Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời


Buổi tối cả nhà quây quần cùng nhau,cùng nhau ăn cơm và trò chuyện.
Ở lại chơi hai ngày thì cô cũng trở về thành phố A.

Cô cũng bắt đầu trở lại với công việc thường ngày.
Chẳng hiểu sao dạo gần đây Thiên Hàn chẳng gọi điện hay nhắn tin gì cho cô cả.Cô nhắn lại cũng không có hồi đáp.
Thiên Hàn sau khi nhận được một sấp hình ảnh từ người lạ.

Trong đó là hình ảnh của Tâm Anh và người quản lí của cô hai người cười cười nói nói với nhau.
Có cả bức hai người ôm nhau nữa nhưng chẳng qua đó là âm mưu của Trương Thảo cô ta nhờ người ghép vào nhằm quá hoại hạnh phúc của anh.
Chiêu này của Trương Thảo đáng nhanh thắng nhanh không cần phải ra tay nhiều.
Khi nhận được sấp hình ảnh này tâm trạng anh vô cùng tức giận, chỉ muốn hỏi cô cho ra chuyện.
Nhưng thấy cô đã về quê nên cũng không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng của anh cho nên định sau khi về nước mới nói chuyện với cô.
Bác gái con mới đến,con có mua quà cho bác nè! Ừm bác cám ơn con nhé.

Lát nữa con ở lại ăn cơm cùng bác nha.Dù gì ông nhà với mẹ chồng bác cũng về quê rồi bác ăn một mình cũng buồn lắm.
Dạ,cô ta chỉ mong chờ câu nói này của Vĩ Lan.
Trong bữa ăn tối hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện trông có vẻ rất hợp nhau.
Bác con kể cho bác một chuyện: mấy hôm trước con thấy Tâm Anh cô ta đi cùng người đàn ông khác thấy có vẻ rất thân thiết.
Vậy sao,từ đầu bác thấy cô ta chỉ là một đứa con gái mê tiền thôi chẳng có gì tốt lành cả.
Tâm Anh ngồi ở ghế sofa vẽ phác thảo các bản thiết kế mới.

Bỗng cánh cửa đẩy vào làm cô cũng giật mình.
Tiếng bước chân của người đàn ông bước vào sau đó lại đi vào nhà tắm.
Tâm Anh thấy dạo gần đây anh rất lạ không còn quan tâm anh như trước chẳng lẻ anh có người khác rồi hay sao.

20 phút anh cũng bước ra ngoài sau đó định bước qua thư phòng thì.
Thương Hàn gần đây anh sao thế,em làm chuyện gì khiến anh không vui hay sao.

Cô bước lại vòng tay qua ôm anh vào lòng,nữa tháng qua em nhớ anh lắm ngày nào em cũng mong anh trở về sớm một chút.
Muộn rồi em ngủ trước đi đừng chờ anh.Anh phải qua thư phòng giải quyết một chút việc.
Sao anh ấy lại lạnh nhạt với mình thế! Mình làm sai chuyện gì hay sao.

Ngồi bó gối xuống sàn nhà mà bật khóc, cô bắt đầu tủi thân về cuộc sống của mình.
Thiên Hàn qua thư phòng cũng không có tâm trí mà giải quyết công việc gì cả,anh lại tủ rượu lấy một chai rượu mạnh sau đó ngồi uống một mình.
Lúc trước cô ấy rời bỏ mình bây giờ mình ép buộc cô ấy nên cô ấy cũng muốn bỏ đi một lần nữa hay sao
Uống hết chai này đến chai khác,dưới sàn nhà toàn là vỏ rượu,tàn thuốc.Cuộc sống của anh mới hạnh phúc gần một năm nay thôi bản thân anh không muốn trở về quá khứ của 6 năm trước.
Thật sự rất đau! Bản thân anh cũng không dám nghĩ đến.
Ngày hôm sau thức giấc định qua thư phòng tìm anh thì nghe bà quản gia báo lại anh đã đến công ty từ sớm.
"Thiếu phu nhân cô và thiếu gia có chuyện gì sao ".

Sao bà lại hỏi như thế.
À tại vì sáng nay tôi vào thư phòng dọn dẹp thấy ở dưới sàn nhà toàn là tàn thuốc và mấy chai rượu.Tài liệu hợp đồng cũng quăng tứ tung nữa nên tôi sợ.
Ừm không có gì đâu,chắc thời gian gần đây anh ấy căng thẳng do công việc thôi.
Vậy sao,tại vì tôi thấy trước đây thiếu gia chưa từng như vậy ngoại trừ 6 năm trước..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận