Lâm Mặc cảm thấy rất kỳ lạ.
Chẳng phải nói sơ tán đề phòng sóng thần sao? Thế mà, Lưu Chương lại nhất nhất đòi ở lại gia nhập vào đội cứu hộ. Cậu ta ngoài cái sức khỏe dặt dẹo và IQ hơn người một xíu ra thì có điểm gì khiến người ta có thể tin tưởng giao cho trọng trách quan trọng như cứu hộ?
Hơn nữa, nhóm của Trương Gia Nguyên cũng lại đột ngột phải ra nước ngoài cùng thời điểm đó. Vội đến mức, cậu ta còn chả kịp để lại cho Lâm Mặc một lời nhắn.
Có bị ngu thì Lâm Mặc mới không nghĩ hai việc này liên quan đến nhau.
Từ lúc tiếp xúc với nhóm kia, Lưu Chương thay đổi đến chóng mặt. Bắt đầu bằng mối tình một đêm đầy chóng vánh với Châu Kha Vũ rồi ngay sau đó lại đột ngột tuyên bố hẹn hò với Oscar - cũng là một thành viên trong nhóm này.
Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
Liệu đây có phải là bí mật Lưu Chương giấu cậu?
...
Đã 3h sáng ở khu dã chiến thành phố Y cách trung tâm thành phố X 300 km.
Lâm Mặc vẫn không thể nào ngủ được.
Với lấy chiếc áo khoác dày tròng vào người, Lâm Mặc định bụng ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành buổi đêm một chút.
Ngồi trên băng ghế lạnh loát ở công viên, Lâm Măc không thể ngừng nghĩ về Lưu Chương và những mối quan hệ của cậu ấy. Lưu Chương từng là bạn thân nhất của Lâm Mặc, hai người đã quen biết nhau từ hồi còn bé xíu. Nhưng không hiểu sao, gần đây ký ức của cậu về Lưu Chương lại dần trở nên mơ hồ. Tầng tầng lớp lớp bí mật bao quanh cậu ấy khiến Lâm Mặc không còn chắc chắn liệu Lưu Chương có phải là cậu bé đã lớn lên cùng mình không?
Lâm Mặc sẽ không giận nếu Lưu Chương giữ bí mật với mình chuyện gì đó, chỉ cần cậu ấy không lừa dối cậu là được. Ai mà chẳng có bí mật.
Kể cả Lâm Mặc cũng vậy.
Còn bí mật của Lâm Mặc là gì á?
Thôi bỏ đi, việc này có nói ra cũng chẳng ai tin đâu. Đến chính cậu cũng từng cố phủ định sự tồn tại của nó.
Dù không muốn thừa nhận điều này nhưng...đúng vậy Lâm Mặc không phải là con người. Cậu là một Huyết nhân. Dòng máu này như một lời nguyền và nó sẽ theo cậu đến suốt cuộc đời này.
Mọi người không tin đúng không? Cũng phải thôi, nếu như Lâm Mặc đem chuyện này kể cho Lưu Chương hẳn cậu ấy sẽ dùng gối đập cậu một trận rồi dùng chất giọng mỉa mai nhất để châm biếm.
' Sao thế Lâm Mặc. Chẳng phải cậu tự nhận là Ultraman từ hồi 5 tuổi rồi sao? Giờ lại muốn làm cả ma cà rồng à? '
Nghĩ đến đây, Lâm Mặc lắc đầu, nét cười có chút cay đắng.
Thực sự thì Lâm Mặc đã luôn khao khát mình có thể trở thành một người đặc biệt. Nhưng đặc biệt đến mức không còn là người thì cậu lại chưa từng nghĩ tới...
Lần đầu tiên cậu phát hiện ra điều này là bao giờ á?
Để nhớ lại một chút nào... hình như là năm 18 tuổi. Đó là lần đầu tiên cậu thức tỉnh bản năng săn mồi
Tối hôm đó Lâm Mặc sang nhà Lưu Chương chơi. Mọi việc vẫn bình thường cho đến lúc hai người đi ngủ. Lâm Mặc tỉnh dậy trong cơn bức bối khó tả, nhận thức của cậu mơ màng như bị phủ bởi một màn sương dày đặc. Đến khi cậu tỉnh táo lại được thì bản thân đã ở trong phòng Lưu Chương, răng nanh kề trên cổ cậu ấy...
