cho đến ngày hôm đó. Cái ngày mà em ấy nói với tôi, nói hết tất cả với tôi. Nhưng ở thời điểm đó, tôi đã không còn là gì đối với em ấy nữa rồi. 

Nghe câu nói này từ Đạo, Phúc vô cùng tức giận, anh đập tay xuống bàn. Quả đấm như có thể bóp nát một thứ gì đó. 

- Anh có phải là đàn ông không vậy? Chỉ vì mấy lời nói buộc miệng khi tức giận ấy mà anh đã thành ra như thế này sao? Tôi chỉ thấy tiếc cho Vy khi đã đặt tình yêu vào sai chỗ. Một người như anh thật sự không xứng. 

- Cậu không ở trong hoàn cảnh như tôi thì cậu không thể nào hiểu được. Nếu cậu là tôi thì cũng sẽ hành động như vậy thôi nên đừng tỏ ra cậu là người tốt nhất ở đây. 

- Xin lỗi vì phải khẳng định điều này với anh nhưng tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương người con gái tôi yêu. Và tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì ai dám làm tổn thương cô ấy. 

- Cậu...

- Tôi biết trong tim của em ấy từ lâu đã không có chỗ dành cho tôi nhưng anh đừng nghĩ như thế là đã thắng được thằng Phúc này. Nếu không đủ khả năng che chở và bảo vệ thì hãy biến ra khỏi cuộc đời của em ấy đi. Cũng chính vì anh mà nụ cười ngây thơ hồn nhiên ngày nào của Vy giờ đã mất, thay vào đó là những cái chau mày, những cái thở dài anh biết không. Cũng chính vì anh mà em ấy đã khóc rất nhiều. Tất cả cũng do anh mà ra em ấy của ngày hôm nay nên đừng hỏi vì sao em ấy thay đổi và nói những lời chua chát ấy với anh. 


Thấy Đạo không phản ứng gì, anh cười nhếch mép, mắt đảo vòng tròn, tỏ ra bất mãn. 

- Thật không hiểu sao tôi lại phí những lời nói này với anh. Thật vô bổ. Tôi chỉ muốn nói với anh một điều là tôi yêu em ấy, yêu rất nhiều. Người có thể che chở và bảo vệ cho em ấy là tôi chứ không phải anh. Anh chỉ có thể đem đến đau thương cho em ấy, ngoài ra thì không được gì. Thật vô tích sự. Vy, em ấy đang bệnh, cũng nhờ phần phước của anh ban cho. Tôi không thể tiếp tục với một con người không hiểu chuyện như anh. 

Nói xong, Phúc bỏ đi một mạch, tức giận và bất mãn với người đàn ông mà anh nói chuyện. 

- Sao... cậu ta vừa nói cái gì... Vy đang ốm à? Mình phải về nhà nhanh mới được.

Đạo chạy nhanh về nhà. Lúc này cũng đã muộn, ngôi nhà đã chìm vào giấc ngủ. Anh không thể cứ thế mà đi vào được, bà dì và ông cậu sẽ làm ầm lên. Đây là nhà anh, ngôi nhà mà anh đã gắn bó hai mươi mấy năm trời và anh biết mọi ngóc ngách trong nhà. Anh đi con đường nhỏ bên hông nhà, vòng qua sân sau và leo vào cửa sổ phòng cô. Người đàn ông lịch lãm ngày nào giờ đã không còn, trông anh như một tên trộm. Anh dùng chìa khoá mở cửa và trèo vào phòng cô. Vì mới uống thuốc nên cô ngủ khá sâu và không biết gì. Anh tiếng đến bên giường của cô, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô, anh thì thầm:

- Vì anh mà em bệnh sao? Có lẽ những lời nói của cậu ta về anh là đúng. Anh thật sự không đáng để có được tình cảm của em. 

Thấy cô cứ liên tục chau mày, lòng anh đau thắt lại. 

- Vì anh mà đến lúc ngủ em cũng không ngon giấc được? Tất cả là vì những việc anh làm sao? Anh xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em. Anh xin lỗi vì những điều cay độc mà anh đã nói với em. Em tha lỗi cho anh chứ?

Anh cười khổ, mắt anh đỏ dần lên như sắp khóc. 

- Anh thật ngu phải không? Có lẽ em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng anh... anh hối hận rồi. Anh chán ghét cái cảm giác không có em bên cạnh cười nói, vui đùa. Anh hận bản thân anh không ở đây để rồi phải nghe tình hình của em từ một người xa lạ. Anh hận bản thân mình vì đã làm em tổn thương. Anh thật vô dụng. Anh ghét bản thân vô dụng này. Anh hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. 

- Anh không nên ngồi đây than vản nữa. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu không có bà ta. 

Nói xong, anh ân cần đắp chăn cho cô rồi lặng lẽ bỏ đi. Không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Có phải vì quá yêu con người ta sẽ trở nên điên dại. Vì quá yêu nên đâm ra quá hận. Vì quá yêu nên không thể kiểm soát được bản thân. Tự hỏi tình yêu là gì mà sao có thể mạnh mẽ và ghê gớm đến thế


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận