Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời
Hiện tại bây giờ Hà Tuyết đang được pháp luật giam giữ vì tội cố ý bắt người trái pháp luật.
Ngày ngày cô điều cải tạo tốt mong sau này khi ra tù có thể làm lại từ đầu cho bản thân
Kể từ ngày mà Mặc Huy cầu hôn Nhã Ái thì hai người họ cũng dọn qua sống chung với nhau,đi đâu cũng đi chung cứ như là một cặp vợ chồng mới cưới vậy.
Hai tháng sau
Thời tiết ở bên Pháp hiện tại rất lạnh khiến cho Tâm Anh chỉ muốn nằm cuộn trong chăn mà thôi.
Không hiểu sao bên đây lạnh lạnh ấm ấm khiến cô chỉ muốn nằm mãi ở trong phòng thôi
Sau khi Thiên Hàn thu xếp được công việc thì anh cùng cô đi qua Pháp du lịch.
Nói là đi du lịch vậy thôi nhưng buổi tối anh vẫn phải làm việc.
Buổi sáng thì cả hai sẽ nắm tay nhau đi dạo, thưởng thức các món ngon nơi đây.
Anh thì đã đi nhiều rồi còn cô thì chưa bao giờ được đi.
Lần đầu tiên đặt chân qua đây khiến cho cô không khỏi vui sướng và hạnh phúc.
Cứ như một đứa trẻ vậy chạy nhảy khắp nơi.
Bên đây buổi sáng rất đông đúc và nhộn nhịp.
Lối sống cũng khác hẵn với Trung Quốc luôn.
Nơi đây người dân họ ưa chuộng đi bộ nhiều hơn khiến cho thành phố vô cùng tấp nập.
Thiên Hàn bước trên đường phố quá đỗi là thu hút với mọi người nhất là phụ nữ.
Một người đàn ông trưởng thành, đẹp trai làm ai ai cũng phải ngước nhìn.
" Lại đây anh chụp ảnh cho em " vâng,anh đợi em chút xíu.
Sau hơn 30 phút anh làm nhiếp ảnh cho cô thì cũng đã chụp được khá là nhiều ảnh khiến cho cô vô cùng hài lòng.
"Vợ à em lạnh không,anh choàng áo cho em " chưa kịp trả lời đã có một cái áo choàng khoác lên người cô,hương thơm bạc hà lan toả xung quanh khiến cho cô không khỏi vui sướng.
Sau khi đi dạo xong thì cả hai cũng tìm một nhà hàng gần đó để ăn trưa.
Thiên Hàn là người rất rành về nơi đây nên đối với anh nó vô cùng dễ dàng.
Thấy cũng đã đến buổi trưa nên anh dẫn cô vào một nhà hàng gần đó để dùng bữa.
" Em ngồi đi,để anh chọn món " phục vụ sau khi thấy anh chọn món xong cũng rời đi để lại sự riêng tư cho hai người.
"Nhà hàng này đồ ăn rất ngon, em thử là sẽ mê cho mà xem " ừm,anh thường ăn nơi này sao.
" Đúng vậy,lúc trước anh thường đi công tác nên có mấy người bạn giới thiệu ".
Chờ đợi hơn 20 phút thì đồ ăn cũng đến cô nhìn mà hoa cả mắt.
Thức ăn anh gọi cũng nhiều và cách bày trí phải nói là rất sang trọng.
" Vợ,anh gọi nhiều như thế em phải ăn hết đó " anh à nhưng nó rất là nhiều,em sẽ mập mạp cho mà xem.
"Ồ vậy là em sợ mập sao, nhưng anh thấy nếu em tròn một chút ôm sẽ rất ấm nha ".
.
Tâm Anh nghe anh nói thế liền chu môi mà nhõng nhẽo với anh, từ khi nào mình đã trở thành gối ôm của anh ấy rồi nhỉ.
Sau khi ăn xong thì cả hai liền trở về khách sạn.
Khi nãy anh định dẫn cô đi mua sắm nhưng vì ăn no nên cô đã lười đi nên đành trở về.
Cạch! Cánh cửa mở ra cô liền đi lại giường mà nằm xuống mặc kệ giày vẫn chưa cởi khiến cho anh có chút cao mày.
Thiên Hàn thấy thế liền đi lại cởi giày,áo khoác của cô ra sau đó mới cho cô nằm trong chăn.
Dạo gần đây anh thấy cô thật là lười nha cứ ăn rồi lại ngủ,cứ nằm lì trong phòng không chịu ra ngoài khiến anh cũng có chút bất lực.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...