Quá khiếp sợ, Lâm Mặc đã âm thầm bỏ chạy về nhà ngay trong đêm.
Khoảnh khắc vừa bước qua cánh cửa, Lâm Mặc như sụp đổ. Cậu ngã phịch người xuống sàn, mạnh đến mức bố mẹ cũng bị đánh thức.
Và đêm hôm đó, Lâm Mặc đã được bố kể cho một bí mật kèm theo một ly " nước ép đặc biệt " - món mà ông luôn uống ít nhất 1 lần mỗi tuần. Về cơ bản ông là một Huyết nhân, chủng loài đã bị con người diệt chủng vào hơn 200 năm trước. Còn mẹ chỉ là một người bình thường, bà hoàn toàn không biết chuyện này. Con lai giữa Huyết tộc và nhân loại khi mới sinh ra không khác gì loài người. Cho đến khi thức tỉnh và xuất hiện bản năng săn mồi, mới có thể biết được đứa trẻ đó thuộc chủng loài nào? Vậy nên bố mới giữ bí mật chuyện này suốt 18 năm cho khi chắc chắn cậu là Huyết nhân.
Lúc đó Lâm Mặc có shock không? Tất nhiên là có. Cậu thậm chí còn sợ hãi và không thể chấp nhận sự thật này trong hơn 2 tháng. Nghĩ lại quãng thời gian đó thật kinh khủng. Cậu phải kiểm soát bản thân trong khi lý trí đấu tranh để không động đến cái thứ nước đóng gói kia.
Dần dần, dưới sự khuyên giải của bố, Lâm Mặc mới tiếp nhận chủng loài mới của mình và học cách sinh tồn như một Huyết nhân trong xã hội loài người. Đầu tiên, Lâm Mặc phải đăng ký thông tin cá nhân với Ủy ban và hàng tháng nhận về " nước ép " để xoa dịu bản năng săn mồi. Thứ hai là cậu phải ký cam kết giữ bí mật chuyện này và không được tấn công con người bừa bãi. Dù cũng có một số tình huống khó mà kiếm chế được nhưng nhìn chung những năm qua, Lâm Mặc chưa xảy ra sai sót gì lớn đến mức bị Ủy ban cảnh cáo...
- Haizz - Lâm Mặc thở dài - sao mình lại nghĩ về chuyện này nhỉ?
Ai cũng có những bí mật giữ kín trong lòng. Có lẽ cậu không nên quá tò mò về chuyện của người khác.
- Lưu Chương... Trương Gia Nguyên... Châu Kha Vũ... Dù bí mật của các cậu có là gì, chỉ cần nó không khiến mọi người gặp nguy hiểm là được!
Lâm Mặc nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 4 rưỡi sáng rồi.
- Phải về thôi.
----
Vù...vù...
Bỗng trong không gian yên ắng lại xuất hiện một cơn gió lạ, không hề tự nhiên. Lâm Mặc cảnh giác nhìn quanh. Chỉ có mấy bụi cây chìm trong bóng đêm sậm lại.
- Ai?
Đột ngột, gió mạnh lên thành một trận lốc nhỏ, cuốn bụi đất bay mù mịt.
Lâm Mặc lấy khuỷu tay che mặt. Tay còn lại lần vào trong túi áo nắm chắc cán dao găm. Cậu cảm nhận được đây là đồng loại của mình. Nhưng hắn ta rất mạnh, phải nói là cực mạnh và có vẻ như không được thiện chí cho lắm.
Xoẹt.
Lâm Mặc vung lưỡi dao về vật thể đang chuyển động về phía mình.
Mọi thứ lắng xuống. Gió cũng ngừng thổi. Bụi cát và lá khô chất đống quanh chân cậu. Lâm Mặc cúi xuống nhìn thứ mình vừa chém phải. Là một quả táo...đã cắn dở?
Ngay khi Lâm Mặc vừa định cúi người nhặt nó để xem xét kĩ hơn thì một lực đạo đột ngột vật cả người cậu ép sát xuống nền đất. Cậu vừa định vung dao liền bị đối phương dùng chân dễ dàng đá bay vũ khí ra xa rồi thuận thế dẫm lên bàn tay cậu ghim chặt xuống.
Phải biết là trong số các Huyết nhân, Lâm Mặc cũng được xếp vào loại A, về sức mạnh cậu chỉ thua kém trên dưới chục người thôi. Vậy mà cậu lại bị đối phương dễ dàng đánh bại trong vòng chưa đầy một nốt nhạc, thậm chí còn không có cơ hội phản kháng.
Sức mạnh này, cũng quá kinh khủng rồi!
Đây có thể là ai cơ chứ???
Mặt trời đang dần lên ở phía chân trời. Người kia đứng ngược hướng ánh sáng. Gương mặt tràn đầy nét tự tin đến ngạo mạn. Đồng tử của Lâm Mặc giãn rộng.
- Châu Kha Vũ!
Người kia gỡ mũ áo choàng ra để lộ ra gương mặt đẹp trai nghịch thiên của mình.
- Gặp bạn cũ mà chào đón vậy đó!
...
Khi hai người đã yên vị ngồi xuống một băng ghế trong công viên, Lâm Mặc vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Gương mặt này thì đúng là Châu Kha Vũ rồi. Nhưng từ bao giờ cậu ta lại mang cái khí chất tà mị đến chết người này vậy? Nào có giống kẻ từng bị Lâm Mặc đào tận 18 đời tổ tông lên hỏi thăm ngày nào.
Nhìn vẻ mặt dè dặt của Lâm Mặc, Kha Vũ cười lớn.
- Không cần phải sợ hãi tôi, cậu có câu hỏi gì thì cứ trực tiếp nói ra.
- ...
- Yên tâm đi, tôi sẽ không giết cậu. Nếu tôi mà dám làm vậy thì không cần đợi Trương Gia Nguyên tới trả thù, Lưu Chương cũng sẽ sớm tiễn tôi một vé xuống địa ngục mất.
Cuối cùng Lâm Mặc cũng thả lỏng hơn một chút. Cậu nhìn đối phương, vẫn chưa thể tin được.
- Cậu là Huyết nhân?
- Tự cậu cũng cảm nhận được mà.
- Nhưng lần đó, tôi không cảm nhận được cậu.
- Lần đó là do tôi chưa thức tỉnh.
- Sao cậu lại thức tỉnh muộn như vậy? Theo như tôi cảm nhận được, cậu rất mạnh cơ mà!
Kha Vũ đưa bàn tay đến trước mặt cho Lâm Mặc xem một vết xăm mờ mờ gần như không thể thấy nếu không quan sát tỉ mỉ.
- Có người đã phong ấn tôi lại.
- Ai?
- Mẹ của tôi
- Mẹ cậu cũng là Huyết nhân?
Kha Vũ hơi nhăn mày. Cậu không thích nhắc đến vấn đề gia đình lắm.
- Chúng ta có thể chuyển chủ đề được không. Tôi đến đây không phải để khai báo hộ tịch.
Một lần nữa cảm giác nặng nề lại đè nặng lên ngực Lâm Mặc. Cậu có thể dự cảm được, việc này không hề đơn giản.
- Vậy cậu đến đây làm gì?
Khóe miệng Kha Vũ khẽ nhếch lên:
- Tôi tới để tìm một đồng minh.
Trái tim Lâm Mặc đã dao động vượt quá 120 nhịp/ phút rồi.
- Tại sao lại là tôi?
Kha Vũ đưa tay đặt lên mi tâm của Lâm Mặc. Một khoảnh khắc sau đó, con ngươi của cậu liền chuyển sang màu đỏ thẫm không thể che giấu.
Lâm Mặc sững sờ. Cậu ta có quyền lực tuyệt đối với các Huyết nhân như vậy. Chẳng phải...
- Cậu có dòng máu của thủ lĩnh Huyết tộc?
Lâm Mặc có thể lờ mờ nhận thấy ánh mắt của đối phương dần tối lại...
- Giờ thì sao, kết liên minh chứ?
---
Lâm Mặc ngàn vạn lần không ngờ tới lần này cậu động phải ổ kiến lửa rồi!
Cái liên minh quái quỷ gì thế này?
Vu Dương - thủ lĩnh huyền thoại của Huyết tộc.
Châu Kha Vũ - người được tiên tri sẽ hồi sinh Huyết tộc và mở ra thế chiến thứ hai.
Hai người có profile khủng vậy rồi thì chơi một mình... à nhầm, hai mình đi. Mắc mớ gì lôi một Huyết nhân vị thành niên như cậu vào?
Rốt cuộc cái âm mưu này sẽ đi về đâu?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...