"Tiểu Nghi! " Vừa kéo hành lí ra khỏi cửa là đã nghe những giọng nói quen thuộc gọi. Còn ai ngoài ba ông anh của tôi nữa, bên cạnh Trạch Nhân còn có Nhược Hạ.
Tôi nhanh tiến về phía họ, nở thêm nụ cười thật tươi ôm lấy Nhược Hạ.
"Sao mọi người biết mà đến đón em, em còn tưởng phải tự thân đi về! "
Tôi sau khi buông cậu ấy, lướt sơ qua gương mặt của mấy ông anh, ai nấy đều ra về rạng ngời. Tôi lại có cảm giác như ai đó đang liếc xéo mình, nhưng khi nhìn thì lại không thấy ai.
"Ai lại để cậu đi một mình chứ? " Nhược Hạ cười cười rồi nói với tôi.
Trạch Luân cũng lên tiếng: "Tụi anh cũng sẽ không đến nếu Nhan Tử không gọi cho anh"
Thì ra là chị ấy đã gọi, có phải chăng họ vẫn còn tình cảm... Chứ hai người đã chia tay rồi, thì lấy cớ gì mà còn giữ liên lạc.
Còn một vấn đề nữa...
"Nhược Hạ à... Cậu sao biết mà đến đây? " Tôi nhìn liên tục Trạch Nhân và Nhược Hạ, nhận ra ngay là có điều bất thường giữa hai người.
Ngay lập tức, tay Trạch Nhân túm lấy cổ tay Nhược Hạ kéo cậu ấy về phía anh, gương mặt vừa ngại ngùng vừa cương nghị nói:
"Là anh mang cô ấy đến, từ nay em nên cẩn trọng một chút, đừng ôm người của anh nữa! "
Nhìn gương mặt của hai người, hai má đỏ cả lên, cứ nhìn nhau cười không ngớt... Nhược Hạ nhìn cậu ấy vui chưa kìa, phải rồi, vì người cậu ấy thích cuối cùng cũng thích cậu ấy.
Tôi thì chỉ biết bĩu môi: "Được, sau này phải giao cậu ấy cho anh rồi, em sẽ không giành phần đâu! Chỉ tội cho em, sau này không được gọi tiếng Nhược Hạ nữa, mà phải gọi là: em dâu! "
Tôi cùng hai người kia cười trêu bọn họ. Tôi thật sự không thể bất ngờ hơn, vì tôi đi chưa đến một tuần nữa là...
...
"Em dâu à, là khi nào mà đã thành ra như vầy hả? " Vừa lên xe là tôi lôi kéo Nhược Hạ cùng về Trạch Gia.
Khi đã có những người kia mang vác giùm hành lí, tôi vội chạy đến nắm tay Nhược Hạ hỏi gấp.
Cậu ấy có chút ngại, đẩy tôi sang một bên cười nói: "Từ khi cậu đi đó! "
"Không phải chứ? Nhanh quá rồi đó! " Tôi liền quay lại nhìn sau lưng, thấy Trạch Nhân cũng đang nhìn phía chúng tôi, nhưng vẻ mặt rất thoải mái.
Tôi nói tiếp: "Vậy anh ấy nói gì, nói gì mà cậu đồng ý vậy? " Tôi lắc lắc tay Nhược Hạ "Nhanh nhanh nói mình nghe! "
"Này này, em đừng hành hạ người khác " Trạch Nhân từ phía sau đi tới, lại một lần nữa cướp Nhược Hạ khỏi tay tôi.
"Ơ... Giờ anh muốn cướp người chị em của em đấy hả? " Tôi nhíu cặp chân mày lại. Sau, Trạch Nhân nhanh chóng trả người về phía tôi, cũng không dám tranh giành nữa.
Tôi được đà rồi nhắc khéo một câu: "Sau này, không được gọi em là Tiểu Nghi nữa. Phải gọi một tiếng: Chị dâu đó! Các anh nên tập quen dần đi, để tương lai sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ"
Cứ nghĩ rằng họ sẽ nể nang mà gọi một tiếng, ai ngờ, cả ba người cùng đồng thanh nói to:
"Không bao giờ! "
Mấy con người này, khi nào Trạch Huân về nhất định phải kêu anh ấy nhắc nhở đàn em của mình mới được. Không thể để tương lai, đến vai vế cũng không phân định rõ ràng!
[...]
"Trạch Huân, có phải cậu xem thường cách giảng dạy của tôi, xem thường lời nói của tôi, ngay cả cuộc thi quan trọng như vậy cậu cũng bỏ mặc! Cậu xem, uy tín của tôi bị cậu phá hỏng hết cả rồi! " Giáo sư tay đập bàn, chân không ngừng đi qua lại chỗ Trạch Huân. Gương mặt đã có nhiều nếp nhăn của giáo sư vẫn không thể nhăn thêm nữa, ông cứ liên tục lớn tiếng như thế đã hơn hai tiếng đồng hồ.
"Ba à, đừng mắng nữa, cả buổi sáng ba mắng anh ấy rồi! Có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không, dù gì đó cũng không phải do anh ấy muốn... " Đến cả cô con gái của ông ta cũng phải chen lời vào ngăn cản.
Giáo sư lại tiếp tục la, cứ nghĩ đến lí do vị nhân tài này bỏ thi ông càng cảm thấy tức giận, càng muốn mắng: "Cậu bao nhiêu tuổi hả? Có phải tuổi trẻ các cậu, luôn vì một cô gái mà bỏ cả học hành, không xem người đã cực khổ chỉ bảo mình cảm thấy thế nào? Một bước là chạy đến dỗ người yêu, quên luôn cả bài thi! "
Trạch Huân thì đứng nghiêm chỉnh nghe mắng, vì mỗi lời giáo sư nói ra, anh cảm thấy câu nào cũng đúng.
Trạch Huân hoàn toàn đồng tình là anh sai, anh đồng ý nghe những lời chỉ dạy của giáo sư.
Đúng! Trạch Huân vì một cô gái mà bỏ cả việc học! Đến cả giáo sư có tiếng ở Anh, cũng phải chịu thua.
Nhưng đâu ai biết rằng, có điều còn bất ngờ hơn việc Trạch Huân bỏ thi vì một cô gái!
Chính vị giáo sư đang tiếng lớn tiếng nhỏ mắng anh, ngày xưa khi ông chỉ vừa 20 đã phải lòng một cô gái, khi đã 25 tuổi ông bỏ cả chuyến du học để lấy cô gái đó. Đến nay, lại gặp một tình trạng y chang mình ngày xưa, bây giờ ông mới nhận ra người thầy năm đó mắng ông đã tức giận như thế nào!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...