Chuyện Tình Tay Năm Giữa 4 Chàng Trai Và 1 Cô Gái

Kỳ Như trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thả tự do cơ thể mình xuống chiếc giường êm ấm, con mắt của cô nhẹ nhàng khép lại như thể muốn dũ bỏ mọi xô bồ ở thế giới bên ngoài...

"Lấy tôi không có hạnh phúc đâu. Bởi vì tôi có người con gái khác rồi cô gái ạ!"

Con mắt đen của Kỳ Như nhanh chóng được mở ra một cách vô thức. Uể oải ngồi dậy, Kỳ Như chỉ biết lấy tay vò vò mái tóc của mình lên khi câu nói của Nathan cứ vang vọng trong trí óc cô không ngừng. Kể từ lúc cô gặp Nathan ở CF cho đến hôm nay là tròn một tuần. Một tuần qua tâm trí cô lúc nào cũng có bóng hình anh - Nathan - một con người kiêu ngạo, vô tổ chức mà cô từng biết. Chính bản thân cô cũng không biết lí do vì sao mình lại không đồng ý việc huỷ hôn với anh. Trước đây, cái lúc mà cô chưa gặp anh, cô đã từng thề rằng phải cố gắng tìm cách ngăn chặn cuộc hôn nhân ép buộc giữa hai bên gia đình. Một người khinh thường công việc như Nathan thật không xứng đáng với vị trí Giám đốc Sun Apple, đặc biệt lại càng không xứng đáng để cô hi sinh đời mình để cứu lấy tập đoàn Raymond. Nhưng đến khi cô gặp anh, được tiếp xúc, được nói chuyện với anh thì mọi sự cố gắng trước đây của cô đều tan thành bọt biển. Ở anh có một nét gì đó đặc biệt thu hút cô. Nathan có một cái tôi ngang ngược, hống hách, nhưng sao cô cảm thấy trong cái tôi kì lạ đó lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Chính điều đó đã khiến cô đưa ra một quyết định mà ngay chính bản thân cô cũng không thể tưởng tượng, đó là: KẾT HÔN!

-----Hoàng Tộc-----

"Đồng hương" với không khí căng thẳng và mệt mỏi trong căn phòng ngủ của Kỳ Như chính là bầu không khí tĩnh lặng, trầm mặc tại nhà bếp của Hoàng tộc. Tuy lúc này vẫn chưa phải là muộn nhưng ngoài tiếng đồng hồ quả lắc đang chạy từng nhịp trong phòng khách ra thì không một ai có thể nghe thêm được một âm thanh nào khác nữa. Sau khi ăn cơm tối xong, bốn anh em (trong đó không có Nathan) chẳng ai buồn nói với ai câu nào, họ lẳng lặng lên phòng để mình ai đó ngồi ăn cơm giữa căn nhà bếp rộng lớn...

Tường Vy tuy ghét không khí tĩnh lặng mà nơi này đem lại nhưng chính nó cũng chẳng biết phải làm gì cho sôi nổi! Nói chuyện một mình thì người ta bảo là thần kinh, nói chuyện với mấy ông anh mặt lạnh thì nó lại thấy không ổn. Trong nhà này có mỗi Nathan là hợp "gu" chém gió với nó, nhưng dạo này ngay đến cả việc gặp anh nó còn thấy khó, nói gì đến việc trò chuyện cùng anh cho đỡ buồn cơ chứ?

-Nhà gì mà yên tĩnh, vắng tanh như chùa Bà Banh...à không, như ngày Trái Đất debut thế này?

Tường Vy ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang với cái miệng không ngừng than vãn. Biệt thự Hoàng Gia đâu phải có mình nó ở đâu, có cả 5 chàng trai và gần 20 người giúp việc ở nữa mà! Sao không khí không có tí gì gọi là ồn ào, náo nhiệt vậy?


-Anh không ngờ rằng sẽ có ngày em gọi cho anh để nhờ anh việc này đâu..&₫&... (1).

( (1) &₫&: Nó không nghe rõ vế sau anh nói cái gì vì đang mải ngáp ngủ.)

Một giọng nói trầm vang lên từ phía nhà bếp như một lực vô hình làm ngăn cản bước chân nó lại. Giọng nói này nghe quen nha.... Hình như là của.....

-Có vẻ như em xem thường tài nghệ của anh rồi cô gái! Anh đâu chỉ giỏi trong kinh doanh, còn nhiều điều em chưa biết về anh nữa kìa......... Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi!............ Nó không đến ý hả? Ha ha... Để anh nói cho em biết điều này: Nếu điều anh muốn mà nó không đến thì anh sẽ làm cho nó đến cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ok?...... Rồi, tạm như vậy đã nhé! Khi nào gặp nhau ta nói về chuyện này sau.

Quẳng chiếc điện thoại lên bàn, khoé miệng của Angus khẽ vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Ánh mắt sắc lạnh của anh cũng theo đó mà "loé sáng". Tầm nhìn mang đậm nét suy tư và nguy hiểm được anh bao phủ gần như toàn bộ gian nhà bếp rộng lớn. Sự việc cũng đâu đến nỗi phức tạp như anh tưởng tượng. Biết vậy mấy bữa nay anh đã ăn uống đầy đủ rồi, đâu phải ăn qua loa để giờ chịu khổ ngồi ăn mì như này đâu cơ chứ. Aizz...

Cảm thấy có gì đó không ổn, Angus bất giác quay đầu sang bên. Một thoáng ngạc nhiên khẽ hiện hữu trên gương mặt đẹp không góc chết của anh khi anh nhìn thấy nó đang đứng ở cạnh cửa. Nó đã nghe rõ đầu đuôi cuộc trò chuyện qua điện thoại của anh rồi sao?

-Nhóc con, chưa ngủ à?-Anh nhướng mày nhìn người con gái đang đứng cách chỗ anh ngồi 5m.


-Ờ.....Dạ??? Anh bảo gì cơ?-Nó giật mình, lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc hỏi lại anh khiến anh buồn cười.

-Làm gì mà đứng đực ra vậy? Anh đâu có đánh thuế ngồi đâu, lại đây đi!-Angus chỉ tay vào chiếc ghế cạnh mình ý bảo nó ngồi ở đấy. Nó nở nụ cười trừ nhìn anh rồi cũng chịu tiến bước đến ngồi xuống cái ghế anh chỉ.-Em làm gì có lỗi với anh hay sao mà hành động kì cục thế?

-Đâu... Em có làm sao đâu!-Nó gãi đầu gãi tai nhìn về mọi phía nhưng lại không dám nhìn vào Angus. Gương mặt lạnh lùng, băng khốc lúc nãy của anh vô tình hiện về trong trí óc Tường Vy. Nó bất giác rùng mình.....

-Nhóc con, em nói dối ai thì nói nhưng không nói dối anh được đâu!-Angus vừa nói vừa nắm lấy cổ tay phải nó, giơ lên.-Mỗi lần em nói dối, bàn tay phải của em sẽ nắm chặt lại.

Tường Vy giật mình nhìn lại cánh tay đang bị anh nắm. Bàn tay nắm chặt vô thức được thả lỏng...

-Rồi, em thua!-Nó cười khổ gỡ tay mình ra khỏi tay anh.-Đúng là không có gì qua khỏi mắt anh mà. Thực ra thì em không cố ý nghe lén anh nói chuyện điện thoại đâu. Em đang đi xuống cầu thang thì vô tình nghe thấy chớ bộ..........

Nó lấy hai ngón tay chọt chọt vào nhau, gương mặt thì tỏ vẻ ta đây vô (số) tội khiến anh bật cười thành tiếng. Nhóc con này vẫn vậy^^, 17 tuổi rồi mà cứ như 7 tuổi ý. Em vẫn còn ngô nghê lắm cô gái à!!


-Rồi được rồi, anh không để ý đâu mà.-Angus nở nụ cười toả nắng, lấy tay xoa đầu nó rồi nói tiếp.-Ăn đêm cùng anh không nhóc?

-Thôi anh ăn đi, em ăn bữa tối no lắm rồi! Bụng giờ vẫn còn trương lên đây này.

Nó ngả người ra sau ghế, thở dài, tay thì xoa xoa cái bụng no của mình còn miệng thì không ngừng than vãn. Nghĩ lại bữa ăn vừa rồi, Tường Vy bất giác rùng mình một cái. Phải nói là chưa bao giờ nó ăn nhiều thức ăn đến như vậy. Bỏ đi thì tiếc, vậy nên Vy Vy nhà ta mới cố gắng nhồi nhét hết đống thức ăn đủ cho 6 người ăn vào bụng. Hậu quả là đến giờ bụng nó vẫn còn no đây.... Hzzz.... Mai có khi khỏi ăn sáng quá!

-Ai kêu em ăn đẫy vào làm gì để giờ khổ như này. Ăn như chết đói năm 45 ý. Chưa chết vì bột thực là may lắm rồi đấy nhóc con!

Angus lắc đầu ngán ngẩm nhìn bộ dạng "thốn đến tận rốn" của nó lúc này. Nói thật là nhìn nó anh muốn cười lắm, nhưng anh không muốn phá hỏng hình tượng "đẹp trai cool ngầu" của mình trong mắt nó nên anh mới phải bấm bụng nhịn cười thôi. Xét cho cùng thì người khổ nhất lúc này vẫn là anh vì anh vừa phải giữ vẻ mặt cool vừa phải bấm bụng nhịn cười-.-

-Thôi anh ăn đi không mì trương lên bây giờ. Lúc đấy ăn không ngon đâu!-Nó ấn đôi đũa vào tay anh rồi bước xuống ghế, tiến bước chân mình về phía tủ lạnh.

-Em muốn lấy gì à?-Anh hướng tầm nhìn sâu thẳm của mình theo mỗi bước đi của nó.

-Trên phòng em hết nước nên em xuống đây lấy vài chai nước.-Nó mỉm cười đóng cửa tủ cái "rầm" rồi bước đến trước mặt anh.-Vậy nhé, em lên lầu ngủ trước đây!

-Có phải em quên cái gì không nhóc con?


Câu nói bông đùa của Angus vang lên khiến chân mày nó hơi nheo lại vì suy nghĩ..... À nó nhớ ra rồi! Hồi còn bé, trước khi nó đi ngủ đều có thực hiện một "nghi thức" có phần kì quặc với anh, đó là đập tay^^. Tưởng gì! Đập tay thì đơn giản.

Nó bỏ 2 chai nước lên mặt bàn rồi dơ tay lên để anh đập vào. Sau tất cả thì bàn tay của Angus cũng chạm được vào tay nó, nhưng không phải bàn tay mà là cổ tay. Nó ngạc nhiên nhìn anh khi anh đang nhiên lại nắm chặt cổ tay nó lại. Khoé mắt Angus khẽ vẽ lên ánh cười chớp nhoáng - một ánh cười thể hiện rõ sự nguy hiểm và thách thức những ai nhìn thấy "nó". Anh nhanh chóng kéo nó gần lại về phía mình, choàng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nó khiến nó ú ớ không nên lời. Nó cảm thấy Angus gần đây hàng xử thật kì lạ. Nếu như trước đây khoảng cách giữa nó và anh tối thiểu là 3 bước chân thì bây giờ khoảng cách đó đều bị thu hẹp lại xấp xỉ bằng 0... Đây là điều đáng mừng cho nó vì sau tất cả, ông anh mùa hè Angus cũng chịu phá bỏ khoảng cách giữa mình với người trong nhà, hay là một điềm báo chẳng lành đối với nó sau này đây????

-Chúng ta lớn cả rồi mà!-Câu nói "không chỉ có một nghĩa" của Angus vang lên khiến nó khó hiểu.

-Sao em....

-Thôi không nói nữa. Em lên phòng ngủ đi, mai còn đi học nữa mà. Đúng chứ?

Rời khỏi vòng tay của Angus, nó vẫn chưa thể tiêu hoá được câu nói đầy ẩn ý của anh. "Chúng ta lớn cả rồi"??? Ý của câu nói đấy là gì thực sự nó không hiểu..... Mà bỏ đi, chắc là anh chẳng có ẩn ý gì đâu. Là do nó tự suy diễn ra thôi^^.

-.....Vâng!

Nó gật đầu chào anh một cái rồi xoay người bước đi cùng với hai chai nước suối. Nhưng bước chân mới bước được vài bước thì phải đứng khựng lại. Đồng tử của nó ngẫu nhiên co rụt lại hết cỡ khi ở phía cửa bếp, Riley đang đứng đó với gương mặt lạnh tanh và ánh nhìn đầy ám khí..........


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận