Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời


Tại toà nhà cao tầng của Mặc thị đang làm việc thì có người mở cửa xông vào.

Mẹ,mẹ đến đây làm gì? Thiên Hàn lâu rồi con không trở về nhà bà nội nhớ con lắm rồi đó
Mẹ đừng có nhắc bà nội ra nữa được không,lần nào về cũng bắt con đi xem mắt.

Bộ con tính ở như vậy suốt đời hay sao mẹ tìm cho con những cô tiểu thư danh giá thì con lại không chịu hay là con còn chưa quên cô ta.

Mẹ đừng nói nữa hôn nhân là chuyện của con sau này mẹ đừng xen vào nữa.

Thiên Hàn con là con trai của mẹ đó,sau lúc nào con cũng cãi mẹ cho bằng được vậy
Nói rồi bà đùng đùng tức giận đi ra khỏi phòng đúng lúc đó Tâm Anh cũng gõ cửa bước vào.

Ba người ở trong phòng làm việc không khí vô cùng ngột ngạc,cô bây giờ mặt màu trắng bệt lại nhớ về ký ức năm xưa sợ nó một lần nữa tái diễn lại.

Thưa Mặc tổng đây là bản thiết kế mới của bộ sưu tập mùa thu mời sếp xem qua,tôi ra ngoài trước.

Cô sợ ở đây một lát nữa là lại có chuyện.

Anh thì lại thấy được ánh mắt sợ sệt của cô khi nhìn thấy mẹ anh chẳng lẻ bọn họ có chuyện gì hay sao.

Con vẫn còn day dưa với cô ta sao, một cô gái bình thường chẳng có gì tốt lành.


Mẹ sau con thấy mẹ thay đổi vậy trước kia mẹ đâu có thành kiến với cô ấy! Vĩ Lan bắt đầu chột dạ: ai bảo lúc trước cô ta khiến con đau khổ nên mẹ mới muốn trút giận thôi
Tại hành lang của công ty.

Tôi nói rồi mà cô không nghe sao cô muốn gia đình cô giống như trước nữa sao.

Bác! con xin bác con chỉ đến đây để làm việc thôi tuyệt đối không có ý gì khác.

Ừ,tôi mong cô nói được thì làm được đừng để tôi phải ra tay thêm lần nữa.

Vĩ Lan lúc nào cũng tỏ ra vẻ thân thiện,hoà đồng nhưng sâu bên trong lại là một con người hoàn toàn khác.

Tâm Anh à! Bản thân phải cố gắng lên đừng gục ngã.

Cô bây giờ cũng không biết nên làm như thế nào tiến không được mà lùi cũng không xong.

Anh ngồi xem qua các bản vẽ của cô đúng thật là không tồi, đường nét thì uyển chuyển nhẹ nhàng toát lên vẻ sang trọng của người phụ nữ.

Tuy thời gian ngắn nhưng cô vẫn hoàn thành được công việc của mình,chỉ trong vòng 5 ngày cô đã phác thảo và hoàn chỉnh nó.

Cậu mau đem nó đến tổ thiết kế đi,tiến hành vào giai đoạn sản xuất đi.

Dạ được.


Reng!.

reng! Dạ sếp có cô Trương Thảo muốn gặp sếp ạ.

Cô nói là tôi đang bận nên không tiếp được.

Sau khi truyền đạt những lời của sếp thì cô ta cứ làm ầm lên làm mọi người ai cũng chú ý ở sảnh công ty.

Cô biết tôi là ai không mà lại không cho tôi vào,tôi là con gái của Trương tổng đấy.

Thư ký chỉ biết kêu bảo vệ kéo cô ta ra ngoài làm cô ta ôm một bụng tức giận mà trở về nhà.

Hôm nay Tâm Anh ở lại tăng ca,dạo này công việc rất nhiều nên tần suất hai người gặp nhau cũng rất ít.

8 giờ rồi tắt máy tính sau đó xuống sảnh công ty định bắt xe về thì trời lại đổ mưa lên cô đành nán lại khi trời tạnh mới về.

Lên xe! Nhanh lên trời tối rồi còn về để nghĩ ngơi nữa.

Đúng thật khi đi oto thì chúng ta sẽ không bị ướt.

Vật chất lúc nào cũng quyết định ý thức.

Ở thế giới này tiền luôn là tất cả.

Em vào tắm rửa đI muộn rồi nếu không sẽ bị cảm đấy.

Ừm,lúc này anh xuống nhà nấu một chút đồ ăn nhẹ để lót dạ.

Cuộc sống của họ vậy mà đã yên bình hơn 6 tháng qua đi làm cùng nhau tối thì ăn cơm cùng nhau cứ như là một gia đình thật sự.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui