Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời
Thiên Hàn ở trong thư phòng vẫn cứ ngồi dưới đất mà uống rượu uống đến nỗi không biết trời trăng gì luôn.
Tâm Anh thật sự không hiểu nổi tại sao hai người lại thành ra như thế này.
Cứ ngỡ là sẽ cùng nhau đón một năm mới ấm cúng bên nhau nhưng cuối cùng lại chiến tranh lạnh.
"Reng!.
reng! ! Tâm Anh ngày mai chúng ta cùng nhau đi mua sắm đi còn vài ngày nữa đến năm mới rồi " ừm giọng nói có chút nghẹn ngào.
" Nè cậu khóc sao cái tên đó lại bắt nạt cậu đúng không " Không đâu chỉ có hiểu lầm một chút thôi.
Mai sáng mình qua tìm cậu nha
Cúp máy cô cũng đi thay một bộ quần áo mới cho dễ ngủ.
Nhưng nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại không chợp mắt được.
Đành lén qua thư phòng xem anh như thế nào kết quả thấy cả đống rượu nằm dưới sàn nhà.
Còn anh thì đã nằm trên sofa mà ngủ.
"Tâm Anh tiến lại đắp chăn cho anh, cô lại sợ bị nhiễm lạnh lại bệnh thì không hay cho lắm "
Nhìn xuống một góc bàn có hộp thuốc ngủ tim cô cứ như thắt lại thời gian qua anh lại dùng những loại thuốc này sao.
Bỗng chốc nước mắt ở khoé mắt rơi.
Rơi vì người mình yêu rơi vì anh cũng đã tổn thương không ít.
Tối qua sau khi ngồi ở thư phòng một lát thì cô cũng trở về phòng ngủ cô sợ anh biết mình qua đó lại tức giận nên đành trở về như chưa hề có sự hiện diện của bản thân.
Sáng hôm sau Tâm Anh dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh sau đó cũng đến quán cà phê của Nhã Ái.
"Nè hôm qua cậu không ngủ sao mắt cứ như con gấu trúc vậy " cô cũng đã đánh phấn kĩ lắm rồi mà cô bạn thân này vẫn nhận ra.
"Chuyện hôm qua là như thế nào " ừm thì hôm qua dự tiệc cuối năm của công ty mình uống có chút say nên được quản lý đưa về.
Nhưng anh ấy lại nổi giận vì mấy tấm ảnh của một người nào đó gửi trong hình cứ như là cắt ghép thêm thì phải.
" Thì cậu ta ghen nhưng cũng phải vừa phải thôi dù gì chỉ là công việc đôi khi phải như vậy thôi " mà thôi cậu đừng buồn nữa đợi mình chút xíu nữa đóng cửa quán hai chúng ta đi chơi.
"Ừm " trong thời gian chờ đợi lại có vị khách không mời mà đến.
"Chào cô lâu rồi không gặp " ừm lâu rồi không gặp
Nhã Ái thấy Mặc Huy đến ngày nào cũng vậy cũng quen với độ mặt dày của anh rồi nên cũng không thèm nói đến.
"Anh về đi lát nữa hai chúng tôi đi chơi rồi " ồ vui vậy tôi cũng muốn tham gia.
"Anh,anh " thôi mà Nhã Ái có người thì thêm đông vui mà.
"Thấy chưa bạn của cô cũng đồng ý rồi đó " Mặc Huy vẫn dùng thái độ hờ hững nói chuyện đối với Tâm Anh thì anh vẫn có cảm giác cô gái này là một người tốt nhưng chẳng hiểu sao năm xưa lại bỏ rơi thằng bạn của mình.
Nhân cơ hội này anh cũng muốn tìm hiểu đôi chút.
Lẽ nào có sự hiểu lầm gì ở đây.
.
Sau khi dọn tiệm hơn 30 phút thì bọn họ cũng xuất phát điểm đầu tiên là đi công viên chơi còn anh đương nhiên đảm nhiệm chức vụ tài xế.
.
Khi đến nơi thì cả hai cô gái rất hào hứng còn riêng anh thì thấy rất trẻ con nên chỉ đứng từ xa mà xem bọn họ chơi.
Rảnh không có làm gì nên cũng lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh xem như là kỹ niệm vậy dù gì hơn 6 năm qua bọn họ cũng chưa đi chơi chung.
"Nhã Ái xem ra cậu rất hào hứng nha " vâng đúng vậy lâu rồi mình mới được đi chơi mà.
Còn cậu đó mau chơi và tươi cười lên cho mình đừng có suy nghĩ về cái tên đó nữa.
"Được, được mình đang chơi mà cậu không thấy hay sao " hôm nay bổn cô nương sẽ cho cậu biết thế nào là trở về tuổi thơ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...