Máu tươi nhuộm đỏ buổi sớm bình minh.
Rải rác quanh bìa rừng, nơi vừa diễn ra hai cuộc hỗn chiến là những xác chết vô hồn. Của cả nhân loại, của cả Linh tộc.
Khung cảnh này, thực giống với 200 năm trước...
Dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trời giữa đông, Bá Viễn dẫn theo một hơn chục người, tất cả đều trùm áo choàng kín mít, lặng lẽ xâm nhập vào lãnh địa của đối thủ.
Đoàn người nhanh chóng vượt qua hàng rào phòng thủ đầu tiên mà không tốn chút sức lực nào.
Qua tấm khăn che mặt, ánh mắt Lưu Vũ nhìn Bá Viễn không giấu được sự tán thưởng.
Đúng vậy, đây là một trong những pháp thuật khó luyện nhất - thuật ẩn thân. Phải biết rằng trên cõi đời này, số người có thể thực hành được nó chỉ nằm gọn trong khoảng trên dưới chục người là cùng. Trong số đó, Bá Viễn là người duy nhất đã đạt đến trình độ cao cấp. Kể cả có là Lưu Chương cũng chẳng thể nhận ra. Tuy nhiên, pháp thuật này cũng có chút khuyết điểm. Nó cần quá nhiều năng lượng để duy trì, vậy nên Bá Viễn cũng không dám dùng lên quá nhiều người. Với lại, để cả một đoàn người lẻn vào căn cứ đối thủ không phải là chuyện dễ dàng
Suỵt!
Bá Viễn đưa tay lên ra hiệu ngừng lại. Tất cả nín thở quan sát một bóng người mặc quân phục đang tiến về hướng này. Tiếng đế giày đạp trên củi khô gãy răng rắc. Người kia dừng lại một chút, hình như cũng cảm nhận thấy một chút bất thường.
Không gian như ngưng đọng lại. Bọn họ thậm chí còn không dám thở ra...
Dù thực tế mới 10s trôi qua nhưng với Bá Viễn lại dài như một thế kỷ. Thậm chí, bàn tay anh còn siết chặt cán dao găm, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Người kia đứng cách Bá Viễn chỉ ba bước chân, sau khi đứng một hồi quan sát không thấy gì, cuối cùng đành quay lại.
Nhìn đối phương đã đi một đoạn khá xa, Bá Viễn mới hạ tay xuống, tiếp tục dẫn đầu mọi người tiến sâu vào căn cứ của nhân loại.
-----
- Đến rồi!
Riki ra hiệu cho Oscar và Trương Gia Nguyên ở ngay cạnh mình.
Anh vừa dứt lời thì một cơn gió lớn đột ngột tốc chiếc lều bằng vải bạt lên cao, để lộ ra khoảng trời thấp thoáng sau những nhành cây đan chằng chịt.
Gió bụi mịt mù.
Chỉ 1s sau, khung cảnh đã hoàn toàn biến đổi.
Khi Riki mở mắt ra thì đã phát hiện bọn họ đã bị đưa đến một căn phòng trắng toát rộng đến vô tận.
Kết giới trắng!
Lòng bàn tay Riki bắt đầu túa đầy mồ hôi.
Không ngờ Bá Viễn lại dùng cách này để cô lập họ.
- Lâu rồi không gặp, Lưu Chương.
Cách hội Riki tầm 20m là hơn chục người mặc áo choàng kín mít. Bá Viễn đưa tay kéo mũ xuống để lộ gương mặt.
- Anh đã nói sẽ không nương tay.
Ánh mắt anh ta chiếu tới như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ của Riki.
Không được rồi, anh ta phát hiện ra mất.
Dù trái tim trong lồng ngực đập liên hồi nhưng Riki vẫn cố bày ra biểu cảm lãnh đạm đặc trưng của Lưu Chương, thản nhiên đáp lại ánh nhìn không mấy thân thiện kia.
- Em cũng đã nói sẽ không nương tay!
Bá Viễn cười nhẹ, đưa một tay lên.
- Vậy sao?
Âm thanh vừa dứt, Oscar và Trương Gia Nguyên đã chủ động bước lên chắn phía trước Riki - người lúc này đang mang nhân dạng của Lưu Chương, hàm ý như muốn bảo vệ anh.
- Từ bao giờ em cần người bảo vệ thế Lưu Chương?
Cổ tay Bá Viễn gập xuống. Hơn chục sát thủ phía sau đồng loạt xông lên.
Tiếng gươm đao va chạm nhau chan chát.
Vút!
Trương Gia Nguyên lăn qua một bên, vừa kịp tránh đi làn mưa tên được phóng ra từ đôi cánh của một nam nhân Linh tộc. Thấy cậu còn chưa kịp đứng dậy, hắn liền rút con dao găm ở thắt lưng ra lao tới.
Đoàng!
Một viên đạn bạc ghim thẳng vào gáy người kia. Phía sau là Oscar đang lên lại nòng súng.
Trương Gia Nguyên đứng dậy, gật đầu với anh. Chỉ một giây sau đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Hai người áp sát lưng vào nhau, khí thế khiến cho hơn chục Linh tộc kia cũng phải kiêng dè.
- Oscar, em có điều muốn thú nhận.
- Bớt bớt lại. Anh mày không muốn nghe mấy lời mùi mẫn đâu.
- Thực ra, em mới là người đổ thuốc nhuộm vào chai dầu gội đầu của anh.
-...
- Đứa tung tin tên thật của anh là Hùng Hùng lên diễn dàn trường cũng là em luôn.
- Cmn!
- Em còn lấy thông tin của anh đăng ký tài khoản Tinder nữa.
- TRƯƠNG GIA NGUYÊN!!! Đợi tao vặt lông hết mấy con chim này thì sẽ đến lượt cái cổ của mày!
...
Mặc kệ cho đám đông bên kia xô xát, ồn ào, Bá Viễn vẫn thong thả bước từng bước đi tới gần Riki mà không gặp phải trở ngại gì.
- Lưu Chương, em vẫn chưa triệu hồi Hỗn linh sao? Vẫn tự tin rằng có thể thắng được anh mà không cần đến nó?
Riki cảnh giác nhìn đối phương. Anh nhất định phải kéo dài thời gian một chút. Nhưng dù mô phỏng được sóng năng lượng giống y Lưu Chương nhưng thực chất tiềm lực của anh còn quá mỏng. Sợ rằng nếu tấn công bằng cách này sẽ bị phát hiện ngay mất.
Nghĩ đi! Nghĩ đi nào!
Riki cố kìm nén thói quen cắn môi khi căng thẳng của mình.
Nếu là Lưu Chương cậu ấy sẽ làm gì?
Thứ điên rồ nhất....thứ vô lý nhất...
Riki, điều quan trọng nhất để dành được chiến thắng là anh phải hướng được đối thủ đi theo con đường mình đã sắp đặt trước.
Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu anh.
Đúng rồi!
- Bá Viễn, chúng ta đấu tay đôi đi. Không dùng đến bùa chú, cũng không dùng đến năng lượng kia. Như cái cách chúng ta đã tập luyện ở trại phía Tây 200 năm trước. Em muốn kết thúc mọi chuyện với anh như cách mà nó bắt đầu.
Bá Viễn bất chợt cười lớn.
- Lưu Chương, rườm rà như vậy không phải phong cách của em.
Riki chột dạ. Bàn tay giấu sau vạt áo không ngừng run rẩy.
- Nhưng...anh đồng ý. Anh cũng đã quá chán ghét những thứ này rồi.
Không một lời báo trước, hai người lao tới tấn công đối phương.
Bá Viễn quả nhiên, động thủ không chút lưu tình. Từng động tác đều rất gọn ghẽ, dứt khoát và chí mạng. Riki biết cận chiến không phải là thế mạnh của mình nên chủ yếu là né đòn.
Qua hơn 10' thăm dò, Bá Viễn rốt cuộc cũng nhận ra có điều gì đó không đúng.
- Lưu Chương, em đang coi thường anh sao? Nếu em còn tiếp tục không tấn công thì...sẽ chết đó!
Câu nói vừa dứt, Bá Viễn đã lợi dụng được một sơ hở của đối phương, đá bay thanh kiếm trên tay Riki ra rồi ép sát lưỡi dao găm vào cổ anh.
- Lưu Chương, em thua rồi.
- Anh sẽ giết em sao?
- Nếu em giải bùa chú cho Kha Vũ, anh sẽ xem xét.
- Nếu em không đồng ý thì sao?
Bàn tay cầm dao của Bá Viễn có hơi run nhẹ. Lưỡi kim loại miết trên da để lại một đường xước đỏ sẫm.
Keeng...
Con dao găm bị một lực đạo không nhỏ đánh bay về phía góc phòng.
Bá Viễn hơi lùi lại phía sau tránh đòn tấn công bất ngờ.
- Santa!
- Santa.
- Santa, sao em dám về đây?
Riki, Oscar, Trương Gia Nguyên đồng loạt hô lên, không giấu khỏi sự kinh ngạc khi thấy người mới đến.
Bá Viễn chầm chầm đi nhặt lại vũ khí của mình.
Vệt máu vẫn còn vương trên đó, đỏ đến chói mắt.
Đây không phải máu của Lưu Chương!
- Được lắm!
Vai anh rung lên. Cơn phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm.
- Lưu Chương đang ở đâu?
Một khoảng không im lặng đến đáng sợ.
Trong đầu Bá Viễn lóe lên một suy nghĩ vô cùng đáng sợ.
- Châu Kha Vũ...
Anh vội vã quay người rời đi bỏ lại hỗn loạn phía sau.
Nhưng khi kết giới trắng được hạ xuống, anh vẫn không thể bước một chân khỏi khu vực này.
Riki biết đã đến lúc này thì không cần phải diễn nữa, liền khôi phục lại nhân dạng.
- Bá Viễn, không chỉ có mình anh biết tạo kết giới.
-----
Bá Viễn lúc này mắt đã hằn tia máu.
Không nói đến Lưu Chương, cả đám nhãi ranh này cũng dám đưa anh vào tròng.
Đúng là phải trách anh đã quá chủ quan rồi.
- Riki, tốt nhất cậu tự động hạ kết giới xuống, tôi sẽ tha cho mấy người một mạng.
Lúc này, hai bên đã tạm đình chiến.
Riki bận rộn xử lý vết thương cho Oscar và Gia Nguyên. Tình hình nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Gia Nguyên thì còn đỡ, nhưng Oscar bị mất máu nhiều quá.
Nếu không nhanh chóng bù lại thì sẽ nguy hiểm mất!
Phía bên Bá Viễn, cũng không khá hơn. Ba người chết, số còn lại bị thương cũng không nhẹ.
Khoan đã.
Lẽ ra phải còn một người nữa chứ?
Từ đầu đến giờ không ai để ý đến sự vắng mặt của hắn.
Lưu Vũ!
Bá Viễn thực sự muốn nổ tung cả đầu. Kẻ địch đã mạnh, lại thêm được quả đồng đội cực phẩm. Lúc anh cần nhất lại chẳng thấy đâu.
Thôi được rồi, vẫn là phải mau chóng rời khỏi đây đã.
- Riki, đồng đội của cậu không trụ được lâu hơn nữa đâu.
Riki cuốn vòng băng cuối cùng vắt qua vai Oscar, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên nhìn Bá Viễn.
- Ngay từ lúc anh bước vào đây, chúng tôi đã xác định là sẽ đồng quy vu tận với mấy người rồi!
Quả nhiên, đồng đội của Lưu Chương. Đến cái tính cách cứng đầu chết tiệt này cũng giống.
- Riki, tôi không muốn giết cậu. Chúng ta là đồng loại.
- Từ lúc anh phản bội lại nhân loại thì điều đó không còn đúng nữa rồi.
Bá Viễn nghe xong chợt cười lạnh.
- Các cậu mở miệng ra là nói tôi phản bội. Vậy các cậu có thực sự biết kẻ thù của mình là ai không?
- Ý anh là sao?
- Riki, cậu không thắc mắc tại sao Santa lại qua được kết giới của tôi sao?
-...
- Bởi vì kết giới của tôi chỉ ngăn cản con người.
- Cái gì?
- Đúng vậy, ngay từ đầu chúng ta đã không phải nhân loại. Tôi, cậu, Lưu Chương, các thành viên trong Hội phù thủy. Loài người đã đánh cắp gen của ba loài kia để tạo nên chúng ta. Họ mới chính là kẻ thù thực sự.
- Không thể nào.
Oscar dù bị thương nặng nhưng vẫn cố hét lên.
- Riki, tôi cho cậu 5s để đưa ra quyết định. Nếu vẫn ngoan cố, đừng trách tôi tàn nhẫn.
5...
4...
- Riki, anh đừng nghe lời hắn ta nói!
3...
- Riki, chúng ta phải tin tưởng Lưu Chương.
2...
- AAAAA
Một lưỡi kiếm vung về phía Bá Viễn.
1....
- Tôi xem đó là câu trả lời của cậu.
Bằng một tốc độ không tưởng, Bá Viễn đoạt lấy thanh kiếm trên tay Santa, bẻ ngược lại ghim sâu nó vào bả vai đối phương.
- Không....
Riki bất chấp chạy tới nhưng lại bị mấy Linh tộc kia cầm chân.
Tận mắt chứng kiến người mình yêu đang dần ngã khuỵu khiến trái tim anh như bị xé ra làm vạn mảnh.
Lưu Chương, cậu đã hứa với tôi rồi mà...cậu đã hứa cậu ấy sẽ không chết.
Xoạt...xoạt
Riki lúc này đã mất hết lý trí, điên cuồng đồ sát. Anh chỉ muốn đến bên Santa trong giây phút cuối cùng.
Lưỡi kiếm đột ngột rút ra, máu tươi bắn đầy lên áo choàng đen. Bá Viễn nhìn vẻ mặt đầy bất lực của Riki, liền hiểu ra.
- Đây là điểm yếu của cậu sao?
Lời vừa dứt, kiếm liền thẳng tắp chém xuống!
- KHÔNG!!!
....
- Bình tĩnh nào Bá Viễn!
Lưỡi kiếm dừng lại ngay cách mũi Santa 2cm
Bá Viễn run run quay lại nơi vừa phát ra âm thanh.
Một thanh niên trẻ tuổi bước tới, giọng nói vui vẻ hoàn toàn không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại.
- Để AK thấy cảnh này sẽ không vui đâu. Đồng đội cũ và đồng đội mới gặp mặt phải hòa thuận chứ!
- Patrick!
- Đúng vậy, đồ đầu gỗ. Giờ thì để tôi lo liệu vụ này.
-----
- Riki, xin lỗi vì đã tới muộn.
- Cậu là...
- Tôi là ai không quan trọng. Anh chỉ cần biết AK nhờ tôi đến đây để cứu mọi người.
- Nhưng cậu là Huyết tộc?
- Tôi lười giải thích lắm nên đợi AK về rồi kể một lượt cho mọi người sau nhé!
....
- Patrick!
- Anh còn định gọi tên em đến bao giờ?
- Tại sao em lại giấu anh mọi chuyện? Ít nhất cũng phải cho anh biết em còn sống chứ?
- Vào thời điểm đó, em không có sự lựa chọn nào khác. Chịu trách nhiệm cho tính mạng của hàng vạn tộc nhân, người duy nhất em có thể tin tưởng chỉ có AK thôi.
- ...
- Bá Viễn, chúng ta đều nợ cậu ấy một lời xin lỗi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...