Cô Ấy Là Để Sủng!

Lâm Ý Dĩnh không tin vào tai mình, chồng cũ của cô ta...thành Gay rồi sao?

" Anh đùa quá trớn rồi đó Tài Triệu " Dương Lâm mặt đen thui, nói lớn.

Tài Triệu nhún vai:" Em đâu có đùa, anh yêu! "

Ui...

Nổi cả da gà!

Doãn Chy cô không nhịn được cười, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh, không cô sẽ cười lớn lên mất.

Dạ Tâm đứng sau Dương Nguyệt, thằng bé cũng không thể nhịn cười được.

Dương Nguyệt thì vẫn thản nhiên, vì con bé biết sẽ có chuyện này.

Biết rõ mẹ mình sẽ quay về, sẽ không để ba mình yên ổn, nên con bé nhờ Tài Triệu giúp đỡ để " đuổi khéo " mẹ mình đi thêm lần nữa.

Lâm Ý Dĩnh đen mặt, hùng hục cầm túi xách chạy đi.

" Hahahahaha " Bạch Doãn Chy ôm bụng, bác sĩ à...hôm nay anh phản dame thật gắt đó!

Ai kia trên giường bệnh đen mặt, tin này mà đồn ra thì...thôi xong!

" Coi như là bài học dành cho anh khi muốn xuất viện mà chưa có sự cho phép của tôi " Tài Triệu nói rồi quay người rời đi, trong phòng chỉ còn tiếng cười khúc khích của hai mẹ con nhà họ Dạ nào đó.


" Cô cười gì chứ? " Dương Lâm tức giận.

" Tôi xin lỗi, nhưng mà...không thể..." Cô vừa cười, vừa nhìn anh ta.

Nếu để Phong Lệ biết chuyện này, coi chừng anh sẽ đem kể cho phóng viên nghe luôn mất.

...

Sau khi xem vở kịch hài ở bệnh viện, cô về nhà.

Nhưng đứng trước cửa, cô khựng lại...vợ cũ của Dương Lâm đang ôm Dạ Phong Lệ.

" Lệ..." Cô run run, gọi tên anh.

Dạ Phong Lệ quay đầu nhìn cô, vội đẩu Lâm Ý Dĩnh ra.

" Doãn Chy, đừng nhìn " Anh chạy đến, ôm cô vào lòng..

Cô lúc này, dường như mất sức sống hẳn đi.

" Cô cút cho tôi " Dạ Phong Lệ quát lớn.

Lâm Ý Dĩnh đen mặt, tại sao...tại sao lại gặp con ả này lần nữa?


" Người đâu, mau đuổi cô ta đi " Phong Lệ tức giận quát lớn, vệ sĩ nhanh chóng kéo Lâm Ý Dĩnh ra ngoài, mặc dù cô ta gào thét lớn.

Doãn Chy xịu người xuống đất, anh cũng vội đỡ cô.

" Ngoan, đừng khóc..." Nhìn bờ vai đang run rẩy, anh biết cô đang khóc.

" Sao anh lại để cô ta ôm chứ? " Vừa đến bệnh viện tìm chồng cũ, bây giờ lại tìm chồng cô, còn ôm làm gì chứ?

" Anh.." Anh đang suy nghĩ tối nay nấu món gì cho cô ăn, thì cô ả kia đâu ra chạy vào, ôm anh...đúng lúc cô vừa về nhà.

Thật xuôi xẻo!

" Haha "

Doãn Chy bỗng cười lớn, làm anh giật mình, không phải lúc nãy còn khóc sao.

" Em không nghĩ anh có hứng thú với vợ cũ Dương Lâm đâu " Cô đẩy nhẹ anh ra, đứng dậy.

" Vợ cũ?" Anh đứng dậy, cau mày.

" Cô ta vừa đến tìm Dương Lâm, nhưng bị bác sĩ Triệu dọa đến cong đuôi bỏ chạy, không ngờ lại đến tìm anh " Cô nhún vai.

"  Cô ta lúc trước muốn kết hôn với anh, nhưng bị Tâm Tâm hù cho chạy mất dép, mới tìm đến Dương Lâm...chậc, loại người này thật là " Cô vừa lắc đầu vừa nói.

" Sao...sao em biết? " Ủa anh chưa nói mà?

" Anh quên anh từng là mục tiêu để em sát hại sao? Sao lại không biết được? "

Ặc...

Ặc...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận