Tằng Trạm ngây người,tại sao Uý Lam lại xem cô như người xa lạ vậy tại sao lại cư xử anh như thế,Tằng Trạm suy đoán rằng là Uý Lam đã bị mất trí nhớ,nhưng còn đối với Uý Lam nhìn Tằng Trạm có cảm giác quen thuộc.
Nhưng lại không biết đã từng gặp ở đâu,cảm giác rất quen thuộc dường như cô gặp ở đâu rồi mà không biết là ở đâu.
Tim cô bắt đầu đập thình thịch nhưng tại sao tim cô lại đập nhanh đến như vậy,cô vẫn không hiểu nữa,Uý Lam liền vội rời đi thì bị Tằng Trạm giữ tay cô lại “Cảm ơn em đã đưa hai đứa nhóc về,vậy thì không phiền em có thể ở đây ăn tối được không”.
Uý Lam hiểu ý nhưng vẫn tươi cười mà từ chối “Xin lỗi chú,giờ trời gần tối rồi tôi phải về nhà kẻo ba tôi trông nữa”,nhưng mà Tằng Trạm muốn dẫn cô về nhà sẵn tiện anh muốn hai đứa con của anh gần gũi với cô nhiều hơn nữa.
Vả lại anh cũng hơi lười nấu ăn nên muốn đi ăn tối,Uý Lam đồng ý “Ồ hay quá,nhà tôi có mở quán ăn đấy cứ coi như cha con chú đã ủng hộ cho tôi rồi”.
Tằng Trạm vốn định lấy chiếc xe để đưa Uý Lam và cùng đám nhóc,nhưng nhìn chiếc xe đạp của Uý Lam và đôi chân của cô cũng hơi xưng đỏ vì dắt xe dẫn bộ đưa đám nhóc này về nhà cho anh,Tằng Trạm nhìn thấy mà xót xa vô cùng khi nào anh đón cô về rồi xử lý đám nhóc thối tha vì dám làm mẹ bị như vậy.
Anh quyết định dẫn cô và đám nhóc đến nơi ở hiện tại,Uý Lam bế Khẩn Trương lên yên xe đạp,còn Đoàn Kết thì Tằng Trạm bế để ở yên sau xe.
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn không dám lên tiếng chút nào,Tằng Trạm cầm tay lái xe đạp mà dẫn bộ rồi Uý Lam đi theo sau.
Trên đường đi,Uý Lam nhìn Tằng Trạm rất đẹp trai còn hai tiểu nhỏ nhất là Đoàn Kết rất giống anh như đúc,thằng bé lúc nào cũng cứng rắn nghiêm túc,còn Khẩn Trương thì đáng yêu hơn có phần hơi ngây thơ,cô hỏi Tằng Trạm “À,mà hình như chú mới chuyển đến đây đúng không.
Tên chú là gì”.
Tằng Trạm nhìn cô y như từ lúc Uý Lam còn nhỏ vẫn hỏi y chang vậy,nhưng có phần hơi lanh lợi hơn rất nhiều “Tôi tên Tằng Trạm vậy còn em”.
Uý Lam vẫn trả lời thản nhiên “Tôi tên là Trầm Uý Lam”,Tằng Trạm đúng dự đoán quả thật chính là cô rồi người con gái anh tìm suốt 2 năm liền vậy mà lại bị mất đi trí nhớ.
Tằng Trạm hỏi thêm câu“Em bao nhiêu rồi”“22 rồi hiện tại là sinh viên đại học năm 1”“Vậy tại sao kêu tôi bằng chú,tôi già lắm sao”Úy Lam vẫn thẳng thắn nói ra “Đương nhiên rồi,nhìn chú hơn tôi cỡ mười mấy tuổi đã vậy còn có hai con nữa”.
Cả bốn người đang dừng chân tại quán ăn nhỏ,Tằng Trạm nhìn quán này mà hồi sáng anh từng hưởng thức cafe ở đây không lẽ Uý Lam ở đây,Uý Lam bế Khẩn Trương xuống xe còn Tằng Trạm thì bế Đoàn Kết xuống.
Quán ăn lúc này rất đông khách,dường như khách du lịch đến rất đông,Uý Lam bước vào trong quán và bảo với Tằng Trạm kiếm chỗ trống mà ngồi chờ,còn cô thì xuống bếp.
Lúc này,chú Diệp cũng chạy bàn và lên thực đơn mà cũng may là có những người hàng xóm giúp đến nổi không thì chết ngạt mất thôi.
Mãi đến khi tan khách,thì Uý Lam mới mang bữa ăn cho hai bọn nhóc,cô tươi cười mà nói “Xin lỗi hai đứa nha,nay đông khách quá đây là phần của hai đứa”.
Tằng Trạm nhìn Uý Lam,không ngờ cô chạy bàn và phục vụ rất tốt không ngốc như trước kia,khi mà Uý Lam còn chưa mất trí nhớ cô còn rất lười biếng chỉ chờ anh về mà làm đồ ăn còn Lâm Hân Du thì dạy học xong thì nấu ăn cho Uý Lam.
Còn Uý Lam bây giờ thì lại khác,nhưng khổ nổi là không nhớ anh là ai và hai đứa con của mình,nhưng mà thôi kệ đi lúc đó bọn trẻ còn rất bé nên là cô không nhận ra mà thôi.
Đến khi Uý Lam đưa món cho Tằng Trạm là mì xào hải sản,đúng mà món mà anh thích ăn nhất rồi Uý Lam còn nói “Cha tôi mệt rồi,tôi làm cho anh đó mong anh đừng chê”Tằng Trạm đơ người,nhưng anh vẫn còn ám ảnh khi mà Uý Lam còn ở nhà anh,cô làm vài món cực kì khó ăn huống chi là nuốt không trôi,anh nhìn dĩa mì nhìn thì trông ngon miệng mà đẹp mắt nữa.
Còn Uý Lam thì tươi cười nhìn anh,Tằng Trạm không muốn cho cô buồn nên đành phải ăn một miếng để cho cô vui,anh còn nhìn hai đứa con của anh bọn chúng ăn rất ngon lành,thôi kệ đành phải ăn vậy.
Anh dùng nĩa để lấy sợi mì cho vào miệng,anh mở to mắt không ngờ lại ngon đến vậy mà thôi Uý Lam cứ như thế vậy cũng tốt rồi từ từ anh sẽ làm cho cô làm của riêng mình thêm một lần nữa.
Chú Diệp bước ra ngoài dọn dẹp bàn ghế,Uý Lam cũng phụ giúp nữa“Cha,cha nghĩ ngơi đi để con giúp cho”“Không được,mai con còn đi học nữa”“Cũng đâu có sao,để con làm cho.
À cha nè có bàn bên kia là ba cha con dường như mới chuyển đến đây đó cha”Chú Diệp nhìn bàn bên kia,đúng là có ba cha con đang ăn tối chú Diệp vốn rất thích những người mới đến thị trấn này,chú Diệp đến chỗ Tằng Trạm và mời hai đứa nhóc ly cacao nóng còn Tằng Trạm thì ly trà.
Tằng Trạm vẫn khiêm tốn định từ chối,mà chú Diệp vẫn khiếu khách “Thôi cậu cứ tự nhiên,coi như bữa nay tôi mời”,Tằng Trạm từ chối “Không được,tôi vẫn trả tiền như vậy sẽ ngại lắm.
Tôi cùng đám nhóc này về”.
Uý Lam trách móc “Cha tôi mời,chú đừng từ chối chứ.
Dù sao chú cũng mới đến mà còn chưa có công việc ở đây mà”,Tằng Trạm không ngờ cô nhóc Uý Lam thông minh đến vậy còn đoán trúng anh đang tìm công việc nữa.
Chú Diệp nhìn hai đứa nhóc rất dễ thương,rồi nhìn sang Tằng Trạm “Vợ anh không đến à,lần sau dẫn vợ anh đến đây đi” Tằng Trạm đơ người “Thật ra tôi chưa kết hôn”.
Chú Diệp ngạc nhiên mới thắc mắc rằng tại sao có con lớn thế này rồi còn chưa kết hôn,Tằng Trạm vẫn thở dài “Cô ấy đã mất tích 2 năm rồi.
Chúng cháu đến đây là để tìm cô ấy”.
Khẩn Trương mới nói “Ông à,ba cháu nói mẹ bị ông nội đuổi đi.
Nên là tụi cháu muốn tìm mẹ”,Đoàn Kết mới nói thêm “Ba cháu cực khổ lắm nhưng vẫn không tìm được mẹ”.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...