Cô Ấy Là Của Chúng Tôi
Sáng hôm sau, Bác Giang đến đón tôi. Đặc biệt hôm nay bốn người họ không đi chung. Tôi cũng không thắc mắc, nghĩ đơn giản họ có việc nên đến trường sớm.
...
Nghĩ vậy nhưng không phải vậy. Vừa bước xuống xe đã nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc.
"Tiểu Nghi, chào buổi sáng! " Giọng ba người cất lên đầy vui vẻ.
Chợt nhận ra không có anh.
"Trạch Huân? " Tôi ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.
Trạch Ân cúi người nhìn tôi "Anh cả đến phòng nghiên cứu rồi, anh ấy nói có học viên mới. "
"Chúng ta đi thôi, cùng đưa em đến lớp! "
Tôi vừa bị Trạch Nhân nắm tay liền gạt ra. Suýt chút nữa là quên tôi đang dính phải tin đồn.
Thật may quá! Vừa kịp né đi thì tôi thấy cô bạn Nhược Hạ. Cậu ấy đang đi chung với một bạn nam
"Nhược Hạ! Nhược Hạ! "
"Thôi các anh không cần tiễn em!" Tạm biệt họ rồi tôi chạy thật nhanh đến chỗ cậu ấy.
...
"Này này! Cậu đừng để họ hiểu nhầm rồi lại đuổi học bọn tôi! "
"Hiểu nhầm gì? Đuổi học gì? " Tôi không hiểu là cô ấy đang nói gì nữa.
Tôi nhìn Nhược Hạ rồi nhìn bạn nam đi chung.
"Ca Ca, anh làm gì mà ngơ ra vậy?! " Nhược Hạ đẩy vai cậu ấy cũng kịp lúc trở về bình thường
Cậu ấy thoạt nhìn có nét anh tú. Tuy không đẹp sắc sảo như bốn người kia nhưng cũng ưa nhìn.
"Chào cậu, tôi là Nhược Hàn." Cậu ấy đưa tay ra và mỉm cười với tôi
Tôi cũng không từ chối, bắt tay cậu thay một lời chào. Không giữ lâu, chừng vài giây là buông ra. Tôi nhanh chóng kéo Nhược Hạ đi tránh sự dòm ngó.
"Mau vào lớp thôi!! Nhanh nhanh"
"Sao cậu vội vậy!! Từ từ... Anh hai, tạm biệt! "
...
"Cuối cùng cũng đến lớp.. Phù " Tôi thở phào nhẹ nhõm, treo cặp rồi ngồi yên vị.
"Đình Nghi! Sao hôm nay lại vội vậy? " Nhược Hạ quay ngoắt sang tôi, vẻ cau có
"Cậu không nhớ hôm qua sao?... Mà thôi quên đi! "
"Cậu không phải lo.. Mọi chuyện đã xong cả rồi. "
"Xong? "
"Bốn người kia giải quyết xong rồi? "
"Hả? " Tôi ngạc nhiên đến không thể nhỏ giọng, vội che miệng lại nhìn cậu ấy "giải quyết thế nào? "
"Về mà hỏi họ đi! "
Bốn người này thì ra bỏ mình đi trước là để làm chuyện này. Quả là hảo hán! Vậy thì tốt, mình không cần phải đính chính, cũng sẽ không phải né họ mỗi khi đi chung.
Bắt đầu vào tiết học. Hôm nay cũng có một tiết Sinh nhưng người dạy không phải là anh. Giáo viên mới nói sẽ phụ trách thay ba môn, anh sẽ không dạy lớp tôi nữa. Theo tôi nghĩ thì chắc do hôm qua.
Anh không dạy cũng tốt, tôi sẽ dễ tập trung hơn.
...
Chúng tôi trải qua ba tiết dạy liên tiếp, lần lượt từng giáo viên đi vào. Không thú vị chút nào, học cũng rất nhàm chán.
Vậy là hôm nay tôi chỉ ngồi nghe và hiểu, bỏ cả chuyện chép bài. Học xong ba tiết dù gì cũng về, giáo viên ngày đầu dạy chắc sẽ không kiểm tra.
...
"Tiểu Nghi, tâm tình rất tốt! Có phải đã học rất vui không? " Trạch Nhân xoa đầu tôi giữa sân trường, trước ánh nhìn của rất nhiều người.
Nhưng học cũng không dám nhìn lâu, chút lại ngoảnh đi.
Tôi cũng không muốn tóc tai rối bù trong tay anh nên đã cúi đầu tránh "Học không vui nhưng tâm trạng rất tốt! "
Tôi cười tươi rồi cho họ một ngón cái. "Rất oách! "
"Chúng ta mau về đi!" Không chỉ tôi vui, có cảm giác như tất cả đều vui. Chúng tôi cùng nhau lên xe bác Giang, trở về Trạch Gia.
Suốt đoạn đường đi, vài lần nhìn vào gương chiếu hậu lại thấy bốn người nhìn nhau cười, đôi khi còn thấy Trạch Ân nháy mắt với Trạch Huân.
[...]
Phòng hiệu trưởng.
Vừa bắt đầu vào giờ học, Trạch Huân bước vào với gương mặt không mấy hài lòng, trên tay anh cầm tập tài liệu.
Anh để tài liệu ấy lên bài, nhìn lướt qua có thể thấy Tên có chữ Trần Niệm.
Hiệu Trưởng kinh ngạc nhìn anh.
"Tài liệu này? "
"Chuyển cậu ta sang trường khác, thành phần này không nên giữ."
"Bạn học Trạch, thành tích cậu ta rất tốt! Hơn nữa cũng đang học cùng khoa với em. "
"Thành tích tốt, tư cách kém. Tây Bắc không cần loại học sinh này. " Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo.
"Trạch Gia xây dựng Tây Bắc không chỉ để học có thành tích. Một là chuyển trường, hai là đóng băng kết quả học tập. Thầy suy nghĩ đi. "
Thầy hiệu trưởng chỉ biết lắc đầu, nhìn anh thở dài "Cậu có tố chất làm hiệu trưởng hơn cả tôi. "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...