Sau một đêm phụ giúp cả nhà buôn bán thì tôi cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi, thư giãn.
Giờ đây, tôi chả biết làm gì, chỉ còn biết nằm trên giường và bấm điện thoại mà thôi.
Lướt điện thoại qua lại thì cũng tới chín giờ rưỡi tối.
Không còn việc gì để làm, tôi liền tắt điện thoại và đi ngủ, thế là kết thúc một ngày trong cuộc đời của con người.
....................
Sáng sớm hôm sau, tôi lại thức trễ vì mải mê ngủ liên tục suốt cả một buổi sáng, tôi nhìn thấy trên đồng hồ chỉ chín giờ rưỡi sáng.
Thấy thế thì tôi liền ngái ngủ nói:
- Nếu vậy thì ăn sáng để làm cái quái gì nữa? Để trưa ăn luôn cho rồi!
Nói xong, tôi lại nằm trên giường tiếp và đánh một giấc thêm nửa tiếng đồng hồ.
Sau đó thì thức dậy và sinh hoạt vệ sinh như một người công dân bình thường.
Xong xuôi, tôi liền làm mấy cái động tác thể dục để cho cái cơ thể bớt uể oải đi vì phải không hoạt động quá nhiều.
Hoạt động thể dục xong, tôi liền đi vào phòng khách và bật vô tuyến truyền hình lên xem.
Mới mở ra thì là chương trình thế giới động vật của Đài Truyền hình Việt Nam VTV2.
Đây là chương trình tôi thấy thích thú, dù sao thì sống trong đô thị hoài thì cũng chán với những thứ quen thuộc nơi đây, kể từ lúc biết đến chương trình thế giới động vật này từ lúc mười tuổi, và thế là với niềm yêu thích thế giới hoang dã, tôi đã xem chương trình này được suốt bảy năm nay.
Xem xong chương trình này thì vừa đúng mười giờ rưỡi.
Lúc này, ba mẹ tôi đã đi chợ xong và đã về tới nhà.
Lúc này, ba tôi nói một lời nhờ vả:
- Lê Ninh, Như Ngọc, các con mau ra đây giúp ba mẹ đem đồ vào này!
Tôi nghe vậy thì liền chạy ra và đem mấy bọc đồ vào nhà và đặt vào phòng bếp.
Xong xuôi thì tôi và ba mẹ mở những nút thắt của những cái bọc đó ra.
Lúc này, mẹ tôi nhìn qua nhìn lại để tìm ai đó, sau đó thì nói với tôi:
- Lê Ninh à, con có thấy em gái ở đâu không?
Tôi nghe vậy thì đáp:
- Có lẽ là nó đang còn ở trong phòng đó mẹ! Để con đi lên kêu nó xuống.
Nói xong, tôi liền leo lên cầu thang và tiến vào phòng nó, sau đó thì gõ cửa kêu một tiếng:
- Như Ngọc, em xuống tiếp cả nhà một tay kìa!
Như Ngọc nghe vậy thì liền mở cửa, lúc này nó hỏi:
- Anh hai, ba mẹ về rồi à?
Tôi gật đầu đáp:
- Đúng vậy, ba mẹ vừa mới về, em mau xuống dưới giúp một tay đi!
Nghe tôi nói xong, nó liền đáp:
- Vậy thì em xuống dưới đây ngay!
Nói với nó xong, cả hai anh em chúng tôi đều xuống dưới và giúp đỡ.
Sau khi làm việc suốt một tiếng đồng hồ liên tục thì cuối cùng cũng xong.
Lúc này, bụng tôi đang đói, thế là tôi liền nói với mẹ:
- Mẹ ơi! Chúng ta mau nấu cơm đi!
Mẹ tôi nghe vậy thì gật đầu đáp:
- Ừ, vậy thì con và cả nhà phụ giúp tiếp mẹ một tay đi! Dù sao thì làm việc nãy giờ cũng làm cho mẹ mệt rã rời rồi.
Sau đó, cả nhà tôi cùng nhau làm bữa trưa và ăn cùng nhau.
Rồi cứ thế đến chiều bán cơm và tối đi ngủ, cứ thế mà kết thúc một ngày thường nhật.
....................
Mấy ngày sau đó, hôm nay là thứ tư, sau khi một tuần kết thúc không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi hóng các anh chị nói về cái kỳ thi thử tốt nghiệp đó khó khăn đến nhường nào.
Lúc này, tôi bật cái ứng dụng dùng để xem lịch trên điện thoại thì thấy ngày mốt là giáng sinh, nhưng đó là với thế giới, còn đối với Việt Nam thì người ta sẽ đi chơi vào ngày hai mươi bốn tháng mười hai, trước giáng sinh một ngày.
À thì...!cái đó thì tôi không biết tại sao.
Có lẽ là do người Việt Nam đa số thờ phật hoặc là có tập tục cúng bái tổ tiên ông bà cha mẹ, vì thế nên nhiều người chỉ đi chơi dịp giáng sinh cho vui, trong đó có cả tôi.
Dù sao thì cả tôi và gia đình chả có ai theo đạo gì cả, theo mấy cái tôn giáo nó phiền phức lắm, rồi vô đó còn dính phải mấy lời cấm kị, mấy lời răng đe, vân vân...!Nói chung thì thà không vô thì hơn, nếu có thì vô thăm quan cho biết rồi đi về là hết, chứ không muốn dính líu gì với họ.
Với lại, là một người mang tư tưởng quan duy vật vật chất, thì tốt nhất là không nên theo một tôn giáo nào, dù sao thì đời người chỉ có một, hay vì phải sống với tư tưởng khi chết đi thì linh hồn sẽ có ai đó đến đón, sẽ có kiếp sau, thì tôi lại cứ thích một cuộc đời không có rằng buộc gì về một thế lực tâm linh, dính vào đó thì bị áp lực lắm!
Để mà cuộc sống có ý nghĩa thì, ta phải làm nhiều việc có ý nghĩa, xuất phát từ chính tiềm thức của chúng ta, chứ không phải là do ai đó kêu gọi.
Mà nãy giờ thì tôi cũng đã suy nghĩ hơi nhiều rồi, chỉ là đi chơi giáng sinh thôi mà.
Cứ xách xe lên và đi chơi thôi.
Bây giờ thì cũng gần tới giữa trưa rồi, tôi nhớ rằng lúc hồi còn ở quán kem, cô ấy hứa với tôi là sẽ dẫn tôi đi đâu đó vào dịp giáng sinh, tôi vẫn không biết cô ấy sẽ dẫn tôi đi đâu, nhưng tôi đoán là cô ấy có thể dẫn tôi đi công viên hay mấy cái quán ăn gì đó.
Tôi chịu không nổi thì liền lấy điện thoại điện cho cô ấy.
Điện được một lúc thì Trúc Linh bắt máy lên trả lời:
- Alo! Có chuyện gì không Lê Ninh?
Tôi nghe thấy tiếng cô ấy sau khi bắt máy thì liền trả lời:
- Trúc Linh này, mấy hôm trước ở quán kem cậu nói là sẽ dẫn mình đi đâu chơi đấy.
Với lại thì ngày mai là giáng sinh rồi, cho nên cậu có thể nói trước cho mình để chuẩn bị một chút có được không?
Trúc Linh liền đáp:
- Nếu vậy thì cậu nên chuẩn bị đồ đi! Ngày mai chúng ta sẽ đi công viên vui chơi giải trí lơn nhất tỉnh Bến Nguyệt.
Lúc này, cô ấy mới chịu tiết lộ đáp án cho tôi biết.
Nghe thế, dự đoán của Như Ngọc là xó thể đúng, nếu như cô ấy dắt tôi vào khu vườn trong công viên, thì lúc đó sẽ có thể Trúc Linh sẽ tỏ tình với tôi.
Nghĩ tới điều này, thì trong lòng tôi lại cảm thấy lại hồi hộp khi mà chuyện này lại xảy ra nhanh đến như vậy.
Không tính từ hồi còn nhỏ thì tính đến bây giờ đã là một học kỳ, chưa đến nửa năm nữa.
Nếu như vậy thì mọi việc lại xảy ra quá nhanh rồi đi.
Lúc này, giọng của Trúc Linh vang lên từ điện thoại của tôi:
- Alo! Có chuyện gì vậy Lê Ninh? Hồi nãy cậu có nghe thấy mình nói gì không thế?
Nghe thấy giọng nói của cô ấy thì tôi liền chợt tỉnh mộng.
Thế là tôi liền trả lời cô ấy:
- Không có gì đâu? Vậy thì mình tắt máy ngay đây!
Nghe vậy, cô ấy liền nói:
- Khoang đã! Mình quên nói một chuyện.
Tôi nghe vậy thì hỏi:
- Thế cậu định nói chuyện gì?
Trúc Linh liền nói:
- Thế cậu muốn đi vào lúc nào? Sáng hay là chiều?
Tôi nghe vậy thì suy nghĩ một chút, sau đó thì đáp:
- Vậy thì chiều đi!
Cô ấy nghe vậy thì liền đáp:
- Nếu vậy thì cỡ ba giờ rưỡi chiều chúng ta đi có được không?
Tôi liền trả lời:
- Ừ, vậy thì trước ba giờ rưỡi chiều mai mình đến nhà cậu, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng đi!
Thế là, sau khi nghe câu nói ấy của tôi, Trúc Linh liền chốt:
- Nếu vậy thì ba giờ rưỡi chiều mai, chúng ta sẽ đi công viên chơi!
Tôi nghe xong thì nói:
- Được rồi, vậy thì mình cúp máy đây!
Nói xong, tôi liền tắt máy.
Điện thoại nói chuyện với cô ấy nãy giờ không biết tốn bao nhiêu tiền, nhưng cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy mỹ mãn khi mà biết được rằng ngày mai cả hai đứa chúng tôi sẽ đi đâu.
Giờ thì tâm trạng của tôi đã đỡ hơn được phần nào, giờ thì để chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, tôi liền tìm đến phòng Như Ngọc.
Lúc này, tôi lấy tay gõ của phòng nó và nói:
- Như Ngọc à, cho anh vào đây nói chuyện một cái!
Từ trong căn phòng, con em gái nghe vậy thì liền đáp:
- Nói chuyện gì vậy hả anh hai?
Tôi liền trả lời:
- Là về chuyện đi chơi vào dịp giáng sính với Trúc Linh đấy!
Khi nghe tôi nói như thế thì ngay lập tức nó mở cửa ra và đưa cái mặt về phía tôi nói:
- Ta cùng vào phòng thôi!
Tôi nghe nó nói xong thì gật đầu, sau đó thì đi vào và đóng cửa phòng lại.
Lúc này, Như Ngọc hỏi tôi:
- Có phải là anh hai đã tìm hoặc nhận ra được điều điều gì đó có phải không?
Tôi nghe thế thì trình bày với nó:
- Thật ra là hồi nãy.
Anh và cô ấy nói chuyện với nhau qua điện thoại, cô ấy nói rằng sẽ cùng với anh ra công viên chơi vào ba giờ rưỡi chiều mai.
Con em gái nghe vậy thì nhảy cẳng lên vui sướng nói:
- Em đoán đúng mà anh hai.
Lúc mà chị Trúc Linh nói là sẽ hẹn anh ra công viên chơi thì đó cũng là lúc mà chị Trúc Linh sẽ tỏ tình với anh đó!
Sau đó, Như Ngọc tự nhiên sử dụng sự tưởng tượng phong phú của mình về tình cảnh đó và tự nhiên chảy nước miếng.
Thấy thế tôi liền làm một bộ mặt tởm lợm nói:
- Như Ngọc à, em chảy nước miếng kìa! Dơ quá đấy!
Khi nghe thấy tôi nói câu đó thì nó mới tỉnh mộng được.
Lúc này, tôi rút một tờ giấy từ trong hộp được đặt trên bàn và đưa cho nó rồi nói:
- Em cầm lấy và lau nước miếng đi! Rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
Nó nghe vậy thì liền cầm lấy tờ giấy và lau nước miếng đó trên miệng đi.
Rồi nó nói với tôi:
- Mà anh hai à! Anh hai sẽ định cư xử như thế nào nếu mà tình huống đó xảy ra đây?
Tôi nghe thế thì lấy tay gãi đầu suy nghĩ một lát, sau đó thì lắc đầu xấu hổ nói:
- Thật ra thì… anh cũng không biết là lúc đó nên xử trí như thế nào cả?
Như Ngọc nghe vậy thì lắc đầu thở dài nói:
- Hầy! Chán anh hai quá! Nếu như chị Trúc Linh có tỏ tỉnh thì anh chỉ cần đơn nói một câu “anh cũng yêu em” là xong.
Tôi nghe vậy thì liền cảm khái nói:
- Ách! Nhưng mà như thế thì xấu hổ lắm!
Như Ngọc nghe thế thì liền đáp trả:
- Anh hai ngốc này! Nếu không xấu hổ thì còn gì là tình yêu nữa? Với lại đáng lẽ người nên chủ động là anh hai, chứ không phải là chị Trúc Linh.
Tôi nghe vậy thì cảm thấy tủi thân, thế là liền buồn bả thừa nhận:
- Đúng vậy! Để cho đối phương chủ động tấn công trước là do anh quá nhát gan trong chuyện tình cảm.
Nó thấy tôi đang trở nên tự kỷ thì liền thở dài an ủi:
- Thôi được rồi! Em sẽ đi theo anh tới công viên.
Với lại anh hai dùng tai nghe không dây để liên lạc với em đi! Nếu có chuyện gì không ổn thì cứ nói cho em, nếu có gì thì em sẽ xem xét và giúp đỡ anh cho.
Tôi nghe vậy thì liền thắc mắc:
- Thế em không đi cùng với đám bạn ư?
Như Ngọc nghe thế thì lắc đầu đáp:
- Em cũng có đi chơi với đám bạn.
Cũng ngay tại công viên giải trí này luôn!
Tôi nghe vậy thì gật đầu, sau đó thì quyết đoán nói với nó:
- Nếu mà chuyến đi đó thành công, thì anh hứa sẽ bao em một ly kem năm chục ngàn ở quán kem nào đó ở đuòng Trần Huỳnh.
Nó nghe vậy thì liền sửa lời bổ sung:
- Là quán kem Alice.
Tôi nghe vậy thì nhớ ra, sau đó thì gật đầu đáp:
- Ừ, là quán kem Alice.
Sau đó, Như Ngọc liền nói với tôi:
- Vậy anh hai đã hứa là không được nuốt lời đấy! Nếu không thì em sẽ mách chị Trúc Linh, lúc đó thì anh hai đừng có bảo tại sao em lại độc ác!
Tôi nghe vậy thì liền hứa với nó:
- Em yên tâm! Dù sao thì em cũng là ân nhân của anh kia mà.
Sau khi cuộc trò chuyện với Như Ngọc về vấn đề trên kết thúc vừa mới kết thúc, thì tôi lại quay trở lại phòng ngủ của mình để nằm ngủ trưa một chút, dù sao thì hiện giờ cũng đã gần một giờ rưỡi rồi.
....................
Ngày hôm sau, sau khi trải qua một ngày nhàm chán không biết làm gì thì cuối cùng ngày đó cũng đã tới.
Giờ đây đã là bảy giờ sáng, lúc này tôi cảm thấy không còn cảm giác buồn ngủ.
Không hiểu tại sao hôm nay tôi lại không có ngủ nướng mà thức sớm không cần tới đồng hồ báo thức nữa? Đó có thể là do tôi quá phấn khích vì điều này nên tinh thần cũng có phản ứng tốt hơn, nên không cần phải ngủ nhiều nữa.
Giờ thì để cho chắc ăn, tôi đi tới phòng của Lê Như Ngọc một lần nữa để mà bàn bạc kế hoạch chuẩn bị tác chiến.
Vừa tới phòng gõ cửa, tôi vừa kêu nó:
- Như Ngọc, mở cửa cho anh vào đi!
Một lát sau, nó mở cửa phòng ra và ngáp một tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh hai?
Tôi liền đáp:
- Thì là chuyện về chuyến đi chơi chiều nay.
Anh muốn bàn bạc với em nhiều hơn cho chắc ăn.
Lúc này, nó che miệng và ngáp một tiếng thật dài và nói:
- Vậy thì anh hai đợi em một chút đi! Để em xuống dưới đi vệ sinh và đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo một cái rồi sẽ lên sau.
Nói xong, nó liền đi xuống dưới và làm những gì nó nói khi nãy, sau khi làm xong những gì như nó nói thì cỡ mười phút sau, nó lên trở lại phòng và nói với tôi:
- Anh hai có chuyện gì thì cứ nói với em! Để hai anh em chúng ta bàn bạc về chuyện này cho kỹ càng một chút.
Nghe vậy thì tôi liền gật đầu, sau đó thì cùng với nó ngồi ở trên giường.
Lúc này, tôi mở lời nói với nó:
- Như Ngọc này, em nghĩ là anh nên làm cái gì đây?
Như Ngọc nghe vậy thì suy nghĩ một chút, sau đó rồi đáp:
- Ừ thì… em nghĩ là anh nên tùy cơ ứng biến thì hơn.
Vì thế cho nên, em nghĩ là anh hai nên chuẩn bị một số thứ như là đồ ăn vặt, chai nước, điện thoại và cuối cùng là tiền bạc.
Đây là bốn thứ mà em nghĩ là anh nên chuẩn bị trước chuyến đi.
Sau đó, nó nói tiếp:
- Mà trong bốn thứ đó, thì anh hai có thể mua luôn đồ ăn vặt trong lúc đi chơi chung mà không cần phải chuẩn bị trước.
Còn nước thì anh hai nên mua một chai nước suối cho chắc ăn, nếu không xài tới nhiều thì có thể mua ly nước ngọt ở quầy nước.
Điện thoại thì anh hai phải sạc đầy pin và có vào mạng.
Còn tiền thì anh hai nên mang theo một triệu đồng để đề phòng có gì đó ngoài ý muốn xảy ra.
Sau khi nghe nó nói xong, thì tôi liền gật đầu nói:
- Nếu vậy thì anh sẽ chuẩn bị ngay bây giờ đây!
Sau khi bàn bạc với nó xong thì tôi liền đi trở lại phòng ngủ của tôi một lát để chuẩn bị số thứ.
Mấy thứ này thì đem theo cho chắc ăn, dù sao thì cũng không có ai đoán trước được chuyện gì.
Với lại tương lai cũng là bất định, nó có xảy ra hay không thì là hên xui.
Sau khi huẩn bị một số thứ như Như Ngọc nói xong, tôi liền xuống dưới ăn sáng trễ.
Buổi sáng hôm nay là bánh cuốn chả lụa, một món ăn quen thuộc của người dân tỉnh Bến Nguyệt nơi đây.
Sau khi ăn xong thì tôi bỏ cái hộp xốp vào thùng rác được đặt trước cửa nhà và đi vào.
Sau đó thì trở lại phòng lướt mạng hết cả buổi sáng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...