Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời
Trời cũng tối rồi để anh đưa em về kí túc xá con gái đi tối không tốt đâu.
Nói xong anh nắm tay cô trở về khu kí xá A của nữ hai người vừa đi vừa trò chuyện mà tới lúc nào cũng không hay.
Em vào đi,khi nào em vào anh mới về.
Ừm em vào ngay đây,tạm biệt anh.
Thiên Hàn lúc nào cũng ân cần và dịu dàng với cô hết nên cô cảm thấy trái tim mình tan chảy sắp đến nơi rồi.
Vào phòng không thấy Nhã Ái đâu cô nghĩ chắc cậu ấy đi đâu chơi mất rồi nên cũng tranh thủ tắm rửa thay quần áo rồi chuẩn bị học bài.
Buổi tối Mặc Huy giờ này còn đang trong sân thi đấu bóng chuyền,buổi tối bọn họ chơi rất đông bởi vì chỉ có buổi tối mới rảnh rang mà tập luyện với nhau
Hôm nay Thiên Hàn không đến chỉ có mình Mặc Huy chơi cùng với bọn con trai lớp kế bên,ai nấy chơi rất là hăng say cũng không để ý bây giờ là mấy giờ tối luôn.
Nhã Ái nãy giờ đi loanh quanh trong trường chơi không hiểu sau bây giờ cô đã yên vị trên kháng đài mất rồi.
Trời đất ơi sao bọn họ chơi giỏi vậy chứ mà còn đẹp trai nữa.
Đối với một người mê trai như cô nhất định là sẽ không bỏ qua lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh để về nhà còn khoe với bạn cùng phòng nữa chứ.
Bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối rồi trời cũng đã muộn nên cũng đành trở về Sau khi cô rời khỏi nhà thi đấu thì Mặc Huy cũng đã thấy cô gái nhỏ này cũng thấy làm lạ hôm nay cũng đến xem bóng chuyền hay sao.
Nói về Mặc Huy thì lúc nào cũng hay chọc phá người khác làm người ta phát cáo ra thì bên trong anh là một người cực kì nội tâm.
Từ khi mẹ anh mất ba anh ấy người mẹ kế đó thì anh dường như không muốn trở về nhà.
Tâm Anh mình mới về nè.
"Ừm, sao cậu về muộn thế "
Mình đi xem bóng chuyền trong nhà thi đấu á phải nói là xuất nha,mình có chụp ảnh lại luôn đó.
Vâng,nữa phải cho mình xem đó nha.
Ok bạn yêu giờ mình phải đi tắm đây rồi ngủ một giấc mệt quá đi thôi.
Ngồi cạnh cửa sổ cô có thể thấy được bầu trời đêm đầy ánh sao,có lúc tối có lúc sáng nó cứ như là cuộc đời của cô vậy không biết tương lai sau này sẽ như thế nào.
Mỗi ngày cô điều ghi chép lại nhật kí của bản thân có ngày vui vẻ,tồi tệ, bất lực cảm thán với bản thân mà không biết nói cùng ai có những nỗi buồn chỉ nên để riêng ở trong lòng.
Thiên Hàn anh ấy tượng trưng như những ngôi sao lấp lánh ngoài kia còn cô chỉ là những vầng mây xám xịt mà thôi chỉ biết lặng thầm mà nhìn từ phía xa
Mới đây mà đã cuối tuần rồi hôm nay cô cũng mọi người dọn phòng cho sạch sẽ sau đó trở về nhà cùng ba mẹ của mình.
Thiên Hàn anh ấy cũng trở về nhà còn Mặc Huy không chịu về cứ nằm lì ở kí túc xá dường như cậu ấy không muốn nhắc đến hai chữ " gia đình" khi nào có ai nói đến là cậu ta trở nên bực tức rồi bỏ đi.
Tâm Anh trở về nhà cô được ăn những món ăn mẹ nấu cùng ba ra sau nhà làm vườn hay cùng gia đình thưởng thức một mâm cơm ấm cúng, những lời trò chuyện sau cuối tuần làm việc đối với cô như thế là đủ rồi.
Con gáI việc học con cả này ổn chứ có khó khăn gì thì nói với ba mẹ nghe chưa
Dạ con biết rồi ạ việc học cũng rất ổn,thời gian gần đây cũng sắp thi trung học phổ thông quốc gia nên học nhiều hơn một chút xíu thôi ạ.
Ừm,nhưng dù gì cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó biết chưa.
Dạ,nói xong cô tiến lại ôm lấy ba mẹ của mình cô sợ sau này khi lên đại học rồi sẽ xa ba mẹ cô sẽ nhớ không chịu nổi.
Con gái ngốc sau lại khóc nhoè nữa rồi,đủ tuổi lấy chồng rồi đó cô nương.
Sao này con gái sẽ ở đây với ba mẹ luôn chăm sóc ba mẹ không lấy chồng đâu.
Cô nói xong ai nấy cũng phì cười vì độ trẻ con của cô con gái lớn thì sau này cũng sẽ gả đi nhưng trong thâm tâm bố mẹ nơi đây vẫn là nhà cho mỗi khi con muốn trở về.
Gia đình đối với chúng ta chỉ có một mà thôi mỗi ngày chúng ta hãy cứ tạo nên thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhất để sau này không thốt lên hai chữ "giá như ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...