Bạc Hy giận hắn vô tâm, giận hắn tẻ nhạt. Cao Minh Khải xưa nay chỉ lo chém chém, giết giết, hắn nào có biết tình yêu là gì.
Khi hắn gặp cô hắn mới có được cảm giác nhớ mong một người, có cảm giác vui vì một người, buồn vì một người. Hắn không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng có thể ví von cô giống như là một vị thần tình yêu, đến để đánh thức nửa trái tim đã nguội lạnh của hắn.
"Vợ, thật xin lỗi anh không biết chuyện đó. Sau này anh sẽ học, anh hứa anh sẽ thay đổi." Một Cao Minh Khải hứa đông hứa tây là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Bất quá cô không giận hắn nữa, nhưng vẫn cố tình trêu hắn:"Anh định học cái gì?"
"Anh học cách để làm người chồng tốt làm một người cha tốt, có được không em?"
"Nói nhảm!"
Cô đi vào một cửa hàng bán quần áo trẻ em, Cao Minh Khải đi theo sau. Hắn biết cô nói vậy thôi chứ cô dần đã chấp nhận hắn rồi.
Bạc Hy phân vân không biết nên chọn màu hồng hay màu xanh, lúc đó Cao Minh Khải vơ hết cả hai màu, hắn nói:"Cứ mua hết, ví dụ như trong bụng là bé gái thì màu xanh để cho đứa sau. Em là phụ nữ có thai, không nên suy nghĩ nhiều đâu vợ."
"Ai nói sẽ sinh thêm một đứa nửa?" Cô vặn vẹo.
"Được rồi anh biết em mang thai vất vả lắm. Tối về anh đấm bóp cho nha?"
"Chị à, chồng của chị tâm lý quá! Chị thật có phúc đó nha." Nữ nhân viên bên cạnh không nhịn được tán thưởng hắn.
Bạc Hy chỉ cười trừ chứ không thèm ngó tới hắn, từ đầu tới cuối Cao Minh Khải cũng giống như A Lê.
Đi theo chỉ sách đồ là chính thôi, nhưng trông hắn có vẻ đang rất vui thì phải?
*
Mộ Phi là người đàn ông chai lỳ nhất Thạch Ân từng thấy, mọi thời gian anh rảnh rỗi đều dành để xuất hiện trước mặt cô. Dù là trong quán bar hay là quán cafe, anh cũng sẽ tìm ra được cô.
Một tháng ròng anh theo đuổi, bằng hoa và quà, bằng sự nhiệt thành và sự nhẫn nại cô thừa nhận bản thân mình có rung động.
Nhưng cô hiểu rõ, cô và anh vui chơi qua đường thì được chứ còn tình lâu dài là không thể. Cô có đối tượng kết hôn riêng của cô, còn anh cô chẳng biết gì về anh cả.
Cô chỉ biết anh là một chàng đầu bếp, quản lý một cái nhà hàng và là bạn của Cao Minh Khải. Anh giàu có, không thiếu ăn, không thiếu mặc, nhưng để môn đăng hộ đối ở bên cô thì Thạch Ân không chắc.
Cô cũng không muốn gặng hỏi về gia thế của anh hay đi điều tra, ngay từ đầu cô chưa từng muốn thử.
Ba mươi ngày đối với người mà nói nó không phải là thời gian quá dài, nhưng cô biết nó khá dài với một gã trăng hoa như anh.
Nên hôm nay nhân lúc anh lái xe đưa cô về, Thạch Ân mới nói:"Hay là hôm nay mình đừng về nữa?"
Mộ Phi cho rằng đây là tính hiệu tốt, anh liền cười rất vui:"Em đã đổi ý rồi?"
"Một tháng nay anh biểu hiện rất được, em vui vẻ."
"Vậy, anh có được tính là bạn trai của em chưa?"
Thạch Ân không nghĩ anh quan tâm cái chuyện danh xưng như vậy. Thật sự mà nói, cô chưa từng xem ai là bạn trai của mình cả.
Anh cũng không ngoại lệ.
Thạch Ân lãng sang chuyện khác, cô vuốt đùi non của anh, quyến rũ mời gọi:"Ông chủ Mộ, khách sạn phía trước kìa."
"Khoang đã, anh phải xác nhận vài chuyện."
Mộ Phi tắp xe vào bên lề đường, anh chụp lấy bàn tay không an phận của cô.
"Em nói đi, anh là gì của em?"
"Cái đó quan trọng sao?" Cô tỏ vẻ bất cần.
"Quan trọng, nếu không quan trọng anh đâu có cố gắng cả tháng trời. Em thấy thế nào?"
"Mộ Phi chúng ta lớn rồi mà, anh đừng có nghiêm túc như trẻ con thể được không?"
Trẻ con ư? Anh thật sự không nghĩ Thạch Ân lại xem những chuyện mà anh làm cho cô là trò trẻ con. Anh thật lòng đối với cô, có ý muốn kéo dài mối quan hệ này. Còn cô, cô năm lần bảy lượt né tránh, rồi xem đó là trò trẻ con?
"Anh không xem đó là trò trẻ con đâu Thạch Ân. Anh thật sự thích em nên mới bỏ tâm tư vào trong đấy, nếu như em không cảm nhận được. Vậy... Thôi đi!"
Anh đánh lái đưa cô về nhà, không khí trong xe chẳng ai nói với ai câu nào. Đến nhà Thạch Ân xách túi đi xuống, cô không buồn bã, càng không áy náy. Chỉ có anh là quyến luyến, anh lại nghĩ vừa rồi có phải anh hơi nặng lời với cô hay không?
Mộ Phi cảm thấy khó chịu trong lòng, kết quả là anh dừng xe ở trước nhà cô ngồi trong đó hút thuốc cả đêm. Cô gái anh bỏ một tháng để theo đuổi, cuối cùng nhận lại thất bại ê chề.
Bọn họ cứ như vậy mà kết thúc, không vui vẻ gì!
*
Buổi tối vừa ăn cơm xong, chứng đau dạ dày của Cao Minh Khải tái phát. Bạc Hy thấy hắn nằm trên giường co người vì đau cô không khỏi sốt ruột, cô xuống bếp nấu cho hắn ít nước gừng ấm mang lên.
"Anh dậy uống chút nước gừng ấm nè." Cô đỡ hắn.
Cao Minh Khải không để cô đỡ, hắn tự bò dậy sau đó ngoan ngoãn uống nước mà cô đưa cho hắn.
Trên trán hắn rịn đầy mồ hôi, trông có vẻ đau đớn lắm.
"Anh không sao, bệnh cũ thôi." Thấy cô lo lắng, hắn liền trấn an.
"Đau lắm hả? Nằm xuống em xoa cho anh nhé?"
Cô vợ của hắn bình thường độc mồm độc miệng thế thôi chứ lúc hắn bị bệnh là chẳng chịu nổi.
Được đặc cách cho cơ hội gần gũi, hắn nằm yên cảm nhận từng cái xoa từ đôi tay bé nhỏ của cô. Lần đầu tiên Cao Minh Khải cảm thấy đau bao tử không tệ như hắn nghĩ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...