Cao Minh Khải hôm nay gọi Bạc Hy tới cũng chỉ để nói chuyện phím tán gẫu, hắn cũng chưa có nói là sẽ xử lí Mẫn Nhi như thế nào.
Cô cũng không biết mục đích của hắn là gì nữa, lúc nào cũng thần thần bí bí kiểu gì đấy.
Cao Minh Khải lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung, trông thiết kế cũ kỹ, chắc đã có từ rất lâu rồi.
Hắn đẩy nó sang cho cô, thong thả nói:"Bà nội nói tôi đưa cho cô."
"Cho tôi sao?" Cô ngạc nhiên hỏi lại, tay cầm chiếc hộp nhung đỏ mở ra xem
Bên trong là chiếc vòng tay bằng ngọc rất đẹp, kiểu dáng cổ điển vừa nhìn đã biết là đồ có giá trị.
Cô tròn mắt nhìn hắn hỏi:"Vòng này là..."
"Nó là của ông nội tặng cho bà, lúc ông mất bà nói sẽ để lại cho cháu dâu Cao gia.
Lúc chúng ta ly thân bà ấy rất buồn.
Còn nói với tôi rằng nhà không có con gái nên cứ đem nó tặng cho cô, bà nội rất yêu thích cô." Hắn từ tốn giải thích, có lẽ bà nội buồn thật chưa nghe hắn nói nhiều như vậy bao giờ.
Cô trả chiếc vòng tay lại cho hắn, e ngại từ chối:"Vật này vô cùng quý giá, tôi không dám nhận đâu."
"Tôi không biết.
Tôi chỉ đưa giúp thôi, cô không muốn nhận thì về trả lại bà ấy đi.
Mà cô suy cho cùng cũng là vợ tôi, món đồ này thuộc về cô."
Bạc Hy suýt nữa là sặc nước, mối quan hệ của bọn họ còn coi là vợ chồng hay sao?
Có người chồng nào bỏ vợ mình ở Pháp một năm không ngó ngàng gì tới không?
Cao Minh Khải nhất quyết không nhận lại chiếc vòng, cô cũng hết cách rồi đợi có thời gian cô sẽ về thăm bà nội rồi gửi lại sau vậy.Cả hai trò chuyện được một lúc, cô nhận ra sau khi ly thân bọn cô có thể nói chuyện hoà hợp hơn, có lẽ do lúc sống cùng hắn cô khá áp lực về việc tìm cách rời khỏi nên thấy hắn lúc nào cũng đáng ghét.
"Tôi đưa cô về." Hắn đứng lên theo phép lịch sự nói.
Bạc Hy nhìn bên ngoài tuyết không ngừng rơi, mặt đường đã phủ trắng xoá.
Lúc này bắt taxi hẳn là khó lắm, cô cũng gật đầu đồng ý:"Được, vậy phiền anh rồi."
"Vợ chồng không cần câu nệ."
Vợ chồng cái rắm! Bạc Hy chửi thầm.
Hắn sải bước về phía thang máy, cô cũng đi theo phía sau.
Ra tới cổng mấy người bảo vệ liền ngăn bọn cô lại, người bảo vệ nhìn hắn cung kính nói:"Xin lỗi Cao tiên sinh, hiện tại ngài nên ở lại sẽ an toàn hơn vì nghe dự báo là có bão tuyết lớn lắm ạ."
"Bão tuyết sao?" Cô ngạc nhiên hỏi lại, một năm ở đây cũng chưa thấy bão tuyết bao giờ.
Thảo nào cô thấy hôm nay thời tiết có chút kì quặc, bình thường đâu có tuyết rơi nhiều như vậy.
Người bảo vệ gật gù rồi chỉ tay ra phía cửa kính nói tiếp:"Thưa tiểu thư nhân viên đã dọn tuyết hơn một giờ rồi, tuyết rơi càng ngày càng dày sợ là không lái xe qua được đâu ạ."
Bạc Hy nhìn đồng hồ bây giờ cũng chỉ tầm một giờ trưa, hôm nay cô rỗi cả ngày.
"Cô có hẹn với ai à?" Hắn thấy cô nhìn đồng hồ nên mới dò hỏi
"Không có, định sẽ đi dạo thôi." Cô thong thả đáp.
Cao Minh Khải nắm tay cô kéo ra ngoài, cô khó khăn lắm mới nối kịp bước chân của hắn.
Bạc Hy vừa ra khỏi khách sạn đã bị những cơn gió rít làm cho cả người lạnh cóng run bần bật, cô nhét hai tay vào túi áo khoác giữ ấm nói:"Bên ngoài lạnh quá."
"Nếu cô thích đi dạo thì có thể đi gần đây, nghe nói chỗ này có nhiều hàng quán." Hắn nhìn cô nghiêm túc nói.
Bạc Hy lạnh đến độ chiếc mũi nhỏ và hai má ủng đỏ lên, cô nhìn hắn khó khăn nói:"Lạnh thế này thì đi dạo kiểu gì, vào trong thôi."
Cô ba chân bốn cẳng chạy vào trong khách sạn, quả nhiên có máy sưởi ấm áp hơn hẳn.
Cao Minh Khải từ tốn đi vào bên trong, hắn không lạnh sao mà đi chậm thế cô thầm nghĩ.
Cao Minh Khải nhìn bộ dạng của cô vừa cảm thấy rất buồn cười, tính ra Bạc Hy chịu lạnh dỡ tệ mới đó đã đỏ bừng cả khuôn mặt.
"Anh ở cùng phòng với ai?" Cô nhìn hắn hỏi.
"Thuê ba phòng." Hắn đáp.
"Không ngại mời tôi vào phòng anh ngồi uống chút trà nóng chứ? Nếu không được vậy tôi đi lấy một phòng cũng không có vấn đề gì."
Nhìn cái bộ dạng tiếc tiền của Bạc Hy hắn nở nụ cười trêu chọc:"Một phòng ở đây không rẻ đâu, cô chỉ ở vài tiếng họ cũng sẽ tính một ngày."
"Cho nên tôi cảm thấy rất lãng phí đó! Chồng yêu à chúng ta đã lâu chưa hâm nóng tình cảm mà, phải không?" Cô cũng ngã theo hắn để nói, bình thường đi làm kiếm tiền vất vả, thuê ở đây một hôm coi như cả tuần lương.
Hắn đã có ý muốn đùa, vậy cô đẩy đưa theo là được.
Cao Minh Khải đưa cô lên phòng, chỗ phòng của hắn là phòng hạng sang.
Có cài sẵn vân tay của hắn để mở cửa, không gian bên trong rộng đến độ cô đi mỏi chân luôn đấy.
Cao Minh Khải rốt cuộc bỏ bao nhiêu tiền để thuê căn phòng này chứ, quá lãng phí.
"Phòng đẹp quá, còn ấm và thơm nữa, giá đắt lắm nhỉ?" Cô đi xung quanh vừa dò xét vừa hết lời khen ngợi.
Cao Minh Khải cởi áo khoác, nhìn nữ nhân đang đi tới đi lui trong phòng.
Thấy hắn không trả lời cô lại hỏi tiếp:"Chỗ khách sạn này cao cấp thật đấy, sao không nghe báo chí nhắc nhiều nhỉ? Tôi ở đây một năm cũng không biết nơi này là chỗ cao cấp như vậy."
"Chủ của nó không thích ồn ào, không quảng cáo nếu thuộc giai cấp thượng lưu dĩ nhiên sẽ tra ra được." Hắn ngồi trên giường nhàn nhã giải thích.
Cô nhìn hắn ngạc nhiên hỏi:"Anh biết chủ của khách sạn này hả?"
"Là tôi."
Nghe hắn nói xong cô cũng hiểu rõ vì sao không cần quảng cáo, không cần phô trương mà lại đông khách rồi.
Bạc Hy cười cười giở giọng trêu đùa:"Chồng à, rốt cuộc anh giàu tới cỡ nào vậy?"
"Có thể mua lại nhà hàng nơi cô đang làm." Hắn nhìn cô đáp.
"Thế thì tiếc quá nhỉ, biết vậy tôi không ly thân với anh đâu, có chết cũng không." Cô giả bộ làm gương mặt tiếc nuối.
Cao Minh Khải nằm xuống giường, chắp hai tay lên gối đầu nhìn cô lại nói:"Nếu cô thấy tiếc có thể quay lại làm thiếu phu nhân Cao gia, suy cho cùng vẫn là thấy cô làm tốt chức vụ đó nhất."
"Thôi đi, đừng đùa nữa." Cô nghĩ hắn đùa thôi, gần đây hắn cao hứng thật lại thích nói đùa.
"Tắm rửa qua đi, tôi gọi một cuộc điện thoại."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...