Cô Ba


"Trước khi có tên gọi Lục Tỉnh, đất Nam Bộ đã từng trải qua nhiều lần thay đổi địa danh, nhưng khi mảnh đất này trở thành thuộc địa của thực dân Pháp, người dân miền nam chỉ nhớ nhiều đến tên gọi Lục Tỉnh mà thôi.

Nói về câu chuyện Lục Tỉnh Nam Kỳ gắn liền với một đại nhân vật của vương triều nhà Nguyễn, đó chính là vua Minh Mạng.

Vị vua này cực kỳ tài..." Giọng nói trong trẻo êm đềm đang đi ngon trớn, đột ngột bị cắt ngang.

"Chà...!Cô hai Đoan chẳng những thành thạo nhiều thứ tiếng, mà lịch sử cái đất Đại Nam xưa cũng hiểu biết không ít...!cái loại kiến thức này không được phổ biến, tôi nghĩ Cô hai nên cẩn thận lời ăn tiếng nói thì hơn."
Một lớn một nhỏ mau lẹ đứng dậy, cô bé trạc chín mười tuổi sắc mặt có biến đổi, gọi ra một tiếng "Cô ba" trong khi cô gái bên cạnh vẫn ung dung giữ lễ nhưng nàng không biết bộ dạng thanh cao này của nàng làm người ta chướng mắt biết bao.

"Cô hai cũng khéo tay quá ta, coi tóc con Lu nè."
Da gà nổi khắp người con Lu rồi, nó siết mạnh vạt áo, chiếc áo bà ba màu nâu phai màu thiếu điều phát ra âm thanh "Tẹt...tẹt" của đường chỉ đứt.

Không biết cô ba giận vì con Lu ngồi lên bộ bàn ghế cẩm thạch quý giá của cô ba, hay chuyện các nàng rảnh rỗi ở đây "Bà tám".

Sao nó biết được, ai biểu chị Đoan vừa khéo tay, vừa có khiếu kể chuyện, lại còn học cao hiểu rộng, trên người lại thơm phức mùi hoa sứ làm chi, hỏi mười người thì đã hết chín người quý mến chị Đoan rồi.
Ngón tay hất hất bím tóc trên đầu con Lu cuối cùng cũng rút ra.

Giọng nói sắc bén của cô ba vừa nhẹ vừa nặng bổ xuống đỉnh đầu nó: "Con lui xuống đi Lu."

Nghe được câu này của Cô Ba, Lu thầm mừng trong bụng.

Suốt buổi toàn cúi mặt nhìn dưới đất, bây giờ đôi mắt mới nâng lên được một chút.

Nó nhìn qua Đoan, thấy Đoan hướng nó nhẹ nhướng mày, nó mới thấy lòng nhẹ nhõm, rồi cũng nhanh chân lui xuống.
"Cô hai Đoan chê tôi không đủ trình độ để nói chuyện với cô hay gì? Mà sao cứ im lặng hoài vậy cô hai?"
Đoan thoáng giật mình, nàng không nhìn thẳng vào mắt Diệu Thanh, mà chỉ bắt đầu từ chiếc kiềng bạc đắc giá nằm trên cần cổ trắng thon đảo trở xuống, không phải nàng e sợ, nàng chỉ không thích cái cách Diệu Thanh nhìn nàng mà thôi.

Nàng lắc đầu: "Cô ba quá lời, với lại tôi cũng không còn là cô hai của ai nữa, nên cô ba kêu vậy thì tội nghiệp cho tôi lắm cô ba à."
Diệu Thanh đưa tay chống cằm, đánh giá Đoan từ trên tới dưới không sót điểm nào.

Cũng là áo bà ba nâu như bao người, mái tóc vốn mượt mà đã được chủ nhân búi gọn, nhan sắc đáng ghen tỵ kia nàng không bàn tới, dù gì đã lâm vào cảnh bần tiện này rồi...!vậy mà kể cả hơi thở cũng toát lên vẻ quý tộc là sao?
Tự nghĩ một lát, Diệu Thanh thấy sợ, nàng có cảm giác những lúc cùng Đoan mặt đối mặt trực tiếp như thế này đây, hào quang của nàng đang bị uy hiếp.
Đảo mắt thật nhanh qua đôi tay trắng nõn mướt rượt, vĩnh viễn không tìm ra khuyết điểm nào trên người Đoan.

Diệu Thanh lòng liền hừ lạnh, hờ hợt nhếch cánh môi hồng: "Vào đây cả tháng nay, vậy chứ cô Đoan tay chân đã quen với công việc hay chưa?" Hỏi xong, bỗng dưng không muốn nghe Đoan trả lời nữa, nàng quá mệt mỏi cái kiểu nói chuyện đậm mùi tri thức của Đoan rồi.
Diệu Thanh xoa thái dương rồi nhíu mày: "Cậu hai mấy hôm không khỏe, tôi dặn dì Tứ chuẩn bị xong hết rồi, cô xuống nhà bếp mang ít canh bổ tới phòng cậu hai đi."
"Dạ Cô Ba." Đoan bước chân nhẹ nhàng như gió thoảng, đi đứng cho đến nói năng quả thực không để người khác có cơ hội bắt lỗi nàng.


Diệu Thanh đằng này cũng động đậy gót chân, đôi guốc mộc dẫm trên nền gạch, đều đều âm thanh "Lộc cộc...!lộc cộc" kéo dài tới tận cuối dãy hành lang.

Dọc hành lang cũng đang có một cô gái đang đi tới, chiếc mũ rộng vành màu trắng ngà che gần hết gương mặt nàng, chỉ chừa mỗi đôi môi đỏ đang mím chặt, có vẻ như tức giận.

Kia chẳng phải là chị dâu của nàng, mợ hai của cái nhà này, Mỹ Hạnh đây sao?
Đôi mắt to khẽ híp, ánh lên một ít thâm thúy sâu xa.

Diệu Thanh chân chuyển chậm, như đợi Mỹ Hạnh tự thân đi tới chổ nàng.
Đúng là như vậy, Mỹ Hạnh kể từ lúc bắt gặp Diệu Thanh, nàng mạnh tay tháo bỏ chiếc mũ trên đầu, gương mặt xinh đẹp hơi đanh lại.

Nàng đứng trước Diệu Thanh, khẩu khí đầy câm phẫn: "Cô ba nói không sai, hôm nay má đi mua sắm với chị, lúc nào má cũng khen ngợi con Đoan.

Chị giả bộ hỏi má cưới con Đoan làm vợ lẽ cho anh hai cô, vậy mà má đồng ý cái rụp mới ghê chứ." Thấy Diệu Thanh chỉ lộ ý cười nhưng không nói, Mỹ Hạnh lòng đã nóng nay còn nóng hơn, tuy nhiên tâm trạng Diệu Thanh lúc cao lúc thấp, nàng đây biết đường nào mà lần.

Diệu Thanh là cô con gái mà má chồng nàng nhất mực thương yêu chiều chuộng, có khi còn hơn cả cô út Diệu Linh đó chứ.

Sau này địa vị mợ hai của Mỹ Hạnh vẫn phải nhờ một phần lớn vào Diệu Thanh ở trước mặt má chồng nàng nói nhiều lời tốt đẹp.
"Cô Đoan dầu gì cũng là con nhà danh giá, có ông nội là Chánh đốc học, ba là thông ngôn cho chính quyền, còn gốc gác của hai nhà nội ngoại thì chị hai có cần em kể ra hết luôn không? Chắc phải tới bữa cơm chiều mới xong à nghen."

Những gì Diệu Thanh nói về Đoan nghe cao cả lắm nhưng lọt vào tai Mỹ Hạnh chẳng khác nào các mẩu chuyện tiếu lâm.

Nàng nâng tay che đi nụ cười dè bỉu: "Cô ba nói không có sai, chỉ là quá khứ rồi.

Đường đường mang danh ông phú hộ Kim danh tiếng, nhưng chưa quá một tuần lễ từ đất đai cho tới cả trăm cái hiệu cầm đồ, tiệm kim hoàn, đất đai đều phân tán sạch sẽ vì cờ bạc, ngay cả một cái nùi giẻ để lau nhà cũng không còn.

Cứ tưởng có cô con gái được đi du học Pháp thì hay ho lắm...!ai dè học giữa chừng phải bỏ dỡ quay về đây lo hậu sự cho ông bà già, cuối cùng sao? Cũng là một con ở thấp hèn trong nhà mình mà thôi!"
Mỹ Hạnh giật mình một cái, tự biết nàng hôm nay lắm lời, không biết Diệu Thanh có đem bộ mặt này của nàng nói cho má chồng nàng biết hay không.

Hơn hết, Diệu Thanh ngay từ ban đầu không tỏ rõ thái độ với Đoan cho lắm, nếu ghét thì nàng không nói đến làm gì, còn nếu Diệu Thanh đứng về phía Đoan, vậy là bất lợi cho nàng lắm.

Đối với nàng đàn bà con gái ở cái đất Vĩnh Lợi này ai cũng có thể làm vợ thứ của cậu hai, nhưng Đoan thì tuyệt đối không!
"Chị dư sức biết tính của anh hai, phận con ở hay con nhà quyền quý đâu có quan trọng chị hai? Mà quan trọng ở đây là ý tứ của anh hai như thế nào kìa." Diệu Thanh kỹ lưỡng quan sát từng biến chuyển trên gương mặt của Mỹ Hạnh.

Đúng như dự đoán, Mỹ Hạnh nghe vậy thái độ có hơi nóng nảy, thuận đà, nàng vui miệng nói thêm.
"Mà thôi đi, anh hai mấy hôm nay không khỏe, em có dặn dì Tứ hầm canh bổ, bây giờ chắc Đoan đã bưng canh tới nơi rồi."
Nghe tới Đoan, khớp hàm Mỹ Hạnh nghiến chặt kêu "Răng..rắc" lầm bầm trong miệng hai từ "Con khốn".

Bất quá chẳng dám lộ liễu, cố gắng kéo môi thành nụ cười sượng trân, nàng nói với Diệu Thanh: "Chị cũng đang có chuyện muốn bàn bạc với anh Quang.

Chị đi trước nghen cô ba."
Diệu Thanh không vội, nhìn dáng đi hấp ta hấp tấp của Mỹ Hạnh sao quá buồn cười.


Một lúc sau mới nhấc chân bước theo lối đó, đem câu nói của Mỹ Hạnh ra để mà suy ngẫm một lần nữa.
Đoan từ điều kiện lẫn trình độ đều vượt trội hơn người, tùy tiện cũng có thể ngồi vào một cái ghế tốt ở chánh quyền, chưa kể đến ông nội nàng giao thiệp rộng như vậy, nhà ngoại tuy không làm quan chức nhưng tài phú chẳng phải hạng tầm thường ở bên đất Pháp, vậy thì sau khi chu toàn hậu sự cho ba má, tại sao nàng không nương nhờ quyền lực của ông nội hay bay sang Pháp cùng gia đình ngoại đoàn tụ?
Chưa hết, với kiểu người trọng sĩ diện như ông nội của Đoan, chả có lí do gì ông để yên cho đứa cháu gái duy nhất của mình vứt bỏ danh dự đi làm kẻ hầu cho người khác, có một số lời đồn rằng Đoan đã bị bênh nội từ mặt lúc trước khi về nước lận kìa.

Nghe đâu gia đình ông nội của Đoan cũng sắp chuyển sang Pháp...!chuyện này càng nghĩ, Diệu Thanh càng cho rằng mọi thứ không hợp lý một chút nào.
Diệu Thanh bước vào một khu vườn rộng.

Hầu hết cây cối ở đây đều là những giống kiểng quý được uốn nắn thành đủ hình đủ kiểu đủ kích cỡ, cả lối bố trí theo trình tự, vừa đủ cân bằng cũng không nhàm chán, nếu nói điểm đặt biệt nhất tại khu vườn này chắc có lẽ là con đường bằng gạch trắng xanh, từng ô từng ô gạch lồng ghép vào nhau tạo thành nhiều đường hoa văn đẹp mắt.
Mà ở đó, tâm điểm của khoảng sân đàn diễn ra một thứ còn thú vị hơn nhiều.

Diệu Thanh thôi bước nữa, với khoảng cách này vừa đủ nghe ra bọn họ nói những gì, cũng như tránh làm người khác chú ý.

Có người hốt hoảng, kẻ hoang mang, nhưng chỉ biết đưa mắt nhìn một màn tra hỏi dã man của Mỹ Hạnh, mà cô gái xấu số bị Mỹ Hạnh đánh cho tơi tả không ai khác ngoài Đoan.

Chả ai dám can ngăn, ngay cả cậu hai Quang người có tiếng nói nhất ở đấy cùng lắm cũng chỉ lôi kéo Mỹ Hạnh một chút.

Còn Đoan thì thờ thờ thẫn thẫn như người mất hồn, bưng khư khư cổ áo bà ba, cố làm sao không để Mỹ Hạnh xé toạt quần áo của nàng, mặc kệ Mỹ Hạnh có đánh nàng bao nhiêu, chửi bới nàng bao nhiêu đi nữa thì nàng dù một tia phản ứng nhỏ nhoi cũng không có.
"Con khốn! Mầy dám trèo lên tận giường ngủ của tao để quyến rũ cậu hai, chuyến này tao cho mầy chết!" Mỹ Hạnh càng nói càng nổi điên, dồn hết sức bấu lấy tóc Đoan mà kéo, như vầy thôi chưa thỏa cơn giận, nàng thẳng chân đạp Đoan té lăn ra đất, còn chưa đánh đập thỏa mãn bỗng Quang bế nàng lên tay đưa nàng đi khỏi đó, miệng nàng muốn mắng chửi nhưng vừa bắt gặp bộ mặt sắc lạnh của Quang, lập tức không dám làm càn nữa.
Vở kịch cũng không còn đặc sắc, Diệu Thanh đã rời khỏi khu vực bát nháo đó từ lâu, nhưng mà thứ khiến nàng lưu tâm không phải chuyện Đoan rù quến anh hai của nàng, càng không phải cơn ghen tuông điên loạn của Mỹ Hạnh, trong đầu nàng bây giờ đều là vẻ mặt đó của Đoan, cái vẻ dửng dưng với tình cảnh khốn khổ của chính mình, ánh mắt đó như đang hỏi nàng "Cô vừa ý chưa?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui