Bên ngoài Bệnh xá có ba bóng người đang lấp ló ngoài cửa với bộ dạng trông rất khả nghi
"Anh Jaewon! Anh còn không mau vào đi"
Cậu nhóc trong chiếc áo choàng màu đỏ đặc trưng của nhà Gryffindor cố gắng đẩy người có quả tóc mullet màu bạch kim vào trong bệnh xá mặc cho người đó cố gắng chống cự
"Anh không vào đâu Taerae!! Anh sợ...lỡ người ta mắng anh thì sao?!"
"Không ngờ cậu Song Jaewon nhà Slytherin đây cũng biết sợ sao?"- Cậu con trai còn lại với cặp kính tròn ngố nhân cơ hội châm biếm Jaewon
"Không ấy hai người đi với mình vào trong đi, có hai người đi cùng mình sẽ đỡ sợ hơn"
Trước ánh mắt tha thiết cầu xin của đối phương, Lew, người vừa châm biến Jaewon lúc nãy dứt khoát từ chối
"Không! Ai bảo đang giữ vị trí Tầm thủ rồi ngựa ngựa đòi thử vị trí Tấn thủ làm gì!"
"M-Mình muốn thử một chút thôi mà" - Jaewon lí nhí
Jaewon vốn là thành viên của đội Quidditch nhà Slytherin và cậu được trao trọng trách giữ vị trí quan trọng nhất là Tầm thủ ngay khi mới học năm 2. Chả là hôm nay Jaewon cùng hai người anh em chí cốt của mình là Lew và Taerae chơi Quidditch với nhau, khi nhìn thấy cậu em Taerae chơi ở vị trí Tấn thủ trông rất ngầu, Jaewon đã nổi hứng muốn thử vị trí đó. Ban đầu Jaewon cứ tưởng quả Bludger nặng lắm nên mới dùng lực mạnh, ai ngờ nó không nặng như cậu đã nghĩ, lực vung tay của Jaewon mạnh đến mức khiến quả Bludger bay khỏi sân đấu và kết quả diễn biến tiếp theo như trên đã kể
"Thử hay không thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, dù sao đã đến đây thì vào trong hỏi thăm rồi xin lỗi người ta một tiếng đi, không chừng người ta tha lỗi cho. Cùng lắm nếu có chuyện gì thì bọn mình sẽ lập tức vào trong đó ngay"
"Cậu nhớ giữ lời đó, có nghe thấy tiếng la của mình thì nhớ xông vào cứu mình đó"
"Biết rồi, cậu mau nhanh đi, muốn tự vô hay để mình đạp cho một phát bay thẳng vào trong?"
Trước cái nhướn mày của Lew, Jaewon chỉ đành ngậm đắng nuốt cay đẩy cửa bước vào. Cậu ngó vào bên trong thì không thấy bóng dáng của ai, kể cả người y tá phụ trách cũng không thấy đâu. Jaewon cẩn thận bước vào trong và ngó trái ngó phải các kiểu thì phát hiện bóng dáng ai đó nằm trên giường bệnh
Jaewon dè dặt tiến đến gần, trong lòng cầu mong không phải là một người nào đó dữ dằn và bặm trợn, không phải là Jaewon sợ, cậu không ngại đánh nhau, cậu chỉ không thích rước thêm phiền phức vào người thôi
Jaewon hít một hơi sâu rồi cẩn thận hé tấm màn ngăn cách ra một chút đủ để một bên mắt lọt vào nhìn thấy người bên trong
*Thịch
Ngay lúc nhìn thấy người nằm trên giường, trái tim của Jaewon lỡ mất một nhịp, cậu tròn mắt ngẩn ngơ nhìn, người đó mặc đồng phục có đường viền màu vàng đen đặc trưng của nhà Hufflupuff
Nhưng vấn đề Jaewon quan tâm nhất hiện tại là nhà Hufflepuff có người đẹp đến thế sao?
Con trai sao mà có nước da trắng hồng như thế, đặc biệt là đôi môi hồng nhuận và gò má phúng phính như bánh bao nhìn là muốn cưng nựng, vẻ mặt nghiêm túc đọc sách trông cũng rất đáng yêu, cả người toát lên dáng vẻ thuần khiết kì lạ
Là...Là thiên thần?!
Hanbin đang đọc sách thì cảm nhận được có ai đó nhìn mình, ngay khi anh vừa ngước lên thì bốn mắt chạm nhau
Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của Hanbin, Jaewon liền tỏ ra bối rối như thể bị bắt gặp làm chuyện xấu vậy, hơn nữa ánh mắt của đối phương dường như có sức hút kì lạ nào đó khiến Jaewon vừa muốn nhìn thêm nhưng vừa không dám
Vì Jaewon chỉ để lộ mỗi một bên mắt nên Hanbin không biết đối phương là ai và cậu cũng không chịu lên tiếng trước, cứ dè dặt nhìn Hanbin như thế khiến anh không chịu được liền mở lời trước
"Cậu là ai vậy? Tôi có thể giúp gì được cho cậu?"
Lạy ngài Salazar Slytherin! Đến cả giọng nói cũng ngọt như mía đường
"T-Tôi không có ý làm...làm phiền cậu nhưng tôi...tôi đến đây là để xin lỗi cậu"
Ngay cả khi đứng trước Giáo sư, Jaewon chưa từng cảm thấy hồi hộp và lo lắng đến mức không thể nói rành mạch từng câu chữ nhưng giờ đột nhiên cậu lại thấy từng sợi dây thần kinh của mình căng đến mức sắp đứt bất cứ lúc nào
Hanbin nghiên đầu khó hiểu - "Xin lỗi? Vì chuyện gì cơ?"
"V-Vì tôi chính là người đã...đã đánh quả Bludger bay đến khuôn viên trường" - Jaewon lí nhí
Hanbin lúc này mới à lên một tiếng như đã hiểu, anh cứ tưởng là tên nào đô con khoẻ mạnh, gan lớn lắm mới làm được vậy, nhưng đối phương không như Hanbin nghĩ, ngược lại còn làm anh có chút buồn cười
Chắc là học sinh nhà Ravenclaw hoặc có khi là cùng nhà Hufflepuff
"Muốn xin lỗi vì bước vào đây đi, đứng lấp ló như thế sợ tôi ăn thịt cậu hay gì?"
"K-Không phải! Tôi chỉ là..."
Jaewon do dự một hồi cũng kéo tấm màn ra rồi khúm núm tiến lại gần
Lúc này Hanbin mới được nhìn dáng vẻ của đối phương, anh giật mình, người đứng trước mặt anh không phải là học sinh của nhà Ravenclaw hay Hufflepuff mà là một cậu con trai với mái tóc mullet màu bạch kim, đôi mắt có hơi xếch lên cùng với gương mặt nhỏ khiến Hanbin liên tưởng đến một chú cáo tuyết, đáng chú ý hơn là trên áo cậu ta có thêu gia huy của nhà Slytherin
Ánh mắt của Hanbin lập tức thay đổi, anh khẽ cau mày nhìn đối phương một cách nghi hoặc
Mặc dù được nhận xét là một người hoà đồng và dễ gần nên ai Hanbin cũng có thể trò chuyện được ngoại trừ các học sinh nhà Slytherin, không phải là anh có thù oán gì với Slytherin mà vì học sinh nhà đó có vài thành phần ngang ngược và hống hách, cậy quyền thế từ gia tộc nên Hanbin cũng không muốn tiếp xúc gần với họ
Thế nên việc một Slytherin xuất hiện ở đây rồi còn bảo muốn xin lỗi khiến Hanbin không thể không nâng cao cảnh giác
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...