Chuyện Tình Thiên Yết Và Song Ngư

- À... Người này chính là...
Khuôn mặt lo lắng của Yết cùng với vẻ lo sợ của Bình làm cho cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng. Ngư dường như mất bình tĩnh, Dương và Ngưu chưa thấy cô bé trả lời nên đã nói thẳng luôn:
- Là bạn trai em đúng không?
- D...Dạ?
Nói thật, chưa bao giờ Ngư có vẻ mặt bối rối như vậy vì từ khi mất đi anh trai và gia đình, Ngư không thể mỉm cười và cũng không thể vui và không bối rồi hay xao động trước bất cứ ai. Nhưng giờ đã khác, Ngư đã trưởng thành hơn, không còn lạnh băng như trước, không còn khó gần, mà giờ đây... Ngư đã gần gũi hơn, thân thiện hơn và "ngây thơ" đôi chút...
- Sao vậy? Có đúng không Ngư? - Cô vẫn bị tra khảo từ Ngưu và Dương
- Dạ...C...C...C...C...C...C..Cái...đó...
- Lắp bắp chi vậy em gái?
- Đúng ạ Thiên Yết là bạn trai em...
- Ô hô! Đúng rồi nha...??
Yết đứng bật dậy cảm thấy hạnh phúc, có vẻ như đây chính là câu trả lời dành cho Yết. Bình bỗng nhiên im lặng hẳn đi, cậu đứng dậy, khuôn mặt có chút thất vọng. Cậu đi ra khỏi phòng của Ngư, đi từ từ ra ngoài. Không ai để ý đến thái độ của Bình, chỉ một mình Dương nhìn thấy Bình. Cậu cũng lẳng lặng bỏ ra ngoài.

Trời bắt đầu mưa, Bình mặc kệ cho người ướt, vẫn cứ bước đi. Bỗng có tiếng gọi đằng sau:
- Thiên Bình ngốc nghếch
~~- Anh Dương? Anh đi theo em làm gì?
- Thấy nhóc buồn vì chuyện của Ngư nên anh mới bám theo thôi?
- Em đúng là ngốc... Một thằng chỉ biết yêu đơn phương như em chẳng được cái tích sự gì cả... Yêu cô ấy suốt 3 năm mà không nói một lời yêu với cô ấy...
- Bình... Không phải một mình em đâu... Anh và Ngưu cũng từng như vậy. Anh yêu đơn phương Ngưu được 9 năm... Nhưng sau đó anh quyết định tỏ tình... Em biết không...? Cô ấy đã nói anh là đồ đần độn, đồ ngốc, không tỏ tình sớm... Và từ lúc đó đến bây giờ... Tụi anh thành một cặp rồi đó? Đừng có tự ti quá như vậy, em sẽ chán cuộc đời này đấy...
- Cảm ơn anh, nhưng người Ngư yêu là Yết không phải em...
- Cũng đúng... Mà thôi, đứng đây làm gì? Cả hai ướt hết rồi này!
- Ahaha...
Rồi sau đó, cả hai đã cùng nhau đi về.
- Tại nhà Ngư -
- Thôi, chị phải về nhà đây, gặp hai đứa sau!
- Em chào chị!
Nói xong, Ngưu chạy một mạch ra ngoài, cuống lên đi tìm Dương. Không biết là hai anh chàng này đã rủ nhau đi về chỗ nào không biết? Còn lại Ngư và Yết, họ ngồi nói chuyện với nhau. Khoảng 10' sau, hai người tạm biệt nhau rồi Yết nói:
- Hẹn em ở trường vào sáng mai!
- Chào anh...
Ngư đóng cửa, sau đó dựa lưng vào cửa. Cô khẽ nói nhỏ:
- Có lẽ... Tình yêu mới của em đã bắt đầu rồi....
*

*
*
*
*
*
*
*
Sáng hôm sau, 7h00, Ngư thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân, sau đó ăn một cái bánh mì uống một cốc sữa rồi đi học. Trên đường đến trường, tên con trai nào cũng nhìn Ngư, như thể cô là nữ hoàng không bằng. Cho đến lúc bước vào cổng trường, Ngư thấy Yết đang tiến đến chỗ của cô, tim tự nhiên đập nhanh. Yết bỗng nói to:
- Xin giới thiệu với mọi người... Người này Song Ngư, bạn gái của tôi! - Ngư đỏ mặt, còn Yết thì cười không thôi
- NẢN NÍ???????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Toàn trường bị một cơn shock, đám fan cuồng của Yết ghen tị, còn có cả nhỏ Xử Nữ, luôn tìm cách hãm hại Ngư nhưng có vẻ đã thất bại. Sau đó, cô ta mỉm cười một cách nham hiểm và nghĩ: "Song Ngư, lần này cô không còn con đường sống nữa đâu". Hình như là Nữ đã nghĩ ra được một cách để hãm hại Ngư. Sau đó, cô ta bỏ đi vào lớp. Bình đến sau, nhưng cậu khác với mọi hôm, không hề cãi nhau với Yết, không nói chuyện với Ngư, mà chỉ lờ đi và không để ý đến cặp đôi này. Lòng đau như bị con dao sắc nhọn đâm trúng... Nỗi đau này....Cậu không thể nói ra...Cậu bước từ từ vào lớp.
Vào đến lớp, Bình ngồi xuống ghế ngước ra ngoài cửa sổ, cậu vẫn còn chút vương vấn, nghĩ ngợi về Ngư. Cùng lúc đó, Ngư được Yết đưa vào lớp, hai người họ cười nói vui vẻ, được một lúc thì Ngư mới vào chỗ ngồi. Khuôn mặt vẫn còn chút ửng đỏ, tự dưng có mấy đám con gái bước đến gần Ngư và hỏi:
- Nè! Sao cậu được anh Yết yêu vậy?
- À...Chuyện này...
Ngư không trả lời. Lũ con gái thì trò chuyện về Yết khiến Ngư cười gượng gạo. Sau đó thì giải tán, Ngư quay sang chỗ của Bình, cười nhẹ và nói:

- Bình, sao hôm qua cậu bỏ về vậy?
- Thật không giống cậu chút nào....
- H...Hả?
Bình nhắm mắt lại và cố gắng níu đi nỗi đau của bản thân. Ngư không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô có vẻ lo lắng. Đến khoảng 07:45am, một cô gái dễ thương, mái tóc dài bước vào trong lớp của Bình và nói to:
- Anh Thiên Bình! Em thích anh! Anh làm bạn trai em nha?
Bình hết hồn quay ra đằng sau, ngỡ ngàng, ngạc nhiên, đứng hình, sau đó thì nói với trạng thái "không khỏi ngạc nhiên":
- Cô...Cô là...
Ngư nhìn Bình rồi quay sang nhìn cô gái đứng ngoài cửa. Không biết chuyện gì xảy ra, cả lớp xì xào, họ cũng không khỏi ngạc nhiên vì trước giờ, Bình không nổi tiếng đến mức "có con gái đến tỏ tình".
Mặt cô gái đó không có chút nào gọi là "đỏ ửng" hay "lo sợ" mà cô có vẻ mặt "kiên quyết", "đảm bảo" rằng, Bình chắc chắn sẽ đồng ý lời tỏ tình của cô. Và có lẽ... Câu chuyện về tình yêu cảu Bình đã chính thức bắt đầu....
- Hết chương 5 -


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận