Cô Bạn Gái Ngốc Của Tôi

- Chị có thể tin hay không thì tuỳ chị, nhưng chị em mình chơi với nhau quãng thời gian dài như vậy… chẳng lẽ em lại đi lừa chị ư?

Hạ Nhiên vẫn dành một chút niềm tin cho người bạn của mình nên cô cũng chỉ ậm ừ cho qua. Cô biết rằng Hiểu Ngọc luôn là người tốt, chỉ là chuyện tình cảm này đã ảnh hưởng đến cô bé. Vậy nên cô quyết định sau thi học kì sẽ đến nói chuyện với Hiểu Ngọc.

- Em còn thích Dĩ Hưng không? - Hạ Nhiên chuyển chủ đề cuộc nói chuyện.

- Em không… em chỉ là coi anh ấy như một người anh trai thôi. - Ngọc Thương quay mặt đi chỗ khác.

Hạ Nhiên cảm giác cô bé này không còn giống ngày xưa nữa, có chút gì đó xa cách và hơi nguy hiểm.

- Chị với anh Dĩ Hưng có mối quan hệ gì vậy? Nghe kể hai người thân thiết lắm…

- Cũng chỉ là bạn bè thân thiết thôi! Không có gì cả.

- Chị có thích anh ấy không?


- … Chị á?… làm gì có cơ chứ, không có chuyện đó đâu. - Hạ Nhiên phủi phủi tay rồi cầm lấy cốc bia uống ực một phát.

- Em còn tưởng hai người yêu nhau chứ…

- Không đâu… chúng ta mau ăn đi, chị còn về ôn bài để thi học kì nữa.

Hai người cùng nhau ăn bữa tối, Hạ Nhiên cũng uống chút bia nên hơi say. Cô không còn tỉnh táo nữa nên lấy điện thoại ra bấm vào số gọi Dĩ Hưng đến đón. Có vẻ như cô đang làm việc trong vô thức, vô thức gọi cho cứu hộ khi cảm thấy bản thân có thể sảy ra nguy hiểm.

- Chị gọi ai đến đón vậy? - Ngọc Thương hỏi

- A… chị gọi bạn đến đón ấy mà. Chúng ta uống say rồi nên là không thể lái xe đi được.

- Em lái được mà. Chị phiền đến bạn làm gì chứ?

- Thôi, chắc bạn chị cũng sắp đến đón rồi. Em gọi xe về đi… chứ uống say đi xe nguy hiểm lắm. - Hạ Nhiên cầm lấy túi lên lấy ví tiền ra trả thì Ngọc Thương ngăn lại.

- Hôm nay em mời. Chị không cần trả đâu. - Nói rồi cô đi một mạch ra chỗ quầy thanh toán để trả tiền bữa ăn.

- Vậy… hôm nay cảm ơn em nha. - Sau khi thanh toán xong thì Ngọc Thương đưa Hạ Nhiên ra cổng để cô đợi bạn.

- Không có gì, chị em mình lâu lắm không gặp nên được đi ăn với chị em vui lắm! Lần sau có dip em lại hẹn gặp chị đi chơi nha.

- Được thôi!

Bỗng có ánh đèn pha sáng từ chiếc xe phân khối lớn đang tiến đến lại gần chỗ Thương và Nhiên. Ánh sáng làm mắt hai người loá hết cả đi. Từ trên xe có bóng người quen thuộc đang tiến lại gần. Đó là Âu Dĩ Hưng, cậu ta đã đến nơi để đón Hạ Nhiên.

- Cậu đi gì mà nhanh vậy? - Hạ Nhiên bất ngờ bởi đi từ nhà ra đây cũng gần 30phút, vậy mà cậu ta đi tới đây có hơn 15phút.


- Mau về thôi. - Dĩ Hưng kéo tay Hạ Nhiên đi.

- Chị về nhé. - Hạ Nhiên quay người lại chào Ngọc Thương.

Ngọc Thương vui vẻ dơ hai tay chào

- Chào anh chị, anh chị đi về cẩn thận.

Dĩ Hưng nhẹ nhàng đội mũ lên cho Hạ Nhiên rồi đỡ cô lên xe. Trên đường đi, do có chút men say nên Hạ Nhiên vừa hát vừa nói chuyện với Dĩ Hưng, cô không để cho cơ miệng nghỉ ngơi mà cứ níu liên hồi.

- Cậu là vua tốc độ đúng không? Sao cậu phi xe nhanh thế? - Hạ Nhiên chườm người lên nói vào tai Dĩ Hưng vì sợ cậu ta đi nhanh quá không nghe thấy mình nói gì.

- Cậu ngồi im đi. Đừng quậy nữa.

- Không thích ngồi im đấy. - Hạ Nhiên lấy ngón trỏ tay mình chọc vào lưng Dĩ Hưng.

- Đã bảo là đừng có mà chọc vào tôi. Tôi đuổi cậu xuống xe bây giờ.

- Được rồi, được rồi. Không trêu cậu nữa. - Lúc này chán quá nên Hạ Nhiên ngồi im ngắm đường phố.


Sau nửa tiếng chạy xe trên đường thì hai người cũng về đến nơi. Dĩ Hưng đậu xe vào nhà rồi đưa Hạ Nhiên về nhà.

- Cậu tránh xa con bé kia ra nghe chưa! Nó không tốt đẹp gì đâu. - Dĩ Hưng kéo áo Hạ Nhiên để cô đứng lại nói chuyện với anh.

- Chứ không phải do em ấy thích cậu nên cậu ghét em ấy à? Được nhiều người yêu thích cũng tốt mà, cậu đâu cần phải ghét em ấy như vậy?

- Cậu vẫn còn ngây thơ lắm! Bảo sao cậu dễ bị lừa bịp.

- Còn cậu thì luôn có ác cảm với mọi người, vậy nên cậu mới không mở lòng với người khác. Cậu cứ nhìn mọi thứ với ánh nhìn một chiều thì không bao giờ tốt lên được đâu.

Hạ Nhiên tức giận đi vào nhà bỏ mặc thằng bạn đang ngơ ngác, khó chịu vì nói mãi cô cũng chẳng nghe.

Dĩ Hưng cũng quay trở về nhà mình, cả đêm đó anh suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Hạ Nhiên. Có vẻ cậu ấy nói đúng bởi bấy lâu nay anh vẫn luôn chìm trong cảm giác bị bỏ rơi, bị người mẹ ruột bỏ đi rồi đến người bạn cậu trân quý cũng đối xử như vậy với cậu. Chính vì vậy cho nên cậu mới khó mở lòng, khó tiếp cận mọi người vì sợ có ngày họ cũng bỏ đi như vậy. Cái bóng rất lớn bao trùm lên Dĩ Hưng khiến anh chìm trong bóng tối.

Nhưng một tia sáng đã giúp anh nhìn thấy con đường tối phía trước. Một ánh sáng toả ra tình yêu thương, hơi ấm chiếu rọi vào cậu. Lần này cậu không muốn mất đi nguồn sáng ấy, cậu muốn giữ nó cho riêng mình nên mới trở nên ích kỉ, cậu sợ rằng sẽ có kẻ cướp đi nguồn sáng cuối cùng này của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui