Hắn nhìn lên phía trên, những tia sáng hồng ngoại vẫn chưa tắt nhưng không thấy một loạt đạn nào vang lên cả......một sự nghi ngờ dấy lên trong tâm trí của hắn........
.......BÙM BÙM BÙM BÙM......
Bốn tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả căn biệt thự rộng lớn, bốn chiếc cột ở hai cửa bỗng nhiên phát nổ khiến cho toàn bộ những người tham gia Vũ Hội Đêm phải hoang mang lo sợ, ai cũng hoảng loạn cố gắng tìm cách rời khỏi nơi này một cách nhanh nhất.....
Tường và bê tông rơi xuống lả tả, những vụ cháy nhỏ đang lan dần thành các ngọn lửa lớn như muốn thiêu rụi toàn bộ nơi này......Chiến cùng Levin cố gắng bình tĩnh nhất có thể để đảm bảo an toàn cho vị chủ nhân của mình, trong khi đó hắn đang chú tâm quan sát khắp nơi này, dù đang chuẩn bị trở thành đống đổ nát nhưng tại sao những người của hội đồng “Trung Gian” lại lén lút trở vào bên trong, hay đúng hơn là đang tìm kiếm và đi vào một cánh cửa nào đó bí mật........
Hắn còn chưa kịp phản ứng trước sự vội vàng của cả Chiến và ứng viên của hắn thì tiếng loa vang lên một cách rành rọt khiến toàn bộ những ai còn có mặt bên trong đại sảnh đều phải xám xanh mặt mày......
“CUỘC HUẤN LUYỆN ĐỊA NGỤC ĐẾ VƯƠNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU, CÁC ỨNG VIÊN HÃY CỐ GẮNG BẢO VỆ CHỦ NHÂN CỦA MÌNH RỜI KHỎI NƠI NÀY MỘT CÁCH AN TOÀN, CÁC SÁT THỦ ĐÃ XUẤT PHÁT VÀ TÍNH MẠNG CỦA MỌI NGƯỜI SẼ BỊ ĐE DỌA!!!!! HỘI ĐỒNG TRUNG GIAN TUYÊN BỐ KẾT THÚC VŨ HỘI ĐÊM TẠI ĐÂY!!!!!”
Những tiếng **** thề vang lên khắp nơi, mà cũng phải thôi, làm như thế này đâu khác gì gài bẫy những người ở đây......tham gia vũ hội đêm đâu phải chỉ có những chủ nhân của các ứng viên mà còn có các tổ chức xã hội đen khác nữa, làm như thế này chẳng phải cũng sẽ gây nguy hiểm tới chính hội đồng sao?????
“Boss!!!! Hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức!!!!!” Levin vội vàng cùng Chiến cố gắng kéo hắn ra khỏi đám hỗn loạn này……nhưng……
“đứng lại!!!!!”
Hắn kéo giật hai cánh tay của Chiến và Levin lại, ném cái mặt nạ trên khuôn mặt mình đi, đôi mặt màu xanh ngọc quyết đoán nhìn thẳng vào hai con người dưới trướng……mối quan tâm hàng đầu của hắn bây giờ không phải tính mạng của bản thân mà là mối nguy hiểm mà nó đang gặp phải ngay lúc này……
“nội bộ hội đồng “Trung Gian” đang có vấn đề, nói tôi biết người điều hành nơi này là ai??????”
“người điều hành??????”
Hai khuôn mặt mang đầy vẻ khó hiểu nhìn hắn, nói cho đúng thì từ khi thành lập tới bây giờ chưa một ai từng biết khuôn mặt thật của người điều hành hội đồng “Trung Gian”, nhưng chẳng ai để ý đến điều đó cả, đến khi hắn nói thì quả thật có nhiều cái bí ẩn không thể giải thích được……
“hai người chia làm hai mũi dùng người tìm cho tôi phòng điều hành máy tính của nơi này!!!!!!” hắn gằn giọng……
“phòng điều hành máy tính ư?????” Chiến cũng lột bỏ chiếc mặt nạ ra nhìn hắn đầu khó hiểu……
……ĐOÀNG……
Tiếng súng vang lên khiến một nơi rộng lớn im lặng chỉ còn tiếng đổ vỡ của gạch vụn…một thân thể rơi xuống từ tầng 2 khi vẫn còn cầm theo khẩu súng ngắm laze…khẩu Desert Eagle màu bạc lấp lánh trên tay hắn vẫn còn tỏa chút khói nơi đầu súng…
“từ giờ tôi sẽ đi một mình, liên lạc qua kênh riêng!!!!!!”
“Boss, như vậy nguy hiểm!!!!!”
Levin cố gắng gọi theo nhưng hắn lạnh lùng bước đi không để tâm tới bất cứ điều gì…cảm nhận được chủ nhân của mình đang tìm kiếm một thứ quan trọng, Chiến lờ mờ nhận ra một số điều kì lạ xảy ra trong đêm hôm nay……
“làm theo lệnh đi Levin!!!!!!”
Chiến cũng lạnh giọng rồi quay đi về hướng khác, dường như anh đã hiểu ông chủ của mình đang dự tính điều gì……
…………………………
Một căn phòng tối, hàng loạt những thân thể trang phục đen mặt nạ bạc nằm la liệt bất tỉnh dưới đất, một người đàn ông có mái tóc màu bạc khuôn mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ nhưng mà nó lại ánh lên một màu đỏ gắt như máu, chất liệu làm từ đá hồng ngọc quý, đường vân bằng vàng nguyêt chất……ông ta đang ngồi thản nhiên trên chiếc ghế làm bằng gỗ mun đen óng đặt đối diện những chiếc màn hình đang hiện hình đầu lâu đỏ có lưỡi hái vắt ngang……và một thân hình khác, trên tay cầm khẩu Heckler Koch giảm thanh gí thẳng vào đầu người đàn ông ấy……đôi mắt xanh ngọc ánh lên một sự lạnh lẽo chết chóc……
“ông muốn tôi tìm phải không??????”
Nó nói âm điệu lạnh lùng đến đáng sợ, khẩu súng cầm trên tay tựa như có thể bóp cò bất cứ lúc nào……
“xuất sắc!!!!! không hổ danh con cháu họ Dương!!!!!”
Người đàn ông kia nhếch miệng cười, bàn tay vỗ vào nhau lên tiếng khen ngợi……cái giọng điệu sao đầy sự mỉa mai khinh thường……
……CẠCH……
Đẩy họng súng chạm vào thái dương ông ta, nó lạnh giọng:
“thừa lời!!!! ông không xứng làm một người cha khi bỏ rơi chính con gái của mình!!!!!!”
“con gái nói chuyện với cha đẻ của mình như vậy sao?????” ông ta lạnh giọng, dánh vẻ nghiêm túc không còn như ban đầu……
“ông thật bỉ ổi!!!!!” nó kinh tởm nói: “tôi thà làm con của bố còn hơn mang dòng máu của ông!!!!!”
“chà chà!!!!! Nó đã khiến mọi người tin rằng mình chính là ta, giỏi lắm!!!!!!” người đàn ông đó gật đầu như thể vừa hiểu ra điều gì đó: “nhưng kết cuộc vẫn là cái chết thôi!!!!! Tưởng tượng xem cái cảm giác một ông bố bị chính con gái mình xuống tay sẽ ra sao nhỉ??????”
“khỏi tưởng tượng!!!!!” nó lên đạn lạnh giọng: “tôi sẽ cho ông biết cảm giác đó ngay bây giờ!!!!!”
“có làm được không??????” ông ta mỉm cười thách thức: “đừng quên ta mới chính là bố đẻ của con!!!!!”
“………………”
……RẦM……
Nó đạp mạnh chiếc ghế khiến nó lăn khềnh ra đất, người đàn ông kia nếu không phải phản ứng nhanh thì chắc cũng cùng chung số phận với cái ghế rồi……nó chĩa súng vào chính giữa trán ông ta, khuôn mặt lộ rõ một cảm xúc hỗn độn, khóe môi mấp máy nói mà đôi mắt cứ lạnh băng vô cảm……
“bố đẻ ư????? Ông có tư cách nói điều đó sao khi chính ông lại muốn giết tôi????? À không……giết cả gia đình ông mới đúng!!!!!! Dương Trung, trong đầu ông tồn tại thứ suy nghĩ gì vậy????? đến cả gia đình con cái ruột thịt cũng phải để người khác giang tay bảo vệ, nghịch lý là bảo vệ chúng tôi thoát khỏi chính người chồng người cha của họ!!!!! vậy mà bây giờ ông dám thốt ra những lời đáng khinh bỉ như thế này sao???????”
“đó vốn là sự thật không thể chối bỏ!!!!!!”
“ông……” nó tức giận, đôi mắt đỏ ngầu lên……tay cầm súng vung cao và……
……CHÁT……CHOANG……
Chiếc mặt nạ màu đỏ gắt vỡ ra từng mảnh dưới đất, một khuôn mặt trẻ trung như người đàn ông 30 hiện ra trước mặt nó với vẻ cao ngạo……vệt máu chảy dài một bên má chứng tỏ nó đã đánh rất mạnh……hai đôi mắt màu ngọc bích nhìn thẳng vào nhau mà như muốn làm đông cứng cả không gian……
“vậy lý do là vì khuôn mặt này??????”
Nó nghiến răng vừa lắc đầu vừa nhìn vào khuôn mặt vừa lạ vừa quen kia mà nói, giọng uất nghẹn……
“đánh hay lắm!!!!! con có đôi mắt giống hệt ta!!!!!! Đó là tại sao ta phải giết con trước khi con làm việc đó với ta!!!!!!” Dương Trung lau vệt máu trên má, ông ta trả lời nó bằng giọng ngạo mạn: “xuống tay đi!!!!!”
Nó giương súng, ngón tay lạnh lùng bóp cò……ĐOÀNG……một tiếng nổ khô khốc vang lên……
“KHÔNG!!!!!”
Khuôn mặt Bảo Lam xuất hiện với vẻ lo lắng hốt hoảng khi tiếng súng vừa vang lên……cô ta đẩy mạnh nó ra và lao tới bên cạnh Dương Trung……ông ta đang ngồi gục dưới đất với bả vai bị bắn……
“TÔI XIN CÔ ĐỪNG GIẾT ÔNG ẤY!!!!!”
“ông ta là người khiến cô xuống tay với chính cha đẻ của mình, tại sao cô vẫn bảo vệ ông ta như vậy??????”
“CÔ LÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾN TẤT CẢ PHẢI CHỊU ĐAU KHỔ!!!!! NẾU CÔ KHÔNG TỒN TẠI THÌ TÔI SẼ KHÔNG MẤT BỐ VÀ CŨNG KHÔNG CHỊU ƠN NUÔI NẤNG CỦA ÔNG ẤY!!!!! NGƯỜI VỐN PHẢI CHẾT LÀ CÔ CHỨ KHÔNG PHẢI CHÚNG TÔI!!!!!” Bảo Lam hét lên nói những lời vô cùng cay độc, bởi cô ta thấy khuôn mặt của Dương Trung đang chợt tái nhợt không chút sức sống nào: “NẾU CÔ CHẾT, SẼ CHẲNG AI PHẢI ĐAU NỮA, SẼ CHẲNG CÓ THÙ OÁN GÌ NỮA, CHÍNH CÔ MỚI LÀ THỨ KHÔNG NÊN TỒN TẠI!!!!!!!”
“CÂM MIỆNG!!!!” Dương Trung trợn mắt quát Bảo Lam: “CON BÉ LÀ CON GÁI CỦA TAO, MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI NÓ NHƯ THẾ!!!!!!”
“ÔNG ĐIÊN RỒI À???? CHÍNH ÔNG MUỐN TÔI GIẾT NÓ, CHÍNH ÔNG RA LỆNH CHO TÔI PHẢI TRỪ KHỬ NÓ, VẬY TẠI SAO GIỜ LẠI BẢO VỆ NÓ CHỨ??????” Bảo Lam không kiếm chế được mà quát lên: “ÔNG VỪA BỊ NÓ BẮN ĐẤY, TỈNH RA CHƯA?????? NÓ COI ÔNG LÀ BỐ À???? NẾU VẬY TẠI SAO NÓ KHÔNG TÌM ÔNG?????”
……ĐOÀNG……CHOANG……XOẸT XOẸT XOẸT……
Làn khói trắng bay là xung quanh họng súng nó đang cầm, loạt màn hình đang bị tĩnh điện đánh lửa loẹt xoẹt……khuôn mặt nó tối lại vô cảm……
“các người cãi nhau đủ chưa??????”
“………………”
Một khoảng im lặng, nó hạ súng xuống và quay đi không quên để lại một câu nói:
“lần sau sẽ là đầu của ông đấy!!!!!!”
Một hành động bất ngờ khiến cho hai con người kia không thể phản ứng chỉ biết đờ người nhìn bóng của nó biến mất hẳn khỏi căn phòng tối tăm đầy những ánh sáng mập mờ……
“hai cha con ông điên cả rồi, người này muốn giết người kia!!!! Tôi thật không hiểu nổi suy nghĩ của mấy người!!!!!!” Bảo Lam đứng phắt dậy gắt lên……
“tao đã giết chính cha mình, bức hại hai người anh, có lẽ đây là cái giá tao phải trả!!!!!!!” Dương Trung ôm bả vai đang chảy máu mà nói giọng trầm không đoán được……
“tôi tự hỏi tại sao tôi lại bảo vệ ông thay vì giết ông!!!!! Ông là người *** hại cả gia đình tôi, khiến cha tôi suýt chết và cuối cùng lại gài bẫy biến tôi trở thành tội đồ khi sát hại chính cha mình!!!!!!! Tại sao ngày đó ông lại cứu tôi???”
“cứu ư?????” Dương Trung cười một cách đầy mỉa mai: “nếu anh ta không cứu ba mẹ con nó thì tao cũng sẽ chẳng thèm giữ lại cái mạng của mày!!!!! Nếu Ngô Dương Trung không phản bội tao để bảo vệ anh ta thì tao cũng sẽ chẳng đào tạo mày trở thành sát thủ, vậy mà mày vẫn không thể thắng được bọn chúng, đồ vô dụng!!!!!”
“phải, tôi vô dụng!!!!! hay tôi phải nói rằng con gái ông thực sự không giống ông mà giống cha của tôi, một người hoàn hảo xứng đáng làm bá chủ của thế giới ngầm này??????”
“mày……mày cũng sẽ phản bội tao!!!!!!!!”
“yên tâm đi!!!!!” Bảo Lam cười khểnh đỡ Dương Trung lên và nói: “sẽ không ai động được vào ông đâu, cuộc sống của ông hiện giờ cũng đủ để tôi thấy thỏa mãn rồi!!!!!!! người ta thường nói, thà chết thanh thản còn hơn sống trong đau đớn mà!!!!!! Ông sẽ phải sống trong cái thân thể tàn tạ này mãi mãi cho tới khi chết vì tuổi già!!!!!!!”
…………………
Nó chạy, chạy rất nhanh, khẩu súng trên tay nó đã rơi từ lúc nào mà chính nó cũng không biết……dãy hành lang tối hun hút không biết là lối đi dẫn tới đâu nhưng nó cứ chạy một cách vô thức tới khi không thể chạy được nữa, nó gục xuống bên bờ tường……trong tiếng thở cứ lẩm bẩm nói:
“tại sao???? Tại sao chứ????? Tại sao ông lại là cha tôi????? Tại sao???? Tại sao????? Tại sao người tôi tôn kính lại lừa dối tôi????? Ruốt cuộc thì cái gì đang diễn ra????? Đâu mới là sự thật????? sao tất cả những gì tôi tìm được đều chỉ là giả dối?????? chẳng lẽ không có cái gì thật xung quanh tôi ư??????”
Nó ôm lấy ngực, lồng ngực của nó đau lắm, như cái gì đó đang giằng xé……người cha nó tôn thờ lại không phải cha nó, người trong đầu chỉ có duy nhất suy nghĩ muốn giết nó lại là người có cùng ADN với nó……ruốt cuộc nó chỉ là con rối trong tay hai con người ấy……bố nó đã dự tính mọi chuyện, giờ nó đã hiểu, hiểu tại sao sau cái tai nạn ấy bố nó đã để mẹ nó đi, giờ nó hiểu rồi, bởi ông không phải chồng của bà, ông muốn tách nó ra khỏi hai con người ấy, muốn đào tạo nó trở thành cái mà Dương Trung sợ nhất……bố nó đã dùng nó làm bàn đạp để trả thù……thành lập hội D để bảo vệ cái gì chứ????? Cũng chỉ là công cụ trả thù mà thôi……ruốt cuộc nó vẫn không hiểu tại sao cuộc đời của nó lại đen tối từ khi mới lọt lòng, nó đã làm cái gì nên tội để bị chính bố đẻ của mình truy sát?????? Mọi thứ xung quanh nó hoàn toàn chỉ là sự giả dối, không có một cái gì gọi là thật dù chỉ một chút, ngay từ đầu sự tồn tại của nó đã là giả dối rồi, thật không thể tưởng tượng được……chỉ vì một lời tiên tri vớ vẩn của một tên thầy bói vớ vẩn mà gây nên một bi kịch không thể cứu vãn được……
nó được tiên tri rằng sau khi lớn lên sẽ giết chết bố đẻ của mình……nghe cũng đủ thấy đó là một điều nhảm nhí, nhưng một người có quyền lực lớn trong tay khi nghe điều đó sẽ cảm thấy sợ hãi, không phải sợ đứa con sau khi lớn lên sẽ giết mình mà là sợ cái chết sẽ đến với mình, sợ gia tài của mình sẽ bị cướp mất……sự ích kỷ của Dương Trung đã đẩy chính đứa con gái ruột thịt đi vào con đường thực hiện đúng theo lời tiên tri đó……nếu như ông ta không thẳng tay với nó mà giữ nó lại, yêu quý nó thì ngày hôm nay chắc chắn sẽ không tới……
……tách tách tách tách tách tách……
Từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống nền đất lạnh lẽo……cơ thể nó run lên, tại sao chỉ mới 18 tuổi mà nó phải chịu quá điều bất hạnh?????? Nếu hoàn cảnh của nó chỉ bình thường giống như cổ tích thì nó đã dễ dàng vượt qua rồi……những điều nó biết thực quá sức chịu đựng của một cô gái 18, lúc này, nó chỉ muốn chết đi cho xong, nếu chết thì tất cả những bi kịch nó phải chịu sẽ kết thúc, nó không phải đau đầu tìm ra sự thật rồi nhận lấy là cái giả dối của những người nó tin tưởng……
“thà chết thanh thản còn hơn sống trong đau đớn!!!!!” nó rút sau lưng một con dao lam sắc lẹm, kê vào cổ tay mà cười nhạt tự nói với bản thân: “tôi từ bỏ rồi, tôi đã chán ghét sự tồn tại vô nghĩa này lắm rồi!!!!! chẳng còn mục tiêu nữa, chẳng có động lực nữa, sống trong giả dối thì thà chết còn hơn!!!!!!!!”
……XOẸT……XOẸT……CẠCH……
Làn máu đỏ tứa ra xối xả ở 2 cổ tay nó, nó buông còn dao còn dấu máu xuống, cả cơ thể dựa vào tường, đôi mắt khép lại chờ đợi cái chết đến với mình……nó đã quá mệt mỏi, nó không thể đứng vững nữa, ngay lúc này đây nó chỉ muốn biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này……hàng loạt hình ảnh thân thuộc bỗng ùa về trong tâm trí nó, những người bạn, những người đã đồng hành với nó trong suốt quãng đường ngắn ngủi mà như dài vô tận……rồi anh nó, mẹ của nó, nụ cười ấy, sự ấm áp và lo lắng ấy, nó mỉm cười, điều hối hận nhất của nó là không báo hiếu được cho người mẹ đã sinh ra mình, nó không làm tròn bổn phận của một người con, không hoàn thành được trách nhiệm của một người em……và cuối cùng, nụ cười như tỏa nắng của hắn, thật đúng với cái tên, hắn giống như mặt trời của bình minh chiếu sáng cung cấp sự sống ọi vật, nếu ngày trước không có hắn thì nó cũng không thể đứng vững được đến bây giờ……phải chi bây giờ hắn ở bên cạnh nó, ôm nó vào lòng, nói rằng “mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ đưa em thoát khỏi nơi này!!!!!”……nếu như vậy nó sẽ từ bỏ mọi kế hoạch, từ bỏ mọi thứ mà trở về với cuộc sống bình thường……nhưng chỉ là ảo tưởng mà thôi……
“Minh, em xin lỗi!!!!!”
Khẽ nói được một câu, nó ngất lịm vì mất máu quá nhiều, khuôn mặt nhợt đi, thân thể gục hẳn xuống nền đất lạnh lẽo và không biết gì nữa……có lẽ lần này nó sẽ thực sự biến mất khỏi thế giới đầy đau khổ này……
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...