Tối đó Cao Minh Khải ở lại nhà lớn của Cao gia, bình thường hắn thi thoảng sẽ về đây nhưng từ ngày Bạc Hy sống ở chỗ này, hắn đã thường xuyên về hơn.
Có điều bà nội lúc trước luôn mong ngóng hắn về nhà thì sau này lại thay đổi 180 độ, bà không thích hắn ở lại qua đêm.
Bà nội hay nói:"Cháu về nhà đi, tiện cho sáng mai đi làm. Nhà lớn xa công ty cháu, lúc trước cháu nói không tiện nên ra riêng mà?"
Lúc trước Cao Minh Khải quả thật có nói như vậy, nên hắn không chối được.
"Mưa to thế, về kiểu gì nội?" Lần đầu tiên, muốn ở nhà mình còn phải diện lý do.
Cao Minh Khải không dám nghĩ, mình sẽ có ngày này. Hắn đường đường là lão đại giới hắc đạo người người cúi đầu, khom lưng, vậy mà...
Đời người lên voi, xuống chó vì để có được vợ yêu, hắn nhịn vậy.
"Cháu đi ô tô chứ có phải đi bộ đâu mà sợ mưa, nhanh về đi, trễ rồi đó."
"Không về đâu, hôm nay cháu ở lại. Giờ cháu không được ở lại luôn hả nội?"
"Muốn ở thì ở, bà sợ bất tiện cho cháu thôi. Lúc trước a Khải toàn nói về nhà bất tiện đó, bà già nhưng nhớ kỹ lắm."
Cuối cùng cũng được ở lại, hắn cảm thấy chuyện mỗi lúc một khó khăn rồi.
*
Bạc Hy ở trong phòng thoa kem chống rạn da, thấy Cao Minh Khải đi vào cô không hề ngạc nhiên. Thấy cô tỉnh bơ, hắn mới sà lại giường giả lả:"Em làm gì vậy? Thoa cái gì đây?"
Hắn cầm tuýp kem lên giả bộ coi tới coi lui.
"Kem chống rạn da, sau này bụng sẽ to em sợ bị rạn xấu."
"Vất vả cho em rồi vợ." Cao Minh Khải giả bộ sờ sờ bụng cô.
Bạc Hy không có phản ứng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Được mở đèn xanh, hắn mới chủ động nói để hắn thoa kem cho cô. Vợ hắn đồng ý, nằm ra giường để cho hắn chăm sóc.
Tính hiệu này có phải hắn sắp rước được vợ về nhà rồi hay không?
Kem cũng đã thoa xong, Cao Minh Khải nằm bên cạnh cô, mới đầu chỉ đụng chạm nhẹ nhẹ như xoa đầu, vuốt má. Thấy Bạc Hy không có ý chống đối hắn mới cúi xuống hôn môi...
Hai đôi môi quấn lấy nhau, tiếng mút lưỡi nghe đỏ mặt, tim đập nhanh. Một con sói đói làm gì có chuyện chỉ muốn một nụ hôn, bàn tay như ma trảo mò vào trong áo ngủ xoa nắn hai trái đào căng mềm. Có lẽ vì đang mang thai nên cơ thể Bạc Hy nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, cô vì những cái xoa nắn của hắn mà phát ra tiếng rỉ kiều mị.
Bàn tay ngọc ngà chủ động cởi từng cúc áo của bộ đồ ngủ pijama của hắn, như là một tín hiệu đáng mừng. Hắn cởi phanh áo vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo, giống như chỉ đợi giây phút này hắn rời khỏi đôi môi cô trượt một đường dài tới cái cổ nhỏ xinh, cắn cắn, ngửi ngửi.
"Bà nội ơi cứu cháu với!!! Huhu cứu cháu với!!!"
Cao Minh Khải:"???"
Hắn khó hiểu tạm ngừng mọi hoạt động để nhìn Bạc Hy. Đang yên đang lành cô kêu cứu cái gì?
Nhưng chỉ một giây sau, hắn mới biết mình bị chơi xỏ.
Bà nội đẩy cửa xông vào, lôi hắn từ giường xuống đánh vào vai hắn, bà mắng:"Cái thằng này, con bé nó có thai còn không tha à?"
"Bà nội chuyện không phải vậy." Hắn kêu oan.
"Không phải vậy thì là cái gì? Tôi thấy rõ ràng anh đè con bé kia kìa. Bạc Hy có thai chưa đủ cực khổ hay sao mà anh còn làm thế? Anh thích ra ngoài cặp kè với phụ nữ thì anh đi mà tìm những đứa đó giải quyết, đừng có đụng tới cháu tới chắt của tôi."
Cao Minh Khải bị đánh rồi lôi ra khỏi phòng, Bạc Hy ngồi ở trên giường cười, rõ ràng là cô đang cười.
Lần đầu tiên hắn biết cảm giác cho dù có mọc một trăm cái miệng cũng không giải thích được, kết quả hắn bị kết tội "cầm thú" không nói được lại một câu nào.
Cao Minh Khải bị bà nội bắt ngủ ở thư phòng không cho hắn tới gần Bạc Hy, nhưng rõ ràng cô là vợ của hắn mà. Cuộc sống này quá bất công với hắn rồi!!!
Hắn không có tâm trí ngủ ở thư phòng, ngoài thời gian tìm cách "bắt vợ" thì phần thời gian còn lại của hắn dùng để giải quyết công việc. Mấy năm nay hắc đạo yên bình nhưng không có nghĩa là sẽ yên bình mãi mãi, một ngày nào đó có chuyện lớn xảy ra hắn muốn mình phải bảo vệ được gia đình mình.
Trước đây hắn chưa từng tin vào tình yêu, bao nuôi Mẫn Nhi vì cô xinh đẹp, hiểu chuyện. Nếu như cô không tham vọng, tính kế hắn thì có lẽ chuyện sẽ không thành như vậy.
Bạc gia là một gia tộc lớn có máu mặt, Bạc Hy là thành viên trong đó. Thú thật lúc đầu hắn cưới cô theo hôn ước nhưng cũng có đề phòng, người như hắn quan trọng nhất là chữ "tín". Mấy năm lăn lộn trong hắc đạo, có người vừa mới cười nói đó phút sau biến thành một thi thể lạnh ngắt cũng không quá hiếm lạ.
Bạc Hy chưa gặp hắn lần nào trước khi kết hôn, cô nói yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên thì quá là hoang đường. Lúc đó hắn sợ cô có âm mưu, nên hắn không đặt tình cảm.
Mãi tới sau này hắn mới biết, cô không yêu hắn. Làm gì có người nào nói yêu nhưng lại muốn ly hôn như cô, về sau hắn mới biết Bạc gia có đưa ra điều kiện với Bạc Hy. Nếu như cuộc hôn nhân này chấm dứt, cô sẽ được tự do.
Cô không yêu hắn, cô yêu tự do nên mới muốn nói với hắn là cô yêu hắn. Bạc Hy giỏi thật, cô giỏi tính toán và hiểu hắn không tin tưởng vào tình yêu như thế nào. Chỉ cần cô phiền phức, hắn sẽ ly hôn.
Một người hiểu tính hắn như thế, hắn không buông tay đâu.
Cao Minh Khải làm việc đến gần 1 giờ sáng, hắn quay lại phòng ngủ chính. Thấy cô đã ngủ say, hắn mới thở nhẹ nhẹ rồi lên giường. Hắn ôm Bạc Hy vào lòng, vỗ vỗ lên bả vai cô dịu dàng hiếm có nói:"Nếu như vậy khiến em vui, cũng được. Anh chơi cùng em, vợ!"
Bạc Hy đã ngủ rồi, cô không thể nghe thấy những lời nói thâm tình này phát ra từ miệng của Cao Minh Khải.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...