……Thành phố New York của Mỹ……
Hắn ngồi lặng yên trước bàn làm việc, trên bàn là một chiếc túi dán có đựng một tròng mắt trắng vẫn còn máu tươi……và trước mặt hắn, Chiến đang đứng với dáng vẻ bình thản……
“mất khá nhiều thời gian đấy!!!! đây là lý do tại sao tôi không để anh hành động một mình!!!! Sử dụng trực thăng để về đây cũng là giải pháp hay đấy!!!!!!” Hắn cắm phập con dao xuyên qua lớp nilong, vẩy tay ném cái túi vào thùng rác, hắn nói: “nhưng vẫn lộn xộn lắm!!!!”
“tôi mang về cho cậu một tin!!!!!!”
“tin?????”
“……………” khẽ cụp đôi mắt, Chiến lấy bình tĩnh và nhìn hắn nói: “tôi suýt nữa thì giết cô ấy!!!!”
“cô ấy……ý anh là Hương?????” hắn đứng phắt dậy hỏi như thể muốn chắc chắn hơn……
“đúng!!!! là cô ấy!!!!” Chiến gật đầu rồi nói tiếp: “nhưng bên cạnh cô ấy bây giờ có một người khác nữa!!!!! một người con trai, rất nhạy bén!!!!!!”
“tên đó là ai anh có biết không?????” đôi mắt hắn vằn đỏ……giọng hắn gằn lên đầy giận dữ……hắn không cho phép bất cứ tên con trai nào ở cạnh nó ngoại trừ hắn……
“biết!!!!!” Chiến nắm chặt đôi tay, khuôn mặt anh ta tối lại: “chính là “Ẩn Giả”, người tôi chưa từng thắng dù chỉ một lần!!!!!”
“hắn ta là người như thế nào?????”
“khát máu và tàn nhẫn!!!! anh ta không tuân theo bất cứ quy định nào ngoại trừ mệnh lệnh của một người bí ẩn!!!!!!!” Chiến tiếp tục nói: “cách thức hành động của anh ta không ai có thể nắm bắt được!!!!! anh ta có thể chém nạn nhân ra thành từng mảnh khi vẫn còn sống!!!!! dường như với anh ta, được nhìn người khác chết trong đau đớn là một niềm vui!!!!!”
“……………” hắn ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt xa xăm và sâu thẳm…hắn chỉ thoáng ra lệnh: “được rồi!!!!! anh ra ngoài đi!!!!!”
Chiến ra ngoài để lại mình hắn ngồi lặng trong căn phòng……hắn đang suy nghĩ, nghĩ xem giữa nó với “Ẩn Giả” hiện giờ có mối quan hệ như thế nào……cái biệt danh “Ẩn Giả” đó hắn đã từng nghe qua nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ hắn để tâm đến mặc dù bản thân đang đứng trước mũi giáo……
“Hương!!!!! Tôi không cho phép ai được đứng bên cạnh em ngoài tôi!!!!!! dù có chết tôi cũng phải có được em!!!!! hãy chờ xem!!!!”
…………………
Nó đang ngâm mình trong bồn tắm……mùi dược thảo khiến bản thân nó cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều……mẹ và anh trai nó đã đồng ý quay trở lại Pháp, nhưng điều kiện là nó phải hứa rằng sẽ sang đó thăm hai người trong thời gian sớm nhất……nó không phải là người thích nói dối nhưng trong hoàn cảnh này nó đã nói dối……bởi nó không nghĩ rằng sẽ trực tiếp sang đó, trong kế hoạch của nó, hành trình đó không tồn tại……phải lừa dối chính người thân của mình, nó cảm thấy có lỗi……nhưng bản thân nó đã mắc quá nhiều tội lỗi rồi……không có gì có thể gột sạch được tâm hồn đã vấy bẩn của nó……trừ khi nó chết, như vậy nó mới có thể tha thứ được cho bản thân vì những gì đã làm……
“tiểu thư đã ngâm mình hơn 2 tiếng đồng hồ rồi!!!!!” Ken gõ nhẹ cánh cửa phòng tắm và nói vọng từ ngoài vào……
“mọi thứ chuẩn bị xong rồi chứ?????”
“đã xong thưa tiểu thư!!!!!”
“được rồi!!!! tôi ra ngay!!!!”
Nó quấn khăn tắm quanh người, mái tóc ướt sũng……nhìn vào gương, nó nhìn thấy một con người khác không còn là nó nữa……trước đây, khi nhìn vào gương lúc thân phận của nó bị lộ trước hắn, nó cũng đã nhìn thấy một con người khác……nhưng lúc đó và bây giờ lại hoàn toàn khác nhau……lúc đó, nó cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy mình trong gương……nhưng bây giờ, cảm giác của nó là ghê tởm, nó ghê tởm chính bản thân nó……nó đã biến chính nó trở thành một con người mà bản thân không thể chấp nhận được……thật chua chát làm sao……
“có báo cáo mới thưa tiểu thư!!!!!” lại tiếng của Ken nói vọng vào phòng tắm……
“về cái gì????”
Nó gạt bỏ tâm trạng của mình sang một bên, lấy quần áo và nhanh chóng trở lại với hình ảnh thường ngày…
“về tình hình điều tra của bộ phận phòng chống ma túy!!!!”
……cạch……
Nó bước ra, mái tóc vẫn còn đang ướt……Ken thấy vậy liền đưa cho nó lập hồ sơ và với tay lấy cái khăn tắm mới lau đầu cho nó……
“chỉ mới triệt phá được một đường dây nhỏ của chúng thôi sao?????” nó nhíu mày không hài lòng với bản báo cáo đó……giọng nói của nó tăng âm đầy sự giận dữ: “làm việc như rùa rụt cổ!!!!! không xứng với những gì tôi đã cung cấp!!!!!”
“tiểu thư muốn sấy tóc không?????” Ken lấy đâu ra cái máy sấy hỏi nó……
“có!!!!”
Nó ngồi yên cho Ken sấy khô mái tóc……bản báo cáo nằm im dưới sàn nhà……lúc này nó muốn ngủ, và nó sẽ ngủ……tuy rằng nó đang chuẩn bị thực hiện một việc cũng có thể nói là quan trọng……nhưng để Ken làm một mình cũng không vấn đề gì, nó sẽ ngủ……
“tiểu thư!!!! Có người của Hell muốn gặp cô đấy!!!!” Ken sực nhớ ra điều quan trọng cần báo sau cái báo cáo đó……
“ai?????”
“Hera và Per!!!!”
“gọi họ vào đây!!! anh ra ngoài làm những gì cần làm đi!!!!!”
“tôi hiểu!!!!”
Nói rồi Ken đi ra ngoài và khép cửa phòng lại……nó ngồi trầm tư nhìn ra ngoài, nó biết lý do tại sao Nhi và Hân tới đây……bởi sắc lệnh mới của nó với Hell là dừng hoạt động……lần thứ hai từ khi Hell ra đời nó công bố sắc lệnh này……lần đầu tiên có lẽ họ đã hiểu tại sao nó làm vậy, nhưng bây giờ thì chắc không ai còn hiểu được nữa……bởi suy nghĩ của nó bây giờ sâu và thâm thúy hơn rất nhiều……
“Hương!!!!!”
Nhi và Hân đứng ngay trước ngưỡng cửa……nó quay đầu mỉm cười một cái và nói:
“cả hai ngồi xuống đi!!!!”
“ruốt cuộc thì tại sao em lại làm vậy????? dừng mọi hoạt động của Hell trong thời gian này là sao?????” Nhi vừa ngồi xuống là đã hỏi dồn nó……
“mày lạ quá đấy!!!!!” Hân cũng ngồi xuống bên cạnh nó nói: “mục đích của mày là gì vậy????”
“hãy bình tĩnh!!!!!” nó rót hai cốc nước cho Nhi và Hân rồi bình thản nói: “em làm vậy là để Giải Tán hội Hell!!!!!”
……CHOANG……
Hai cái cốc rơi tự do xuống đất, hai khuôn mặt kinh ngạc nhìn nó chăm chăm……cả hai dường như không tin những gì mình vừa nghe được……
“CÁI GÌ???? GIẢI TÁN HELL Ư?????”
“đúng!!!!”
“TẠI SAO?????”
“vì Hades này muốn vậy!!!!!”
“……………”
Cách nói của nó mang một hàm ý sâu sắc……Nhi và Hân sững người lại, nó đang muốn trả lại địa bàn cho Z, nó đã từng hứa rằng sẽ không động chạm vào Z hay chiếm lĩnh địa bàn của họ……Z đã không can thiệp vào hoạt động của Hell suốt thời gian qua là vì người đứng đầu của Z là Ngọc đã tin tưởng vào nó……và bây giờ nó muốn đáp lại lòng tin đó, nó trả lại toàn bộ những gì Hell có được cho Z……những gì từng ở ngoài tầm kiểm soát của Z nay đã bị Hell thâu tóm cả……là một món quà dành cho Z chăng??????
“còn mọi người thì sao???? em không nghĩ tới cảm giác của họ ư????” Nhi nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, giọng nói nghẹn đi đầy sự trách cứ……
“mày làm vậy các Dirty sẽ nghĩ sao???? mày chẳng phải nói rằng sẽ không bỏ rơi họ sao?????”
“sát nhập với D!!!!” nó nhún vai trả lời: “hãy gia nhập vào lực lượng của D!!!!! như vậy là ổn cả chứ gì?????”
“MÀY NÓI VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC SAO?????”
“như tao đã nói!!!!! Hell sẽ giải tán!!!!” nó đứng phắt dậy nói đầy cương quyết: “đợi khi Z hoàn toàn lấy lại được thế chủ động, Hell sẽ biến mất!!!!”
“Hades!!!!” Nhi lạnh giọng nói: “hãy đưa ra lý do đi!!!! 10 người chúng tôi cũng là các cá thế tạo dựng lên Hell, chỉ một câu nói của cô thì không thể giải thể được Hell đâu!!!!!!”
Hân giật mình bởi câu nói của Nhi, mới gia nhập Hell nên Hân chưa hiểu rõ được hoàn toàn những con người ở đó……nhưng cô cảm nhận được họ có một mối ràng buộc rất chặt chẽ với Hades kể cả bạn trai của cô……đã nhiều lần Hân hỏi Tuấn nhưng chỉ nhận được những câu trả lời ậm ừ cho qua……
“đừng quên “Khế Ước” giữa chúng ta!!!!!” nó trở lại là Hades thực sự……giọng nói trầm mang đầy sự chết chóc: “một khi Hades chết thì mối ràng buộc giữa chúng ta sẽ đứt!!!!! vậy nên khi tôi nói Hell sẽ biến mất thì có nghĩ là Hades này cũng biến mất!!!!!”
“……………”
Nhi trợn tròn mắt kinh ngạc……chẳng lẽ đây chính là mục đích của nó sao????? ruốt cuộc thì nó đang nghĩ cái gì trong đầu???? chỉ vì muốn giải tán Hell cắt đứt mọi mối ràng buộc với các Dirty mà nó nói những lời tàn nhẫn đáng sợ này sao????? nó có còn là Hades nữa không hay đã biến thành một con người khác??????
“chắc chị đã hiểu!!!!!” nó liếc nhìn Nhi nói: “tôi còn nhiều công việc cần giải quyết!!! xin phép không tiễn!!!!!!”
Nhi lặng lẽ đứng dậy kéo tay Hân ra ngoài trong khi cô vẫn chưa hiểu nó và Nhi đang nói cái gì……cánh cửa phòng khép lại, nó gục đầu xuống đi thẳng về phía giường……lúc này nó cần phải ngủ……
Nằm yên lặng trên giường, nó nhắm hai mắt thả mình vào trong giấc ngủ……nhưng có lẽ chẳng ai ngờ được những chuyện xảy ra sau khi Nhi và Hân rời khỏi căn phòng……
“ngươi là ai????” toàn thân nó không chút sức lực……nó cảm nhận được một ai đó đang ở trong phòng……hình như nó bị trúng một loại độc dược nào đó khiến các hệ thần kinh bị tê liệt, cảm giác này thật giống như khi nó bị bắt tới trụ sở của Z……
“……………”
Không một tiếng trả lời, nhưng nó nghe được tiếng bước chân đang tiến lại gần chỗ nó……xác định được là một người con gái, nhưng ẩn mình kín đến nỗi cả nó và Ken đều không phát giác thì quả đúng là một người tài giỏi……
Một cánh tay nắm mạnh vào vai nó lật người nó nằm ngửa ra giường, đôi mắt nặng trĩu nhưng nó vẫn có thể nhìn được người đó……mái tóc dài đen óng, khuôn mặt bị che mất một nửa bởi một chiếc mặt nạ bạc, khóe môi son đỏ mím lại đầy tức giận, toàn thân toát lên một cái gì đó lấn át được người khác, cái sát khí thực sự rõ ràng……
“ra đây là nguyên nhân!!!!!”
Giọng nói mơ hồ nó nghe được trước khi chìm dần trong bóng tối……nó không nghĩ rằng bản thân lại chủ quan khi để Ken rời khỏi mình trong lúc này……
Vậy là biến mất, sau khi Ken thực hiện xong nhiệm vụ trở về thì không còn thấy nó đâu nữa……không một lời nhắn, không một dấu hiệu gì cho thấy nó còn ở trong Dinimon……
“ông chủ!!!!! tiểu thư biến mất!!!!” Ken tới thẳng căn phòng làm việc của ông Phong báo cáo……bởi anh cảm thấy có điều gì đó chẳng lành……nhất là khi trong phòng nó thoang thoảng một mùi hương kì lạ……
“biến mất???? nghĩa là sao????” đôi mắt ông Phong mở to đầy ngạc nhiên……trong khi Ken là vệ sĩ của nó mà lại bảo nó biến mất……
“tôi cảm thấy đã có ai đó ở trong phòng của tiểu thư!!!!!!” Ken khuôn mặt tối lại đầy nguy hiểm……dấu hiệu cảnh báo ột việc nghiêm trọng đang xảy ra……
“ai đó ư???? Chẳng phải người của Hell vừa gặp con bé sao?????”
“không!!!!! Không phải hai người đó!!!!” Ken khẳng định, rồi anh lẩm bẩm trong miệng chỉ một mình bản thân nghe được: “mùi hương kì lạ đó chỉ có một người sử dụng!!!!! không thể nào là cô ấy được……”
“Ẩn Giả!!!!! Cậu biết con bé ở đâu đúng không?????” ông Phong tinh ý nhìn thấy nét mặt chuyển đổi của Ken……tuy Ken là sát thủ chuyên nghiệp rất giỏi che giấu cảm xúc nhưng ông Phong cũng không phải là con người tầm thường……
“………………”
Ken yên lặng……Ông Phong nén lại tiếng thở dài, ông lên tiếng nói:
“nếu con bé gặp nguy hiểm!!!! ta sẽ không tha cho bất kì ai đâu!!!!!!”
“tôi hiểu!!!!!” Ken cúi đầu nói: “tôi sẽ đưa tiểu thư về bằng mọi giá!!!!!”
Rồi Ken nhanh chóng rời khỏi căn phòng, ông Phong đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ……khóe miệng mấp máy nói vô thức:
“cháu quá liều lĩnh rồi Hương à!!!!!!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...