Sau cái hôm Bình ôm Ngư trước cửa lớp học, Ngư đã bị lên cơn sốt cao. Cô được Bình đưa về nhà nghỉ ngơi, cả tối hôm đó, Bình ngủ bên giường của Ngư, đến đêm, Ngư mới biết Bình đã khổ sở vì mình. Và cô cứ nghĩ đến ngày mai, ngày mà cô sẽ đi gặp và nói chuyện với Yết.
Khoảng vào 7h30 sáng hôm sau, Ngư đã đến trường một mình, Bình vì chăm sóc cho Ngư cả đêm nên đã bị lây bệnh, hiện tại, Bình đang nằm nghỉ ở nhà của Ngư. Trên đường đi đến trường, Ngư nhìn thấy những điều khác thường, cố gắng cho qua đi nhưng Ngư cứ có cảm giác như là bị ai theo dõi.
Khoảng 15 phút sau, vừa đến cổng trường, Ngư đã chạm mắt với Yết, cậu ấy cười và hỏi nhỏ:
- Hôm nay em khỏe rồi sao?
- ... Tôi khỏe... Còn nữa... Sau giờ học... Đến quán cafe đối diện trường nói chuyện với tôi...
- Được rồi...! Hẹn em lúc đó!
Ngư im lặng đi vào trong sân trường, đột nhiên, trước mặt cô, là Xử Nữ,cô ta định tát vào mặt Ngư nhưng bị Ngư cầm lấy tay. Cô ta có vẻ hoảng sợ, khuôn mặt của Ngư vẫn lạnh băng, giọng nói nhỏ nhẹ:
- Biết điều thì tránh xa tôi ra...
- Cô...
Có vẻ như quá khứ của Ngư đang bắt đầu trở lại, mọi thứ như thể vừa bắt đầu về sự việc khi Ngư còn nhỏ. "Rengggggggg" , tiếng chuông reo vào lớp, Ngư ở trong lớp học thần người ra, trong đầu cô nghĩ đến lúc phải đối diện với Yết. Cô đang nghĩ rằng mình phải nói gì và bắt đầu từ đâu...
- Ngư! Song Ngư! - tiếng cô giáo gọi Ngư, nhưng Ngư không nghe thấy bất cứ tiếng gì cả. Dường như Ngư đang bị mất tập trung. Đột nhiên Ngư ngẩng đầu lên, cô giáo ngay trước mặt, Ngư đứng hình, toát mồ hôi, nói nhỏ:
- Dạ...Thưa cô...
- Nếu em mà tái phạm lần nữa, tôi buộc phải đưa em tụt xuống hạng 5 toàn trường!
- Dạ?
- Nghe rồi thì đừng hỏi lại tôi. Em đã rõ chưa?
- Dạ...
Lí do vớ vẩn nhất mà Ngư từng nghe. Cô chưa thấy giáo viên nào như vậy cả, đặc biệt là cô chủ nhiệm của Ngư. Đây là lần đầu cô cư xử như vậy.
*
*
*
*
4 tiết học trôi qua như thể gió thổi qua, Ngư vội cất sách vở rồi đến chỗ hẹn. Vừa bước vào cửa, Ngư đã thấy Yết ngồi ở bàn uống nước, cô ngạc nhiên vì Yết là con người không bao giờ đúng hẹn. Và đó chính là một trong số lí do mà mấy đứa con gái trong trường hay bị "leo cây". Ngư căng thẳng, không biết nói gì. Ngồi xuống ghế, Ngư nhìn Yết, trông cậu ta có vẻ vô tư.
- SAo em gọi anh tới đây?
Yết hỏi, Ngư chưa kịp nói vào vấn đề đã bị hắn thẩm vấn.
- Tôi gọi anh tới đây là có việc quan trọng cần nói!
- Việc gì quan trọng hơn việc anh thích em?
- H...Hả?
Yết thích Ngư. Đó là điều hiển nhiên nhưng nếu Bình mà thấy cảnh này thì chắc tiêu tàn rồi. Mối tình tay ba của họ quá là kịch tính đến mức phải đánh nhau vì người mình yêu (cái này ám chỉ Bình). Ngư "shock" đến nỗi không còn biết nói gì, Yết thì vẫn cười nhỏ, cậu đang nghĩ về phản ứng của Ngư. Thấy cô không nói gì nên cậu tiếp tục nói:
- Anh biết là nó bất ngờ với em, nhưng mà nếu mà cứ giữ trong lòng thì anh không chịu nổi nữa. Hôm nay em còn chủ động nói chuyện với anh, anh thấy bình thường thì em toàn ở thế bị động. Chuyện em bị Nữ đánh anh cũng vô cùng xin lỗi, tại anh mà em bị đánh...
- Tại sao...
Chưa nói hết câu, Ngư đột nhiên thấy dáng một bóng người giống như Song Tử. Cô đột nhớ lại về cái khoảng thời gian mà hai người cùng nhau nói chuyện tại quán cafe này.
- Song Ngư!
- Hả...?
Ngư giật mình, ảo giác khiến Ngư không tập trung nhưng tiếng gọi của Yết đã đánh thức cô.
- Em có chuyện gì sao?
- À không... Chắc tôi không còn gì để nói nữa rồi...
- Vậy còn lời tỏ tình của anh? Em...có chấp nhận không?
- Tôi... Chưa thể trả lời được... Cho tôi thời gian 2 ngày... Tôi sẽ... Trả lời
- Vậy hẹn em ngày đó!
Ngư đứng dậy, chạy vội ra khỏi quán cafe, lồng ngực cô cảm thấy nhức nhói và xốn xang. Hình như... Ngư đã bị Yết làm cho dao động. Còn Yết vẫn ngồi trong quán cafe, cậu ngồi đó và cười nhỏ:
- Ngư... Em đúng là quá dễ thương trước khuôn mặt đỏ ửng đó...
- Sao mình lại có cảm giác này....?? - Ngư đứng trước cửa quán cafe tự hỏi bản thân. Đột nhiên có người bước đến trước mặt cô, một người con gái...?
- Song Ngư?
- Sư Tử?.... - Ngư ngạc nhiên và thốt lên tên người con gái đó.
[Còn nữa]
- Hết chương 3 -
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...