Chuyến Xe Thanh Xuân Của Tôi

Chương 8: gà rán rất nhạt

"Mạc Hướng! anh nhìn nè hoa bồ công anh đó!" – Tôn kiều Miên hai má ửng đỏ chạy đến bên cạnh Mạc Hướng đang im lặng ngồi đọc sách ở vườn trường.

"người ta nói chỉ cần thổi hoa bồ công anh bay trong gió rồi cầu nguyện thì nguyện ước sẽ thành hiện thực!" – Kiều Miên lại nói, Mạc Hướng nhìn cô vui vẻ mà không nhịn được cười.

"kiều Miên em bao nhiêu tuổi rồi còn tin những chuyện như thế này!"

"xì! Kệ em!" – Tôn kiều Miên trề môi xoay người lại, dùng sức thổi hoa bồ công anh, những cánh hoa bé xíu bắt đầu bay tán loạn trong không khí. Cô thành tâm cầu xin cho mình và Mạc Hướng được bên nhau trọn đời không bao giờ rời xa, Mạc Hướng vẫn im lặng nhìn cô ánh mắt anh chứa đầy sự ôn nhu và dịu dàng

"em ước gì vậy?" – vuốt những loạn tóc bị gió thổi tung của cô sang một bên, nhẹ nhàng hỏi.

"em ước chúng ta mãi mãi bên nhau không rời!" – Tôn kiều Miên sáng láng cười nói. ánh mắt cô trong veo như giọt nước sáng lắp lánh trong ánh mặt trời chói lọi.

"ngốc!" – Mạc Hướng cười đưa tay búng nhẹ lên trán cô, cô xụ mặt xuống khịt mũi liếc anh một cái vô cùng đáng yêu.

Cuộc nói chuyện giữa hai người vui vẻ ấm áp đầm ấm đó hiện lên trong đầu Mạc Hướng như thể mới xảy ra ngày hôm qua nhưng hôm nay lại xa cách như vậy, hai người mãi mãi trở thành người xa lạ.

"đúng là giả dối!" – Mạc Hướng chép miệng nói, anh đưa tay che đi tầm mắt của mình, ánh sáng của mặt trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào khiến ngũ quan trên gương mặt vốn đã cân xứng của anh càng trở nên tuyệt mỹ hơn nhưng không còn nét tươi trẻ như trong chuỗi ký ức đó nữa mà thay vào đó là những góc cạnh của người đàn ông đã trưởng thành.

.....

Sau đêm làm loạn của Mạc Hướng cuộc sống của Tôn kiều Miên bắt đầu quay lại bình thường như trước khi anh xuất hiện. cô không làm công việc ban đêm nữa, suy nghĩ nên nộp đơn xin một công việc đàng hoàn hay không vì ít nhất trình độ tiếng anh của cô cũng không tệ nhưng cái khó nhất chỉ là cô chưa có bằng tốt nghiệp đại học mà thôi.


Kiều mạnh Tín muốn giúp Kiều Miên nhận một công việc nhưng cô từ chối, cô cảm thấy bản thân mình đã mắc nợ anh khá nhiều không muốn lại tiếp tục nhận nợ nữa. cô nộp đơn rất nhiều công ty nhưng đều nhận được cái lắc đầu.











<đương nhiên là được!>

Sau khi cúp máy Kiều Miên vẫn không tin được chuyện vừa mới diễn ra

"mẹ ơi!" – tiểu Bảo bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của cô có chút kỳ lạ nên lo lắng nhìn.

"Bảo Bảo của mẹ ngoan quá, mẹ không sao chỉ là mẹ vui quá thôi! Bảo Bảo hôm nay muốn ăn gì chúng ta ăn nhé!"

"thật không mẹ?" – nghe cô nói vậy đôi mắt Bảo Bảo sáng lên mừng rỡ, từ nhỏ do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Kiều Miên ít khi nào cho con trai được ăn những món bé thích cũng như những thứ bên ngoài do giá thành khá cao.


"thật" - nhìn con vui mừng mà lòng cô co thắt lại! kiều Miên tự thấy bản thân mình chưa từng làm tròn bổn phận người mẹ với con.

"Bảo Bảo muốn được ăn gà rán! Mấy bạn nói nó rất ngon!" – Bảo Bảo có chút ngại ngùng nói. tuy còn bé nhưng Bảo Bảo nhận biết được mẹ mình rất vất vả nên cậu rất ngoan rất ít khi đòi hỏi lung tung. Thấy con như vậy trong lòng Kiều Miên càng siết chặt lại.

"được chúng ta đi ăn nhé!"

"dạ!" – Bảo Bảo ánh mắt như đèn lấp lánh mừng rỡ nhanh chóng đứng lên tự lấy áo khoác cho mình nhìn đứa con nhỏ hào hứng khiến Tôn Kiều Miên cảm thấy rất buồn cười, cậu bé như vậy lại rất rất có trách nhiệm với chính mình.

Kiều Miên cùng Bảo Bảo đến trung tâm thương mại ăn gà, vì cô muốn mua cho thằng bé một cái áo khoác mới, hiện gần sang mùa đông rồi Bảo Bảo cần một chiếc áo mới đủ ấm mặc khác trung tâm thương mại mùa này cũng sale rất nhiều mẫu áo cũ của mùa trước với giá rẻ nếu may mắn có thể mua được một chiếc với giá như ngoài chợ nhưng chất lượng thì vô cùng tốt.

"chú chân dài!" – Tiểu bảo đang đứng cạnh bên Kiều Miên, cô thì đang ra sức bới móc trong đống quần áo đổ đống của trẻ em sale mạnh mẽ. cậu nhóc chán nản nhìn quanh bấc ngờ thấy bóng dáng của Mạc Hướng liền vui vẻ lên tiếng nói.

"con nói gì vậy Bảo Bảo!" – Kiều Miên nghe cậu nhóc nói nhưng không rõ nên hỏi lại, thì thây Bảo Bảo đã tự xoay người chạy đến hướng khác, nhìn theo dáng chạy của con trái tim Kiều Miên trùng xuống, người cậu bé đang hướng đến đó là mạc Hướng.

"Bảo Bảo sao con ở đây?" – Mạc Hướng đang đi nghe cấp dưới báo cáo công việc thì bất ngờ bị một cậu nhóc chạy đâu ra ôm chầm lấy chân, cúi đầu nhìn quả banh tròn lăn lông lóc cũng mất mấy giây anh mới nhận ra được chuyện gì.

"chú chân dài! bế!" – Bảo Bảo đưa tay đòi bế, Mạc Hướng cười ôm cậu lên. Hành động vừa rồi của Mạc Hướng khiến những nhân viên đi chung với cậu giật mình.

"con đi đâu vậy?"

"Bảo Bảo đi ăn gà rán! Mẹ nói hôm nay Bảo Bảo được đi ăn gà rán!" – Bảo Bảo vui vẻ, hớn hở khoe.


"xin lỗi anh, Bảo Bảo xuống đây chúng ta đi thôi!" – Tôn kiều Miên nhìn Mạc Hướng bế tiểu bảo mà lòng cô lại đau, hình ảnh đó rất đẹp, đẹp đến mức cô không nỡ lên tiếng.

Nghe tiếng nói Mạc Hướng xoay đầu nhìn cô. Đã lâu rồi anh không nhìn cô trực tiếp như vậy, đã lâu rồi anh phải tự kiềm chế mình chạy đến trước mặt cô để gặp cô, anh không dám làm điều đó, anh sợ.

"dạ!" – bảo Bảo mặt xụ xuống nói, cậu nhóc không muốn rời xa vòng bế này. Từ nhỏ đã không có ba mỗi lần hỏi mẹ về ba, Kiều Miên điều nói ba cậu ở nơi rất xa không tiện về thăm cậu. mỗi lần thấy những bạn khác có ba ôm, cõng trên vai tiểu bảo đều thấy rất tủi lòng. Dù chú Kiều rất tốt với cậu nhưng cậu biết chú không phải ba của mình. chính Bảo Bảo cũng không hiểu được vì sao lại rất thích chú chân dài, lần đầu gặp đã rất thích chú. Còn cảm thấy cánh tay của chú rất chắc chắn bế mình cực kỳ thích.

"Bảo Bảo mẹ nói con không nghe lời sao?" – nhìn thấy Bảo Bảo đang ôm ghì lấy cổ Mạc Hướng, cô gằn giọng nói.

"mọi người đi trước đi!" – Mạc Hướng cảm nhận được cái xiết tay yếu ớt của cậu nhóc, xoay người nói với những nhân viên đang đứng ngẫn ngơ phía sau mình. mọi người cúi người chào lục đục rời đi để lại ba người đứng đó, ai cũng biết Mạc tổng tuy còn trẻ nhưng cũng là một người khá máu lạnh lại không thích những chuyện thị phi trong công ty nếu biết ai là người tọc mạch sẽ thẳng tay đuổi việc nên không ai dám tò mò dù chỉ một chút việc, người ngoài nhìn vào có thể thấy được bức tranh gia đình 3 người hành phúc.

"Bảo Bảo!" – kiều Miên trừng mắt với con. Bảo Bảo yếu xìu muốn tuột xuống thì bị cánh tay rắn chắc của mạc Hướng xốc lên giữ chặt lại.

"ăn gà rán à! Chú dẫn con đi ăn nhé!" – nói đoạn anh không quan tâm ánh mắt nhìn của Kiều Miên cứ thế bế bảo Bảo xoay người rời đi. Kiều Miên đau đầu nhìn theo có chút khó xử nhưng cuối cùng cũng phải đi theo hai người một lớn một nhỏ đang hợp ý nói chuyện vô cùng vui mừng.

"Bảo Bảo thích ăn gì? Đùi gà nhé!" – Mạc Hướng nhìn menu nói với Bảo Bảo đang mong chờ bên cạnh.

"Bảo Bảo ăn cánh gà ạ!" – Bảo Bảo mắt sáng rực lên nói. Bảo Bảo không giống với những đứa bé khác thích ăn đùi gà, cậu bé đặc biệt thích ăn cánh gà hơn.

"chúng ta thật hợp ý nhau anh bạn nhỏ à!" – Mạc Hướng xoay người nhìn cậu nhóc gật gù nói. Bảo Bảo đáp lại là nụ cười dòn tan. Tôn Kiều Miên đứng phía sau nhìn 2 người trầm mặc không nói lời nào, đây chính là cảnh mà ngày trước cô hằng mơ ước, cô và anh cùng đứa bé một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc đi dạo cuối tuần. anh cao to sẽ là thần hộ vệ cho mẹ con cô...hình ảnh đó thật đẹp biết bao nhiêu.

"mẹ ơi, con uống coca được không?" – Bảo Bảo cầm ly nước mở to mắt trông chờ nhìn Kiều Miên. Vì từ nhỏ em rất hay cảm nên Kiều Miên cho Bảo Bảo ăn uống khá nghiêm ngặt. câu nói của Bảo bảo khiến Kiều Miên bừng tĩnh khỏi những suy nghĩ của riêng mình.

"à một chút thì được!" – Tôn Kiều Miên chớp mắt ôn nhu nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang đưa đôi mắt trông đợi, vừa nghe cô nói Bảo Bảo vui đến mức nhảy cẫng lên vui sướng. Tôn Kiều Miên cười ôn nhu nhìn con trai, còn Mạc Hướng thì ngẩn người nhìn cô, đã từ lâu lắm rồi anh không còn nhìn thấy nụ cười đó của cô nữa, nụ cười ôn nhu của cô ngày trước.

"Tôn Kiều Miên! Em nhanh học bài đi sắp thi cuối kỳ rồi em nhìn anh như vậy em cũng không thể đậu được đâu!" – mạc Hướng năm 20 tuổi đang nhíu chặt đôi mày nhìn Kiều Miên khi cô ngồi bên cạnh anh liên tục nhìn anh sau đó miệng lại nở nụ cười ngây ngô.


"cho em nhìn anh thêm tý nữa đi chứ!" – Kiều Miên càng cười ngu ngốc hơn khi nghe anh nói như vậy!

"sao em cứ ngồi nhìn anh cười mãi vậy! em có biết làm như vậy nhìn em có vẻ rất ngốc không.?" – Mạc Hướng lấy cuốn sách gõ nhẹ lên đầu cô.

"hihihi em thấy Mạc Hướng của em thật đẹp trai, nếu không nhìn nhiều một chút em sợ về nhà sẽ nhớ anh lắm!" – Kiều Miên lấy tay xoa đầu cười cười nói. từ sau khi anh đồng ý nhận lời làm bạn trai cô thì Kiều Miên càng bám lấy Mạc Hướng nhiều hơn nữa, mọi người trong đại học đôi khi chọc ghẹo Mạc Hướng và cô là hình và bóng vì chỉ cần thấy Mạc Hướng sẽ liền thấy Kiều Miên và ngược lại.

"Bảo Bảo hôm nay ăn ngon không?" – Mạc Hướng bế Bảo Bảo ra khỏi tiệm gà rán vui vẻ nói.

"Bảo Bảo ăn ngon lắm ạ!" – Bảo Bảo thì hào hứng hạnh phúc nói, trong đầu cu cậu chắc  đang nghĩ ngày mai sẽ gặp bạn tiểu Mai ở nhà dì Trần kể cho bạn ấy nghe mới được.

"vậy bây giờ bảo Bảo có muốn đi đâu nữa không?" – Mạc Hướng nựng má cậu bé nói.

"Bảo bảo chúng ta phải về nhà thôi!" – Kiều Miên vừa nghe liền lên tiếng nói. Bảo Bảo nhìn mẹ mình đằng sau ngoan ngoãn buông tay trên cổ Mạc Hướng tuột xuống đất đi về nắm lấy tay cô.

"cảm ơn anh, hôm nay đã làm phiền anh rất nhiều!" – Tôn Kiều Miên nói, tay dắt Bảo Bảo rời đi.

"Kiều Miên như vậy không tốt hay sao? Bảo bảo cũng sẽ được hạnh phúc!" – Mạc Hướng nói, giọng điều rất rõ sự van nài, bước chân Kiều Miên dừng lại, trái tim cô lại rùng mình vì đau đớn. hít một hơi thật sâu lấy dũng khí quay người lại.

"Mạc tổng, tôi đã nói khá rõ với anh rồi mà! Tình cảm không nên gượng ép!"

"tạm biệt chú Mạc!" – Bảo Bảo ngoái đầu buồn buồn tạm biệt Mạc Hướng. gương mặt bầu bỉnh của cậu ban nãy còn cười rối rít nay lại buồn bã. Tâm tư Bảo Bảo khá rõ ràng, từ nhỏ không có ba nên khi gặp Mạc Hướng Bảo Bảo cảm thấy rất thích, cậu được bế, được chơi đùa giống với những đứa bé khác. Nhưng Bảo Bảo không hiểu vì sao mẹ lại luôn không vui. Mẹ lại luôn cáu gắt với chú Mạc như vậy.

....



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận