Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời
Hà Tuyết tại sao bây giờ cô trở nên đáng sợ như vậy chứ.
Thứ cô đang làm bây giờ không phải là tình yêu đâu đó chỉ là sự đố kỵ, chiếm hữu của bản thân mình thôi.
Tình yêu phải xuất phát từ hai phía,nếu anh ấy yêu cô thì 6 năm trước đã đồng ý với cô rồi.
Nhưng không anh ấy vẫn lựa chọn bên tôi.
Cô nghe tôi nói một chút được không.
Hãy quay đầu đi đừng để mọi thứ đi quá muộn được không.
" Cô bây giờ còn giả tạo nữa sao tôi là người đã giết con của cô đấy.
Mà bây giờ cô còn khuyên tôi nữa sao.
Cô không hận tôi hay sao ".
" Hận,đương nhiên là tôi rất hận cô lúc tôi biết con mình đã chết tôi rất hận kẻ nào đã ra tay cướp con tôi.
Nhưng bây giờ tôi muốn cô quay đầu lại, muốn cô sau này có một cuộc sống tốt hơn,dù gì mọi chuyện cũng đã qua hết rồi ".
Cô đó còn ba cô ở bệnh viện chờ cô nữa,chẳng lẽ cô định bỏ mặc ông ấy bỏ mặc tương lai ở phía trước hay sao.
Nếu cô giết chết tôi thì bàn tay này của cô sẽ dính máu một lần nữa.
Bàn tay của chúng ta là để thực hiện ước mơ chứ không phải để giết người đâu.
" Cô,cô tại sao cô không hận tôi đi,lúc nào cũng giả bộ ngây thơ với tôi ".
Hà Tuyết tôi nói rồi quá khứ và hiện tại tôi điều như thế không có giả tạo gì cả, chỉ trách là do tính cách của chúng ta không hề giống nhau.
" Bà nội và Vĩ Lan sau khi biết chuyện thì không khỏi lo lắng, đứng ngồi không yên trong biệt thự.
" Mẹ ơi lỡ con bé có chuyện gì sao con sống nỗi đây.
Con chưa bù đắp hết lỗi lầm của mình nữa mẹ ơi "
" Con dâu con đừng tự trách mình nữa,cháu trai ta nhất định sẽ cứu con bé về mà ".
Hơn 1 giờ đồng hồ thì Thiên Hàn và người của anh cũng đã đến căn nhà hoang ở phía ngoại thành,nơi đây rất hoang vu và vắng vẻ rất ít người qua lại.
Ở đây rất tối nên anh đành lấy đèn pin ra soi sáng đường để đi vào trong căn nhà hoang.
Bước từng bước nhẹ nhàng vào anh đấm các tên vệ sĩ ở đó chỉ trong vài phút sao họ đã gục xuống đất mà kêu la thảm thiết.
.
" Hà Tuyết cô làm cái trò gì mau buông vợ tôi ra " anh mà bước đến tôi đâm cô ta liền đó.
Hà Tuyết vừa nói vừa kề dao gần cổ cô
Lúc nãy tôi đã nói hết rồi mà sao cô không chịu quay đầu chứ, tôi mà chết cô cũng đâu vui sướng gì.
" Haha đương nhiên là vui rồi miễn là hai người đau khổ "
Thiên Hàn càng bước đến cô ta càng lùi về phía sau, đương nhiên cây dao vẫn còn ở cổ cô nó rỉ máu từ từ ra.
" Anh nhìn đi đây là máu của vợ anh đấy,anh có muốn sâu hơn không "
Anh có biết được là tình yêu của tôi đối với anh không thua gì Tâm Anh không.
6 năm trước và bây giờ điều như vậy lúc nào cũng mong anh một lần nhìn tôi nhưng không anh lúc nào cũng yêu cô ta.
Anh nói đi cô ta có cái gì hơn tôi sao.
Lúc trước tôi chia rẻ hai người khiến anh ghét bỏ cô ta nhưng không đối với Tâm Anh,anh lúc nào cũng ngọt ngào.
Còn tôi chỉ cần cái ánh nhìn của anh cũng không có,tôi đáng bị như vậy sao.
Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ.
" Cô bình tĩnh một chút, có gì cô cứ nhắm vào tôi đừng làm hại cô ấy được không,tôi xin cô "
Haha!.
haha!.
Mặc tổng hôm nay biết hoảng sợ sao,cô nhìn kìa chồng cô hình như sắp khóc rồi kìa.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...