Luật là một thứ không dễ dàng gì để có thể thay đổi nhưng bản chất của con người là không chấp nhận bị gò bó, đó là lý do tại sao rất nhiều người thích phá luật và sống ngoài vòng pháp luật … một lẽ dĩ nhiên, những người sống ngoài vòng pháp luật ấy lại phải tuân theo những quy luật của chính mình, phá vỡ nó là phá vỡ đi vỏ bọc vững chắc gây nguy hiểm đến chính bản thân họ … Ở nơi này cũng vậy, nơi chỉ tồn tại sự chết chóc nhưng lúc nào cũng có người sống sót, quy định về sự tồn tại được đặt ra khắt khe đến mức có thể dùng tới cả vũ lực để có thể đảm bảo sự sống vẫn hiện hữu …
“Xuất hiện rồi 4 đế vương của tôi!!”
Bảo Lam dùng con mắt màu tím của mình nhìn vào màn hình lớn, 4 con người mỗi người một vẻ đang đối mặt với nhau chờ đợi thông báo họ đã hoàn thành khóa huấn luyện tàn khốc này …
“ra điều kiện đi!!”
Ken xuất hiện ngay đằng sau Bảo Lam đột ngột lên tiếng, câu nói khiến tâm trạng có phần đang phấn khích của cô ta lại một tăng thêm … không dễ gì Ken chấp nhận cho người khác một điều kiện không giới hạn như thế này …
“Là ai đây??” Bảo Lam quay đầu khẽ cười một nụ cười đầy khiêu khích: “Trịnh Huyền Bảo Trân hay Nguyễn Nguyễn Hiểu Nhiên … hay là một người khác??”
“hãy làm việc của mình đi!!” Ken liếc nhìn Bảo Lam một cái đe dọa: “tôi chọn ai không liên quan tới cô!!”
Bảo Lam chỉ nhún vai một cái, trong đôi mắt ánh lên cái nhìn thích thú … làm khó được một người như Ken quả thực thú vị, anh ta đã sai lầm khi phản bội và lần này hẳn rằng sẽ không lặp lại lần thứ 2 nữa đâu … cô ta hiểu tính cách con người này, phản bội và bị phản bội là hai điều khác nhau nhưng cũng tạo nên một suy nghĩ giống nhau …
Trong lúc đó, bốn con người đang đối mặt với nhau trên một mỏn núi phía bìa rừng, nơi đây tiện cho việc đưa đón nhưng cũng tiện lợi khi muốn kết liễu một ai đó … địa điểm thật có nhiều dụng ý …
“chúng ta nên tự giới thiệu về mình nhỉ??”
Một cô gái với mái tóc dài đen tuyền, đôi mắt màu lam sắc chủ động lên tiếng khi nhận thấy ba người kia không có ý định nói chuyện … và hiển nhiên, cô gái đó đã khiến ba người họ chú ý, chỉ có điều chẳng ai nói tiếng nào cả …
“tôi là Angela Helmult tới từ Pháp!!”
“Richard Stall từ Anh!!”
Người đàn ông duy nhất trong số 4 người lên tiếng, Trân liếc nhìn anh ta bằng con mắt thăm dò, với vẻ ngoài không phải thuộc giới xã hội đen, Trân nhếch môi cười vì có lẽ cô đã gặp một người khá giống với hắn … cô những tưởng anh ta sẽ chết khi vừa mới bắt đầu cơ đấy …
“còn hai người??”
Angela quay sang Trân và Nhiên hỏi, cô ta nhận thấy ngày từ ban đầu rằng hai người con gái này không phải là những người có thế lực tầm thường … người con gái có mái tóc ngắn ngủi màu vàng ánh kim kia cô ta không lạ gì, và cả anh chàng kia nữa, anh ta cũng không lạ gì khuôn mặt của Trân … bởi lẽ trong cuộc huấn luyện, Trân đều có mặt ở nhóm của hai người đó …
“chúng tôi tới từ cùng một nơi!!” Trân vòng tay ôm lấy cổ của Nhiên rồi trả lời, trong con mắt trái lộ rõ sự kiêu ngạo khiêu khích …
“ ... ... ”
Hai đôi mắt từ hai phía khác cùng hướng về một nơi, trong đó thể hiện rõ sự kinh ngạc lẫn hoài nghi … trước phản ứng đó, Trân chỉ khẽ cười, nụ cười kinh thường đắc ý … cả hai người này đã từng chứng kiến cảnh Trân và Nhiên đối đầu với nhau đến gần như mất mạng, liệu có thể ngờ được hai con người đã từng có những trận đấu sinh tử với nhau lại là người tới cùng một tổ chức hay không??
“Sao vậy??” Nhiên nghiêng đầu lên tiếng: “Chẳng lẽ chúng tôi không được phép tới từ cùng một nơi sao??”
… ha ha ha ha ha ha …
Đột nhiên Angela cười lớn một cách sảng khoái, cô ta cười vì vừa nhận ra một điều vô cùng thú vị mà đáng lẽ cô ta nên nhận ra từ lâu rồi mới phải …
“Chị mong rằng cô ta sẽ bị loại bỏ!!” Trân lẩm bẩm trong miệng đủ để Nhiên có thể nghe được … cô không thích người con gái kia một chút nào cả …
Cùng lúc đó, trong khu rừng rậm có một bóng người, bóng đen chạy rất nhanh trên con đường đẩy lá và cây khô, thoáng chốc lại thấy nó đang nhảy trên những cành cây to hướng về phía 4 vị đế vương mà lao tới … hơi thở gấp gáp thấy rõ trên từng giọt mồ hôi nhỏ xuống … và cuối cùng, cái bóng ấy cũng nhìn thấy được bốn con người kia …
… Phạch phạch phạch phạch …
Tiếng trực thăng bay lượn trên bầu trời xung quanh bốn người được trọn là đế vương của đợt huấn luyện, cánh quạt quạt mạnh trên không trung khiến những chiếc lá lỏng lẻo trên cây phải bật tung lên ào ào như một trận cuồng phong của cây cỏ … Trân ngước lên nhìn bầu trời, khuôn mặt giãn ra và một nụ cười tươi sáng xuất hiện trên đó, cuối cùng thì mọi truyện cũng đã kết thúc …
… Chíu …
Con ngươi căng tròn trợn lên một cách đột ngột, khuôn mặt Trân tái đi trong tích tắc và cả cơ thể phản xạ theo tự nhiên đẩy mạnh Nhiên ra xa khỏi mình để tránh viên đạn đang bay tới một cách bất ngờ … Trân quay phắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cầm trên tay khẩu Derringer mà nòng còn đang tỏa khói … hắn ta muốn giết cô ư?? Được thôi, cô sẽ chiều … nhanh như cắt, Trân bỏ lại Nhiên đang chơi vơi gần vách núi và lao thẳng về phía Rechard bằng một sát khí vô cùng lớn, bàn tay trái cầm con dao lam chuyên dụng sắc bén mục đích là lấy mạng của anh ta ngay trong tích tắc … chỉ có điều …
“NHIÊN … COI CHỪNG …”
… Đoàng …
Một giọng nói nam trầm chợt vang lớn lên cảnh báo khiến Trân khựng người, con mắt trái lần nữa trợn tròn lên rồi quay phắt về phía Nhiên đang đứng, Angela đã sử dụng khẩu Shotgun hai nòng bắn vào bụng của Nhiên khiến cho cô bay hẳn ra không trung phía vực thẳm … đôi mắt to tròn của Nhiên mở to kinh hoàng, khóe môi tuôn ra một đợt máu đỏ …
… AAAAAAAAAAA …
“NHIÊN … ”
Trân bàng hoàng lao về phía vực thẳm, thân thể của Nhiên đã rơi sâu tới mức không thể nhìn thấy được … chuyện này là sao?? Mọi thứ đã kết thúc rồi cơ mà … tại sao hai người kia lại phải giết Nhiên cơ chứ?? Luật lệ không còn được bảo toàn một cách tuyệt đối nữa sao??
“AAAAAA … ”
Thét lên một tiếng thảm thiết, dòng nước mắt nóng hổi trào ra từ con mắt trái đang dần trở lên cô hồn … và nỗi căm hận tột cùng khiến tốc độ của Trân trở nên khác thường, cô áp sát Angela lúc nào không hay và tặng cho cô ta một vết cứa rất sâu trên khuôn mặt … dòng máu đỏ tóe ra ấy không thể bằng được khuôn mặt của Nhiên lúc đó … cô ta đáng phải chết trăm ngàn lần … nhưng hoàn toàn không được … Chắn trước Angela và Trân là 3 người áo đen nhảy từ trực thăng xuống, họ là người của tổ chức “Trung Gian” và họ đang làm công việc của mình … đảm bảo an toàn mạng sống cho các Đế Vương đăng ngôi …
Ngọn lửa giận dữ trong Trân ngày càng sôi sục, con mắt ánh lên cái hàn khí khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ … cô gằn giọng mình xuống trong khi con dao còn vương máu vẫn siết chặt trong lòng bàn tay …
“các ngươi … CÚT HẾT CHO TA!!”
“XIN ĐỪNG MANH ĐỘNG … CHÚNG TÔI SẼ SỬ DỤNG BIỆN PHÁP MẠNH NẾU CÔ TIẾP TỤC GÂY HẤN VỚI CÁC ĐẾ VƯƠNG CÒN LẠI!!”
“LOẠN TRÍ RỒI À ??” Trân gào lên: “CÔ TA VỪA GIẾT MỘT TRONG BỐN NGƯỜI ĐẤY … CÁC NGƯƠI MÙ SAO??”
“KHÔNG … BÂY GIỜ MỚI CHÍNH THỨC XUẤT HIỆN 4 ĐẾ VƯƠNG!!”
“cái quái gì??”
Trân đưa mắt nhìn hướng nhìn của đám người kia … một bóng người đi từ trong rừng ra dưới sự hộ tống của 3 người áo đen khác, dù cho khuôn mặt có một vết sẹo bỏng nhưng không có nghĩa rằng sát ý từ người đó không tỏa ra lấn át con người … đôi mắt lạnh lẽo chứa đựng oán khí hướng thẳng về phía hai con người kia như muốn ăn tươi nuốt sống họ … giết ân nhân cứu mạng của anh ta, mối thù này không trả không được …
“Le … Levin??”
Đúng vậy, bằng cách nào đó Levin đã sống sót sau ngày hôm ấy, nhưng đổi lấy sự trở lại đáng ngạc nhiên này lại là một cái chết quá đỗi kinh hoàng đổi với cả Trân lẫn Levin … ngoài việc ôm lấy Trân đang bàng hoàng thì Levin không thể làm được điều gì khác, cú sốc này có lẽ rất nhỏ so với người khác nhưng với Trân thì là một đòn đánh quá mạnh …
“Angela Helmult!!” Levin trầm giọng nhìn Angela với toàn bộ sự oán giận: “tôi sẽ nhớ kĩ cái tên này!!”
Gây thù chuốc oán ngay giây phút cuối cùng, có lẽ số phận đã bắt họ đối đầu với nhau ngay từ lúc bắt đầu … những đế vương mang trong mình những khả năng đáng ngạc nhiên, họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ đi chung một con đường được …
Nhìn cảnh tượng ấy qua màn hình quan sát, người con gái có cái tên Bảo Lam ấy cũng đang có khuôn mặt bất ngờ … một điều khó đoán trước đã và đang xảy ra khiến tâm trạng cô ta ngày một xấu đi trầm trọng, trút toàn bộ sự tức giận vào số máy móc trong phòng, cô ta căm giận nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế tựa với dáng vẻ thoải mái nhất, khuôn mặt điển trai đó có một nét cười khiêu khích khiến Bảo Lam càng giận dữ hơn nữa … chẳng lẽ Ken đã biết trước rằng truyện này sẽ xảy ra ư??
“Hải Long … anh đang đùa giỡn với tôi sao??”
“chà … cô dễ nổi nóng hơn trước đấy!!” Giọng điệu chế giễu của Ken đánh thẳng vào lòng tự tôn cao nhất của Bảo Lam khiến khuôn mặt cô ta tối sầm lại … một nét cười khinh khỉnh xuất hiện, Ken nói tiếp với vẻ thản nhiên: “Đừng tỏ ra giận dữ như vậy … điều kiện của cô nếu hợp ý thì tôi sẽ xem xét đến việc thực hiện … nhưng … suy nghĩ cho kỹ vào đấy!!”
Sau đó là điệu cười đầy trêu tức, Ken bỏ đi chẳng thèm ngoái nhìn Bảo Lam lấy một lần … quả thực không hổ danh “Ẩn Giả” con người của tri thức và tài năng, Ken không bao giờ để người khác có cơ hội nắm thóp được mình … tuy nhiên nó là một ngoại lệ duy nhất mà cả cuộc đời này Ken sẽ không bao giờ mắc phải nữa …
... ... ... …
Trái ngược với sự hỗn loạn đang diễn ra hàng ngày hàng giờ, xung quanh nó bây giờ tràn ngập một không khí bình yên êm ả … nó dường như không còn nhớ đến cái thế giới đen tối từng tồn tại như bản chất cuộc sống của nó nữa, rời bỏ mọi thứ không phải quá khó khăn như nó đã tưởng, những suy nghĩ tiêu cực khiến nó cực đoan về cuộc sống chỉ tồn tại cái chết … nếu như không có hắn thì quả thực nó sẽ không bao giờ biết còn có một con đường khác để đi … khát vọng sống của nó giờ đây mãnh liệt hơn bao giờ hết, một hướng đi mới mở ra trước mắt nó nhưng làm cách nào để nó có thể bước đi trên con đường đó đây?? Nếu chấp nhận bước đi bằng con đường mới ấy thì nó buộc phải quay trở lại cái thế giới mà nó đã từ bỏ, chỉ có điều, chồng nó sẽ không bao giờ buông tay để nó trở lại con đường tràn ngập bóng tối đó một lần nữa đâu …
Nhìn con trai đang ngủ giấc ngủ ngon lành trong nôi, nó thực sự không muốn rời xa Khang Kiện, con trai nó còn quá nhỏ, phải chi nó chỉ là một người bình thường có một quá khứ bình thường như bao người khác thì có lẽ giờ đây cả nó và hắn sẽ không phải lo lắng cho tương lai của mình … đôi mắt màu xanh ngọc trong sáng không pha tạp chút màu sắc dơ bẩn nào của Khang Kiện luôn nhìn nó một cách ngây thơ, trẻ con mà, sự trong sáng này mong rằng vẫn luôn luôn như vậy, nó không muốn con trai mình gặp phải những bi kịch như bản thân … thế hệ trước đã chịu quá đủ rồi …
… cạch …
Tiếng động ở phía phòng ngoài khiến nó hơi giật mình, hắn đã về rồi ư?? Nhanh vậy sao?? … nó đứng dậy đi ra phòng khách, Khang Kiện vẫn nằm trong nôi, bàn tay nhỏ xinh huơ huơ trong không khí, miệng chóp chép chóp chép như muốn nói gì đó nhưng không thể bật lên tiếng, đôi mắt trong sáng chỉ biết nhìn bóng mẹ mình đi ra ngoài …
Nó đứng giữa phòng khách và phòng ăn nơi có thể nhìn thẳng được ra phía cửa ra vào … sao lại không có ai ở đây?? Chẳng lẽ nó nghe nhầm ư?? … các giác quan của nó bắt đầu hoạt động kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn phòng, một mùi hương rất lạ đột nhiên xộc vào mũi nó khiến nó choáng váng đầu óc, khuôn mặt tái xanh lại khi nhận ra đó là một loại khí độc gây tê liệt thần kinh tạm thời … toàn thân nó nặng trịch như muốn khụy xuống, lần thứ 4 kể từ khi sinh ra nó bị trúng loại độc dược này và bản thân nó cũng đã có thể kháng được phần nào thứ độc ấy … hiển hiện là việc nó sẽ không gục ngay như ngày trước … toàn tâm trí của nó giờ hướng vào phòng ngủ, Khang Kiện còn quá nhỏ để có thể chống chọi được loại độc gây kích ứng này …
… A OA OA …OOOOOAAAAAA …
Tiếng khóc khiến khuôn mặt nó tối sầm lại, tim đập thình thịch những nhịp bất thường chứng tỏ nó đang lo lắng, vô cùng lo lắng … không kịp suy nghĩ, nó lao thẳng vào phòng một cách hoảng loạn …
“Khang Kiện …”
Vừa bước chân vào cửa phòng, nó chợt khựng lại khi thấy một người con gái đang tóm lấy lưng áo của con trai mình mà giơ lên lở lửng trước không trung … mũi súng giảm thanh của khẩu Heckler&Koch đang hướng thẳng về phía nó một cách đầy đe dọa, nếu nó manh động lúc này hẳn sẽ gây nguy hiểm cho con trai nó … Khang Kiện sợ hãi gào khóc đòi mẹ, đôi tay cứ chới với chới với hướng về phía nó nhưng không tài nào nắm tới được … người con gái kia lạnh lùng đến đáng sợ khi không một chút rung động nào với đứa trẻ còn quá nhỏ tuổi bị đối xử một cách thô bạo …
“Lâu rồi không gặp …”
Người con gái đó, khuôn mặt có một vết sẹo dài kéo từ trên trán cho tới hết cằm, con mắt phải hẳn đã nhức nhối lắm vì vết thương chạy ngay vào giữa trung tâm như vậy … Dù đã có sự thay đổi nhưng nó không thể không nhận ra con người này, mệnh lệnh cuối cùng trước khi biến mất của nó dành cho Ken chính là thủ tiêu cả gia đình cô ta …
“Dương Mỹ Nguyệt Hương, cái tên này quả nhiên rất đẹp … như chính cô vậy!!”
Nó khụy xuống trân trối nhìn về phía ấy, toàn thân thể nó giờ không còn chút sức lực nào cả và đôi chân nó giờ cũng không nghe theo sự điều khuyển của nó nữa rồi … phải làm sao đây?? Nó phải làm gì bây giờ đây?? Con nó đang gặp nguy hiểm … nó phải làm sao?? Làm sao?? … nó bắt đầu hoảng hốt, sự bấn loạn ấy hiện lên trên khuôn mặt nó ngày một rõ nét khi tiếng khóc của Khang Kiện ngày càng lạc đi … điều đó lại càng khiến cho người con gái kia đắc ý, dày vò được nó là một điều khiến cô ta thỏa mãn …
“cô … cô có thể làm gì tôi cũng được … hãy … hãy để con trai tôi yên!!”
Trong tiếng thở đứt quãng, nó cố gắng nói cho thành lời … tim nó giờ đập mạnh và nhanh lắm, mọi cơ quan như căng cứng lại muốn ngừng hoạt động … đến hô hấp cũng không thể điều khuyển được, người con gái kia sao có thể độc ác đến vậy??
“chà, không được đâu!!” cô gái đó nhét một mảnh vải vào miệng của Khang Kiện để bịt đi cái tiếng khóc chói tai của trẻ con, cô ta nhìn về phía nó rồi nói giọng điệu khiêu khích thấy rõ: “nếu chỉ có cô thì sao tôi phải tốn sức thế này chứ??”
“cô … CÔ MUỐN GÌ?? Khụ … khụ …”
Nó dùng hết sức hét lên rồi cơn đau ở ngực khiến nó ho mạnh như muốn xé toạc cuống họng … kháng thể trong người nó không thể chống lại loại độc dược này, thứ đó quá mạnh và khác thường khiến cơ thể nó không tài nào phản ứng được …
“muốn gì à??” cô ta nhẫn tâm ném mạnh Khang Kiện vào trong nôi, khẩu súng thôi không hướng về phía nó mà chuyển về phía cái nôi đang chóng chánh rất mạnh: “đáng lẽ cô phải rõ điều này hơn tôi chứ … khi ra lệnh giết cả nhà tôi, cô không nghĩ rằng ngày này sẽ đến à??”
“không … đừng … tôi xin cô … ” toàn thân nó lạnh toát, đôi mắt hoảng loạn lắc đầu lia lịa, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt trào khắp khuôn mặt khả ái đang bấn loạn: “đừng làm hại con tôi … xin cô … đừng làm vậy … đừng hại con tôi …”
Làn môi mọng đỏ nhếch lên tạo một nụ cười nửa miệng, có lẽ cả đời này cô ta cũng không ngờ đến việc nó sẽ van xin cô ta như thế này … người con gái từng mang nỗi kinh hoàng đến cho cả thế giới giờ đang quy lụy dưới chân cô ta, van xin cô ta tha cho giọt máu của mình … tình thân cao cả thật đấy, nó khiến cho cô ta chướng mắt … nhưng kích động một con quỷ đang ngủ yên thật không hay cho lắm, sự yếu đuối và niềm căm hận chỉ khác nhau có chút ít mà thôi, hẳn nhiên cô ta không muốn hận thù thay đổi con người đang bạc nhược là nó rồi … nỗi sợ hãi sẽ khiến nó yếu đuối hơn bao giờ hết … nếu không tận dụng lúc này thì thật lãng phí …
“Yên tâm đi, tôi không giết nó ngay bây giờ đâu … Vì …”
… CHÍU … Á …
Viên đạn bắn ra một cách ngờ gim thẳng vào bả vai khiến nó choáng váng, máu một lần nữa chảy xuống sau một thời gian quá dài … chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của người con gái kia rồi nó ngất lịm đi, một vết thương như vậy đã rút cạn đi năng lượng còn sót lại trong nó, sự kháng cự hoàn toàn biến mất …
“Tên đó mới là người phải nhìn thấy cảnh các người bị giết ngay trước mắt!!”
Sau đó, đàn em của cô ta xông vào … bọn chúng vác nó và cả đứa trẻ đi, chúng không xóa bất cứ một dấu vết nào cả thậm chí còn để lại lời nhắn, lời nhắn để hắn biết bản thân đang đối đầu với ai …
Cùng lúc ấy bàn tay hắn cũng đột nhiên bật máu khi không biết tại sao lại bóp nát cả chiếc cốc đang cầm trong tay … đôi mắt màu xanh ngọc ấy nhìn dòng máu đỏ tươi chảy xuống rơi từng giọt dưới nền gạch trắng lẫn với những mảnh thủy tinh còn sắc nhọn …
“Boss, cậu sao vậy??”
Hai con người ngồi trước mặt hắn đang nhìn hắn với sự lo lắng … đột nhiên im lặng rồi không biết tức giận điều gì mà bóp nát cả chiếc cốc đang uống …
“không … không có gì!!” hắn lắc đầu, tay vẩy nhẹ rồi lấy khăn trong túi lau vết thương một cách qua loa …
“Minh, mày sát trùng vết thương cẩn thận cho chị!!” cô gái ngồi trước mặt hắn ra lệnh: “Hương mà thấy sẽ không vui đâu!!”
“chị Ngọc, em không phải trẻ con nữa … đừng ra lệnh cho em!!” hắn lãnh đạm đáp lại, bàn tay cuốn khăn vẫn chẳng khá khẩm gì hơn cả …
“dù vậy thì mày vẫn là em trai chị … ” Ngọc, chị gái của hắn đã xuất hiện ở nơi này và đang ngồi nói chuyện với hắn … chẳng hiểu sao hắn lại có thể đề phòng với chính chị gái mình như vậy, việc gặp mặt này diễn ra ở bên ngoài thay vì ở căn hộ của hắn chứng tỏ rằng hắn không tin tưởng ai cả …
… bíp bíp …
Tiếng chuông đơn điệu của điện thoại vang lên, hắn giơ tay ra hiệu Ngọc đừng nói gì nữa mà lấy điện thoại từ trong túi áo ra nghe … người duy nhất gọi điện vào chiếc điện thoại này chỉ có thể là nó mà thôi …
“Anh nghe đ …”
Khuôn mặt hắn tối sầm lại, đôi mắt trợn trừng và đột nhiên đứng phắt dậy … giọng nói lạ hoắc kia là ai?? Tại sao lại có điện thoại của nó?? … hướng tầm nhìn thẳng về phía người đàn ông đang ngồi bên cạnh, sự ra lệnh một cách thầm lặng này chỉ có thể hiểu khi người đó là thân cận …
“Ai??” hắn lạnh giọng hỏi, nghe có vẻ bình tĩnh nhưng thật sự thì cả cơ thể hắn đang lạnh toát báo hiệu một điềm không lành tới từ cuộc gọi này …
“Vợ tôi đâu??” Hắn nói, bàn tay chỉ vào một bên tai ra lệnh … điều này có nghĩa rằng chỉ thu âm cuộc gọi mà thôi …
“ ... ... ”
Mặt hắn tái xanh, chiếc điện thoại vô thức bị thả rơi xuống nhưng may mắn sao người bên cạnh đã nhanh chóng đỡ được … chưa kịp để bất kì ai phản ứng, hắn vùng chạy đi một cách vội vã, sự lo lắng hốt hoảng thể hiện rõ trong đôi mắt lẫn khuôn mặt …
“Minh … có chuyện gì vậy??” Ngọc vội vàng chạy theo, cô không quên kéo theo cả anh chàng bên cạnh: “Chiến, rốt cuộc thì vừa có chuyện gì??”
“tớ cũng không biết!!”
Chiến vừa cầm chiếc điện thoại của hắn vừa trả lời, sự sợ hãi trên khuôn mặt hắn chứng tỏ rằng đang có điều gì đó xảy ra với nó, người con gái mà cả anh và hắn đều vô cùng trân trọng …
… RẦM …
“HƯƠNG!!”
Hắn đạp mạnh cánh cửa vào lao vào phòng, mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi hắn khiến thính giác bị choáng trong vài giây … hắn lắc mạnh cái đầu để tỉnh táo, trúng độc không quan trọng bằng việc hắn đang tìm vợ mình … hắn lại tiếp tục lao vào phòng ngủ, vệt máu trước cửa phòng khiến hắn điếng người, toàn thân bủn rủn rã rời … hắn không thể thốt ra bất cứ tiếng nói nào cả, vũng máu ấy, cả mùi thuốc súng trong căn phòng nữa … nó đã bị bắn … chắc chắn nó đã bị bắn và bị thương …
“không … Hương ơi …”
Hoảng loạn, hắn vùng chạy lao tới bên chiếc nôi, con trai hắn cũng đã biến mất … tấm chăn nhăn nhún, gối nhỏ xộc xệch, bọn chúng đã làm gì vợ con hắn thế này??
Bước chân vào bậc cửa, Chiến ngay lập tức giơ tay chặn lại không cho Ngọc bước vào, đồng thời anh cũng dùng tay bịt đi mũi của mình …
“Trong phòng có khí độc!!”
Ngọc cũng che mũi rồi mới đi vào cùng với Chiến, cô để ý dưới nền nhà có máu giọt từ phía trong chạy ra đến tận hành lang rồi mất hút phía sau cửa thoát hiểm … đã có chuyện gì xảy ra tại căn hộ này vậy??
“tớ có thể nhận ra ai đã ở đây!!”
Khuôn mặt của Chiến tối sầm lại, anh không bao giờ nghĩ rằng cô gái ấy có thể hành động liều lĩnh như thế này, một lần cảnh cáo quả thực vẫn chưa đủ với cô ta …
“Có liên quan tới “Tam Kiềng” ư??” Ngọc hoài nghi …
“không chỉ liên quan đâu … ” Chiến siết chặt nắm tay của mình, đôi mắt ánh lên cái nhìn giận dữ: “cô ta từng là thành viên của “Tam Kiềng” … và cũng đã từng bắt cóc Hương một lần cách đây hơn một năm …”
“ ... ... ” Ngọc nhíu mày, cô nghi hoặc hỏi: “là trước lúc con bé sang Anh để gặp bố của tớ ư?? Cái ngày mà người đàn ông đó đột nhiên xuất hiện rồi triệu tập tất cả các Dirty không một lý do …”
“tớ không biết mấy truyện đó … ”
Chiến lắc đầu rồi đi về phía phòng ngủ, anh muốn chắc chắn rằng ông chủ của mình đủ bình tĩnh để không làm những việc điên rồ … hắn lúc đó đang ngồi gục bên chiếc nôi còn đang chóng chánh, bầu không khí u ám bao quanh người hắn đủ để anh biết rằng sắp có một cơn giông tố nổi lên …
Bước vào căn phòng, mùi thuốc súng thoang thoảng là đáp án cho những vết máu vương *** ngoài kia … quả thực nó đã bị bắn … trả thù hèn hạ như thế này, cô gái đó không đáng được sống cho tới bây giờ …
“Boss!!”
“Tìm kiếm đi … tôi muốn cô ta sống không bằng chết!!”
Hắn ra lệnh mà không nhúc nhích một chút nào cả, giọng nói có phần nặng nề cay nghiệt … tâm lý của hắn bây giờ hoàn toàn bất ổn …
“Cậu hãy bình tĩnh … cô ta có trong tay Hương và Khang Kiện … chúng ta không được manh động!!”
… Rầm …
Hắn đạp đổ cả cái nôi khiến mọi thứ bắn tung ra hết … một con dao văng ra cùng với mảnh giấy viết bằng chữ đỏ … dòng chữ mà Chiến nhìn vào cũng phải tái xám mặt mày … “Chết không đau đớn bằng phải nhìn người mình yêu thương phải chết … hãy chuẩn bị đi ông chủ của tôi!!” …
“Anh bảo tôi phải làm sao đây??” Hắn quay nhìn Chiến, khuôn mặt với những cảm xúc hỗn độn rối loạn của hắn khiến ai nhìn cũng phải đau đớn trong tim: “Đứng nhìn cô ta làm hại mẹ con cô ấy sao?? Đùa với tôi ư …”
“ ... ... ”
Giờ đến cả Chiến cũng không thể kiềm chế được mình … cô gái đó quá cao tay, chỉ bắn một mũi tên thôi những cũng đủ khiến trái tim cả hai con người hấp hối … quả thật rất cao tay … nhưng … cô ta sẽ không bao giờ ngờ được người thứ 3 có mặt tại đó đã làm kế hoạch của cô ta phá sản hoàn toàn, một con người không bị ảnh hưởng bởi bất cứ một điều gì diễn ra xung quanh, con người ấy điều chỉnh tâm lý của mình một cách tài tình, tài tình đến nỗi có thể nói cô ấy là người vô cảm …
“Hai người bắt đầu loạn óc rồi phải không??”
Tiếng của Ngọc vang lên khiến cả hai người đàn ông bừng tỉnh quay phắt nhìn về phía cô … khuôn mặt chẳng tồn tại một chút cảm thương nào của Ngọc khiến họ nhất thời không thể phản ứng …
“Định lao đầu đi tìm cô ta rồi nhìn cô ta xử con tin sao?? Muốn làm con rối để bị giật giây à??”
Vẫn giọng điệu ấy, Ngọc bắt đầu khiêu khích, cô thật không tin được trước một tình huống đơn giản như thế này mà cũng có thể làm khó được hai con người kia … đúng là thất bại của thất bại …
“Ngọc??”
“Chị … chị đang nói cái quái gì thế??” hắn bực bội gắt lên …
“không phải sao??” Ngọc cười khểnh ngước nhìn lên một chiếc camera bé xíu cài ở một góc khuất của căn phòng: “cái tên gây chuyện đang cười nhạo hai người đấy … bị kích động vì một điều không đáng có … hai người nghĩ cô ta bắt Hương và Khang Kiện để làm cái gì chứ?? Thật là ngu ngốc …”
… Đoàng … Đoàng …
Màn hình tắt lịm cùng với thiết bị nghe trộm đang một mực im lặng, bị phát hiện nhanh chóng thế này, cô gái kia quả thực không ngờ … nhân vật mới xuất hiện đó là ai?? Phá đám kế hoạch của cô ta, người ấy chắc chắn không được sống yên ổn … Con mắt màu đen sâu thẳm ánh lên những tia hiểm độc, cuộc chơi này sẽ thú vị hơn những gì cô ta tưởng …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...