… Rầm …
Cái bàn bằng gỗ đổ kềnh xuống mặt đất bắn khiến hai cái chân bàn lung lay rồi rơi bụp xuống … sự tức giận đó hẳn là xuất phát từ một ai đó đang mang trong mình cơn giận dữ không có chỗ trút … cũng phải thôi, cái thớt để cô ta chém đâu có tại nước Anh này …
“một lũ VÔ DỤNG, có một con đàn bà mà cũng không bắt được … CÁC NGƯƠI CÚT HẾT CHO TA!!”
Đám thuộc hạ áo đen đứng xung quanh cô gái đó ai ai cũng toát mồ hôi lạnh, vị chủ nhân của họ đang nổi trận lôi đình mà nếu như không có người chết thì chắc người con gái đó sẽ không bao giờ nguôi giận được …
“thưa chủ nhân, đã có thông tin về người can thiệp vào kế hoạch của chúng ta!!”
Một người đàn ông xuất hiện, ông ta sở hữu có mình đôi mắt màu đỏ gắt, người mà nó đã từng một lần gặp và cũng là người một tay đào tạo nên con người của Ken …
“Nói đi!!”
“là đội cảnh vệ của Cherry chi nhánh Anh Quốc và hai người đứng đầu của Hell ngày trước, Ze và Hera!!”
“ ... ... …”
Làn môi cô ta mím lại giận dữ, thì ra là vậy, dù nó không còn điều hành nơi đó nữa nhưng thực sự cái gai đó vẫn được mài nhọn từng ngày … kế hoạch này quả thực đã có một lỗ hổng quá lớn, cô ta sao lường được rằng hai người kia lại có mặt tại đây vào đúng thời điểm này cơ chứ … một là người nắm giữ quyền lực của tập đoàn kinh doanh tổng hợp lớn thứ nhì thế giới còn một là luật sư với những thành tích phá kì án trẻ nhất mọi thời đại, một cái đầu của cô ta làm sao có thể địch nổi hai cái đầu siêu việt ấy??
“Chuẩn bị phi cơ …”
“Chủ nhân??”
“Phải một chuyến quét sạch dám rắc rối đó!!”
Con mắt đen thâm độc ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo, trong đầu cô ta đã hình thành một kế hoạch mới … chỉ có điều, mục tiêu không còn là mẹ của nó nữa …
... ... ... …
Quả là một đêm dài cho hai người phụ nữ ấy, cuộc sống bình yên của họ đang bị khuấy động bởi chính cái quá khứ mà họ đã tạo ra … trớ trêu thật khi số phận của con người luôn nằm trong tay con người nhưng lại chẳng thể điều khuyển được nó, đúng là gieo nhân nào gặt quả đấy … chỉ là, trái quả này thực sự quá đắng …
Dương đứng nhìn hai người phụ nữ đang ngồi đối mặt với nhau nhưng lại chẳng nhìn thấy nhau kia, dù ọi chuyện của họ đã kết thúc rất lâu về trước nhưng dư âm nó để lại thật khiến con người phải hao mòn đi từng ngày … phải chi chuyện này thực sự chấm dứt chứ không phải đang trững lại như bây giờ, phải chi anh có thể là người kết thúc mọi chuyện thì có lẽ rằng hiện tại sẽ không ai phải đau khổ … nhưng đó chỉ là cái hy vọng hão huyền mà thôi, anh vốn chỉ là một con tốt rất rất nhỏ trên một bàn cờ vô cùng lớn mà người quyết định bàn cờ đó luôn luôn là một vị tướng nắm giữ trong tay toàn bộ cục diện …
“Hai bác ấy sao rồi??”
Tiếng của một cô gái nhẹ nhàng vang lên bên cạnh Dương, tiếng nói thân thuộc đến mức anh không cần nhìn mà chỉ cần ngay lập tức quay lại ôm lấy người đó, người con gái ấy vẫn luôn luôn đứng bên cạnh anh cho tới bây giờ …
“Phải làm sao để kết thúc truyện này đây Nhi?? Anh quá mệt mỏi vì sự chờ đợi rồi!!”
“ ... ... …” một nét buồn thoáng qua đôi mắt của Nhi, cô hiểu lắm người đàn ông này, sự lo lắng này quả thực quá lớn lao … nhưng câu hỏi của anh thực sự rất khó, bản thân cô cũng không thể trả lời được: “chúng ta không thể là người đặt dấu chấm hết được đâu anh à, chỉ có con bé mới có thể làm điều đó thôi!!”
“anh xin lỗi, anh lại thế nữa rồi!!” Dương cười gượng buông cô bạn gái của mình ra … đã biết bao nhiêu lần anh tỏ thái độ này rồi …
“em sẽ trông chừng hai bác, anh sang xem tình hình của Đạt thế nào đi!!” Nhi khẽ vỗ vai Dương trấn an, bởi động thái hiện này chứng tỏ rằng cuối cùng nó cũng xuất đầu lộ diện, chỉ có điều tại sao nó lại để chính mẹ của mình rơi vào nguy hiểm như vậy??
“ừ!!”
Ừ một câu cụt lủn, Dương cất bước đi ra ngoài, anh không muốn làm Nhi cảm thấy áp lực … với lại chắc Đạt cũng đang có điều gì muốn nói với anh … khi nhận được lời cảnh báo từ một người dấu mặt hai ngày trước thì ngay lập tức anh và Nhi đã bay sang Anh, thật may mắn rằng hai người phụ nữ ấy không bị bất kì tổn thương nào, chỉ cảm thấy kì lạ là tại sao lúc đó anh lại tin và quyết định tin vào cái điều cảnh báo ngớ ngẩn ấy …
“cậu đấy à??”
Giọng của Đạt cất lên khi anh vừa nhìn thấy Dương bước vào, khuôn mặt bơ phờ của Dương đủ để cho Đạt biết rằng người đàn ông này đang có rất nhiều điều phải suy nghĩ … nỗi khổ tâm này thực ra đâu chỉ của một mình Dương …
“Vết thương thế nào rồi??”
Dương ngồi xuống chiếc ghế bên giường mà Đạt đang nằm, 3 viên đạn bắn vào ba vị trí nguy hiểm nhất trên cơ thể con người khiến cho Đạt nhất thời không thể di chuyển được ngay lúc này … nếu khi đó Dương không tới kịp thì có lẽ Đạt không thể sống được tới bây giờ rồi …
“kém cỏi thật nhỉ??” Đạt cười cười …
“với một khẩu súng lục trong tay, cậu bảo vệ họ an toàn cho tới lúc đó là một kỳ tích rồi!!” Dương nghiêm túc nói: “không hổ là người tài giỏi nhất trong Hell … bảo sao con bé xem trọng cậu như vậy!!”
“Nếu được, thực sự tôi rất muốn trở lại thời gian đó … cảm giác tự do ở bên các thành viên của Hell quả thật thoải mái vô cùng!!” Đạt cười nhạt nói một cách vu vơ: “Ngoài ngôi nhà của Long và bác Nguyệt, thì Hell chính là gia đình thứ 2 mà tôi có!!”
“cậu định thông báo việc này cho Long không??” Dương vào thẳng vấn đề, chỉ cần nghe những lời Đạt vừa nói thì anh hiểu rằng những người thân của nó giờ cũng chính là gia đình của Đạt …
“việc này liên quan tới sự an toàn của bác Nguyệt, tôi không thể không báo … với lại …”
“với lại sao??” Dương không hiểu …
“hai ngày qua tôi không liên lạc, có lẽ cậu ấy cũng đã tới đây rồi!!”
… ring ring ring …
Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Đạt bắt đầu có tín hiệu reo lên, không cần nhìn anh cũng đoán biết được người gọi tới là ai …
“chỉ cần chuông reo, cậu ấy chắc chắn sẽ tìm được nơi này!!”
Dương ngồi một cách trầm lặng, trước khi nhân vật lớn này tới anh phải nghĩ ra một lý do nào đó cho sự có mặt ngày hôm nay … nếu nói hết sự thật thì liệu rằng Long sẽ có những hành động như thế nào đây?? Theo ý của nó, nó đã muốn bàn tay của anh trai mình “trong sạch”, nhưng liệu rằng sau truyện này bàn tay của Long có còn được “trong sạch” hay không??
“nhấc máy đi, nói cho anh ta biết địa chỉ nơi này!!” vừa nói Dương vừa đứng dậy quay người bước ra ngoài …
“cậu đi đâu??”
“Chuẩn bị để đón tiếp thiếu gia của chúng ta!!”
Nói rồi Dương bỏ đi ngay sau đó, dù không hiểu lắm nhưng dường như Đạt cảm thấy có điều gì đó không ổn, từ trước tới nay Dương đâu bao giờ gọi Long là “thiếu gia” hay một từ gì đó tương tự, trừ khi …
“Không thể nào … đừng nói rằng cậu muốn tập hợp lại Hell nhé??”
... ... ...
Dòng chữ đỏ như máu được vẽ nghệch ngoạc trên bờ tường nơi tối tăm nhất của các khu ổ chuột hoặc những nơi thoang đãng nhất trên đường phố, kèm theo đó là dòng chữ chỉ thời gian … ba từ này đã được ghi tại đây khá lâu rồi …
“nếu quay lại, hãy biết rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu!!”
Bỏ lại hình ảnh đầu lâu với lưỡi hái vắt chéo màu đen vẽ đè lên dòng chữ đỏ thù hằn, người con gái mang trên mình toàn bộ hình ảnh của một cái xác chết lê bước đi trên con đường tối và vắng … thứ dung dịch màu đỏ cứ nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo, thân thể người con gái liêu xiêu liêu xiêu đi như muốn ngã, đã có chuyện gì xảy ra với cô gái ấy vậy??
… Xoạt …
Một vòng tay bất ngờ xuất hiện đỡ lấy thân thể vừa ngã xuống, đôi mắt màu đen sắc lạnh nhìn xuống cô gái với vẻ gì đó khó hiểu, một sự chần chừ vốn không nên có ở một sát thủ … anh ta đã không thể xuống tay với người con gái này, cũng bởi cô ta không nằm trong nhiệm vụ của anh và cũng bởi cô ta dường như biết anh là ai … ngước lên nhìn ba bóng đen đang đứng dưới màn mây mù mịt chỉ leo lét một chút ánh sáng của thành phố, cái dáng hình thanh mảnh và mái tóc ngắn ngủi tung mù trong gió đêm cùng một bên mắt lập lòe ánh sáng đỏ kia khiến cho người đàn ông có chút gì đó xao động … nhưng việc ba sát thủ liên minh mà chỉ có thể để lại cho cái xác còn sống này những vết thương rỉ máu thì thật đáng ngạc nhiên …
Bất lực nhìn con mồi bị kẻ khác cuỗm mất, Trân hay còn được gọi là Livi hiện đang vô cùng giận dữ, hai con người phía sau kia thật vô dụng, chỉ bắt sống cô ta thôi mà cũng không làm được … ruốt cuộc lại bị cô ta đả thương nghiêm trọng, đúng là một lũ bất tài …
“Tên đó … hắn là ai??”
Giọng nói lạnh bay vào không khí truyền đạt tới tai hai con người vừa gục xuống vì những vết thương chằng chịt lấy người như mạng nhện … đôi mắt màu nâu liếc nhìn đám bại trận bằng nửa con ngươi và chờ đợi câu trả lời từ chúng, cái đám thuộc hạ chẳng được tích sự gì này …
“Anh ta là người của Hải Long!!” một giọng nữ lên tiếng trả lời, trong âm điệu có điều gì đó căm phẫn …
“Hải Long là ai??”
“Là người luôn ở bên cạnh chủ nhân!!” một giọng nam trả lời thay, chất giọng cũng không giấu được sự thù hằn …
“Cùng một tổ chức … ” Livi nhếch môi cười khinh bỉ: “Là hắn ta phản bội hay hai con người đó đang đối đầu??”
“ ... ... ... ”
Một màu đen hắc ám bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của Livi, con mắt phải ánh lên một tia đỏ gắt … bước chân lên thành lan can chênh vênh trước gió, cô ta thả người nhảy xuống dưới với độ cao vài nghìn mét …
“Livi …”
… Chíu …
Viên đạn sượt qua mặt cả hai con người ấy, bóng dáng Livi biến mất trong đêm tối, lại một lần nữa hai sát thủ được đào tạo bàn bản làm mất mục tiêu của mình … bị Livi nói là vô dụng đúng là không sai …
“Rồi có ngày tôi sẽ ghết chết con ả đó!!”
“ ... ... …”
Đáp câu nói cay nghiệt chỉ là khuôn mặt ác quỷ của người nam, đôi mắt hắn ta cũng không khác gì người vừa thốt lên câu nói ấy … đúng vậy, cả Livi lẫn gã đàn ông kia đều là những người mà hai người họ muốn giết, họ muốn phanh thây chặt chém và uống máu chúng … cảm giác khao khát được nhìn thấy hai cái xác đó nằm trên vũng máu khiến họ như muốn nổ tung và lao vào chém giết … thật bất hạnh thay cho những đế vương được chấp nhận, tưởng chừng như vẻ vang nhưng lại mất đi chính mình …
Trong khu rừng ẩm thấp, một đốm lửa lập lòe, hai bóng người một là cô gái đang nằm còn một là chàng trai đang ngồi dùng dao vót nhọn những que gỗ lượm nhặt được … bên cạnh chân anh ta còn có cả một đống những sợi tơ mảnh không biết là dài bao nhiêu nữa, dù chỉ là đề phòng nhưng cô gái này quả thực không đơn giản chút nào cả, thứ tơ tổng hợp này thực sự rất nguy hiểm …
“Đây là đâu??”
Tiếng nói thanh nhẹ khiến anh ta giật mình, hướng nhìn chiếu thằng về phía cô gái đang nằm nhưng đôi mắt lại mở một cách hờ hững kia … rất nhanh chóng, cô gái ấy nhận ra người vừa cứu mình …
“Và tại sao anh lại ở đây??”
“Cô vô ơn nhỉ??”
“Đâu ai mượn anh cứu!!” cô gái ngồi dậy, cảm giác đau khiến khuôn mặt khẽ co lại nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường …
“Cô là ai??”
Câu hỏi tới bất ngờ nhưng nó không khiến cô gái ngạc nhiên, người này không nhớ cô cũng phải thôi, anh ta giống với người con gái kia, đã và đang trở thành thứ công cụ bị người khác lợi dụng …
“tôi là ai có quan trọng không??”
“Không!!”
Nhếch môi cười với câu trả lời đó, nhưng rồi khuôn mặt tối sầm lại khi nhìn thấy vũ khí của mình đang ở chỗ anh ta … không phải chứ, làm sao anh ta có thể lấy được hết thứ tơ đó ra khỏi người cô được?? không lẽ … gạt vạt áo của mình ra, toàn thân cô đã được băng bó một cách vô cùng cẩn thận …
“dù mất trí nhưng anh vẫn vậy, Levin!!”
“đó là tên của tôi??”
Người đàn ông đó, dù cô đã nói rất nhỏ nhưng anh ta vẫn có thể nghe được tiếng thì thầm ấy …
“ ... ... …”
“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi sẽ không làm hại cô đâu!!”
Tay vừa kết những sợi tơ nhện bao quanh những nhánh cây nhọn vừa nói một cách vu vơ … anh ta dù trước hay sau đều chưa hề có ý định giết người con gái này, đó chính là dụng ý trong câu nói của anh ta …
“trông anh không có vẻ gì là ngạc nhiên, tại sao vậy??”
“đơn giản lắm, vì miền kí ức của tôi về hai em vốn không bị mất!!” Levin mỉm cười, từng từ nói ra đều khiến người con gái trước mặt phải sững sờ …
“Levin … anh … anh còn nhớ??”
“không hẳn!!” Levin lắc đầu rồi dựa lưng vào gốc cây ngước mắt mình lên bóng tối phía trên cao: “tôi chỉ biết em là Nhiên và cô gái đi cùng em là Trân, Trịnh Huyền Bảo Trân, tôi nhớ cảnh em bị *** hại rơi xuống vách núi và Trân đã kích động như thế nào, còn những điều khác … tôi hoàn toàn không nhớ gì cả!!”
Nhiên hoài nghi nhìn người đàn ông đang ngồi phía bên kia đống lửa, có một điều gì đó ở Levin khiến cô cảm thấy không an toàn mặc dù cho thái độ của anh ta rõ ràng không chút thù địch nào … tin tưởng vào bản năng của mình, Nhiên nhìn những thứ mà Levin đang làm, đó là bẫy, nhưng tại sao anh ta biết sử dụng loại tơ này??
… Vút … phập phập …
Hàng loạt những nhánh cây nhọn hoắt cắm phập xuống đất nơi Nhiên vừa nằm nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu cả … Levin nhanh chóng rút trong người hai con dao lam thông dụng sắc lẹm và quan sát xung quanh, cô gái này giỏi thật, rõ ràng đã nói như vậy mà sự phòng vệ của cô ta lại không giảm xuống chút nào cả … đáng lẽ nên giết cô ta ngay khi cô ta vẫn còn bất tỉnh … nhưng chính bản thân anh ta cũng không hiểu tại sao lại cẩn thân chăm sóc vết thương cho cô ta …
“Chạy không thoát đâu cô bé … nếu đã chết thì nên chết hẳn đi chứ!!”
“Levin … cái tên đó không ấn tượng à??”
Nhiên nói từ đâu đó trong bóng tối, chất giọng vang vang đến từ nhiều ngóc ngách, cảm tưởng như cô giống một bóng ma thoắt ẩn hiển liên tục trong bóng tối vậy …
“Nhiều bẫy lắm đấy!!”
… Xoạt …
Tiếng động khiến Levin ngay lập tức hành động, thân hình biến mất ngay sau đó và đuổi theo một cái bóng đang di chuyển rất nhanh trên các cành cây … hóa ra là anh ta chưa thực sự lấy được hết thứ tơ đó khỏi người của Nhiên …
“Đứng yên!!”
Một cái bóng khác, mái tóc dài trong bóng đêm, thân hình mảnh mai treo lơ lửng giữa không khí và chĩa một khẩu súng vào chính đỉnh đầu của Levin khiến anh ta ngay lập tức dừng mọi hoạt động của mình lại … trong khu rừng này không chỉ có anh ta với Nhiên, vẫn còn một nhân vật khác …
“Phong tỏa thân thể hắn!!”
Vẫn giọng nói lạnh lẽo ấy, người vừa xuất hiện đó ra lệnh và ngay lập tức thứ tơ mà Levin đã đề phòng làm rối giờ lại đang cuốn chặt lấy toàn bộ cơ thể anh ta … ruốt cuộc thì người này là ai?? Xuất hiện một cách đột ngột không toát lên một chút khí nào, người này có thể là ai được chứ??
“Trên tóc, phía sau vạt cổ áo, đế giày và cả trong hàm răng của anh ta … lấy hết thiết bị định vị và máy nghe trộm cho tôi!!”
“Hả??”
Như không tin vào đôi tai của mình, Levin trợn tròn đôi mắt khi thấy bóng của Nhiên xuất hiện trước mặt cùng với một nụ cười nửa miệng, đôi mắt toát lên một cái gì đó rất lạ, dường như tất cả chỉ là một cái bẫy trong tất cả những cái bẫy mà cô ta giăng ra … đúng là con sói đã trở thành con mồi của con mồi mất rồi …
“Levin, xin lỗi nhưng hãy chịu hy sinh để tôi có thể trả lại cho Trân con người thật của chị ấy!!”
“Cô …”
Chưa kịp nói gì thì Levin đã bị Nhiên thọc tay vào miệng, rút trong đó ra một thứ thiết bị nhỏ được gắn vào trong răng hàm của anh ta … hành động này khiến anh ta bất giác ho một tràng dữ dội … cô gái treo mình lở lửng trên không đã hạ mình xuống nền đất ẩm thấp, một tay đón lấy thiết bị nghe trộm còn một tay thì lấy vải cuốn kín nó lại, tại sao lại không phá hủy mà lại chỉ đảm bảo rằng thứ đó không thể truyền được âm thanh nữa??
“Tôi không biết cô định làm gì nhưng … ” người con gái ấy cầm chiếc bọc vải trong lòng bàn tay khẽ, đôi mắt ánh lên một tia sáng lạnh nói tiếp: “Nhớ rằng chúng ta ở hai con thuyền khác nhau … đừng bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ làm những việc này một lần nữa!!”
“Xin lỗi Per, tôi chỉ đang “lạc đàn” thôi!!” Nhiên mỉm cười …
“chúng tôi đã hoàn tất mọi chuyện rồi … đừng có gây rắc rối!!”
“OK!!”
“Hmer, chúng ta đi thôi!!”
Một bóng dáng xuất hiện ngay bên cạnh Per và họ cũng thản nhiên bước đi vào bóng tối của khu rừng rậm tăm tối, Nhiên thật sự không muốn nhờ đến họ nhưng nếu không làm vậy thì không thể khống chế được Levin, anh ta quá giỏi để một mình cô có thể bắt sống được …
“Cô … ruốt cuộc cô là ai??” Levin cảm giác như cơ thể bị rút hết sức lực, tứ chi không còn cảm giác gì nữa, thị giác cũng bắt đầu mờ dần …
“rồi anh sẽ biết thôi!!”
Điều cuối cùng mà Levin nhìn thấy là nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích của Nhiên rồi tất cả chìm trong bóng tối mơ hồ, cả thân thể như trôi nổi vô định không có điềm dừng, ý thức hoàn toàn bị chi phối … Levin chìm trong giấc ngủ của thứ thuốc ngủ cực mạnh mà Nhiên chế ra, anh ta phải ngủ ít nhất là 2 tuần …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...