Bạc Hy sang Pháp nhắm mắt cũng đã hơn một năm rồi.
Cô rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, được tự do làm điều mình yêu thích.
Nhà hàng mà cô làm cũng là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất nước Pháp, bên tuyển dụng rất coi trọng nhân tài chưa phút giây nào là chèn ép cô cả.
"Món ăn ở đây ngon thật, họ đổi đầu bếp rồi sao?" Mộ Phi ngồi dùng bữa cùng Mẫn Nhi và Cao Minh Khải cũng không khỏi khen ngợi tài năng của người đầu bếp.
Bọn họ đi du lịch ba người tại Pháp, chuyến đi này là hắn đích thân chuẩn bị.
Anh cũng không biết vì sao hắn lại có chủ ý này, phải chăng là phát hiện ra điều gì.
Có thật sự là muốn đi du lịch cùng bạn bè hay không, tâm cơ của Cao Minh Khải luôn luôn khó nắm bắt.
Ngay cả anh là bạn thân cũng không nhìn ra được tâm tư của hắn.
"Khẩu vị lạ thật, lần trước đi ăn cùng anh thời gian trôi qua đã ba năm rồi nhỉ?" Hắn điềm đạm cắt một miếng beefsteak cho vào miệng, thong thả hỏi.
"Đúng là ba năm rồi, thời gian mới đó mà nhanh thật." Anh hoài niệm rồi cùng hắn uống rượu.
"Em thì sao, có vừa miệng không?" Hắn nhìn Mẫn Nhi không nhanh không chậm hỏi.
"Dạ rất ngon ạ." Cô ta đáp qua loa.
Cái cảm giác ngồi cạnh hắn và anh khiến cô thật rất bối rối.
Thời gian qua cô và anh luôn lén lút sau lưng hắn, thâm tâm của cô lúc nào cũng không yên, cứ sợ bị phát giác.
Cô biết rõ Cao Minh Khải là một người đàn ông không nên chọc giận, nhưng nước cờ này cô đã lỡ đánh làm sao có thể thu tay.
"Đầu bếp này tốt đấy, anh không định mới người ta đầu quân cho nhà hàng của mình à?" Hắn gợi ý, từ đầu tới cuối tỏ ra rất thong thả.
Mộ Phi không nhìn ra được hắn muốn ám chỉ cái gì, hay chỉ là thuận miệng nói chơi.
Cái cảm giác lừa gạt người khác không thoải mái chút nào, đặc biệt là lừa gạt hắn.
"Ý kiến hay, để xem đã..." Anh muốn đổi chủ đề, vậy cứ chọn người đầu bếp này đi.
Bạc Hy đang nấu nướng trong bếp đã đủ bận, vậy mà có người chạy vào nói có khách hàng muốn gặp cô.
Nghe nói họ đều là người có tiền, lần này quản lí đích thân mời chắc là không phải tầm thường.
Cô vẫn vui lòng đi ra đó gặp mặt, thêm một việc chi bằng bớt đi một việc, cũng chỉ là gặp mặt một cái không có vấn đề.
"Dạ thưa Mộ tiên sinh, đây là đầu bếp chính của nhà hàng chúng tôi ạ." Quản lý cuối đầu nói với Mộ Phi
Bạc Hy vừa ngước mặt, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ vào cô.
Thì ra lại gặp người quen, một số người cô không hề muốn gặp lại.
"Bạc Hy lâu rồi không gặp cô." Mộ Phi bắt chuyện trước.
Cô nhìn anh lạnh nhạt, vẫn chưa nguôi ngoai chuyện ngày đó anh cùng Mẫn Nhi vu oan cô như thế nào.
Thấy cô không trả lời người quản lí mới đẩy nhẹ Bạc Hy, cô miễn cưỡng nói:"Vâng lâu rồi không gặp, anh tìm tôi có việc gì quan trọng không?"
"Cũng không ngờ cô nấu ăn ngon như vậy, tay nghề tốt thật đấy!" Anh hết lời khen ngợi, nhưng cô không hề cười.
Sắc mặt của cô không được tốt, gặp qua vài lần ở quá khứ anh chưa từng gặp một Bạc Hy lạnh nhạt như vậy bao giờ.
Bạc Hy miễn cưỡng lắm mới nói tiếp:"Cám ơn lời khen của anh, anh nói vào vấn đề chính đi tôi còn nhiều order chưa làm."
"Cũng không có gì, tôi định mời cô về nhà hàng của tôi làm bếp chính.
Dĩ nhiên là tốt hơn ở nhà hàng này, và cô cũng về sẽ nước làm việc." Anh đưa ra một hợp đồng cực kì hấp dẫn, tin chắc sẽ không có ai từ chối.
Nhưng cô thì khác, cô ghét họ còn không kịp huống hồ làm việc chung, quên đi.
Cô cười nhạt đáp lời:"Tôi không có hứng thú, với lại đừng có giả vờ thế được không? Chúng ta thân nhau như thế à, các người không biết là tôi rất ghét các người hay sao?"
"Bạc Hy cô..." Người quản lí không chặn nổi miệng cô, mặt anh ta xanh như tàu lá chuối vậy.
Bạc Hy nhìn đồng hồ, khó chịu nói:"Tôi còn giờ làm việc nên tôi nhịn các người, nếu hai tiếng nữa các người vẫn có ý trêu chọc tôi.
Bạc Hy này tính khí thế nào thì các người cũng biết hết rồi đấy?"
Cô nói xong cũng lập tức bỏ đi, người quản lí luống cuống xin lỗi ríu rít:"Xin lỗi các vị là nhân viên chúng tôi thất lễ rồi."
"Không có gì, chúng tôi là người quen.
Anh làm việc của mình đi." Cao Minh Khải không nhanh không chậm nói.
Được bỏ qua người quản lí cũng vội vàng đánh bài chuồn đi luôn, tuy ở nước Pháp hắn không nổi tiếng nhưng vẫn là một người có tiền khó có thể động vào được.
Bạc Hy trở lại phòng bếp với tâm trạng bực bội, niềm vui trong ngày cũng vì lần gặp gỡ này mà biến mất tiêu.
Cô không biết, cô và Cao Minh Khải cũng chưa hoàn toàn ly hôn mà chỉ mới ly thân.
Lúc nộp đơn hắn đổi ý, đợi tới khi cô qua Pháp hắn mới liên lạc và nói tạm thời hãy ly thân.
Hắn không muốn ly hôn.
Một năm trời không thấy bóng dáng, cô tưởng hắn say mê bên người đẹp nào đó mà bỏ quên người vợ là cô rồi.
Ai mà ngờ, âm hồn hắn bất tán..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...