Chuyện Tình Song Sinh


Về đến nhà, Tuyết Kì và Tinh Khang cúi đầu cảm ơn bác Lĩnh và Linh Nhi vì đã cho họ đi nhờ.
Linh An trước khi tạm biệt thì kéo áo Tinh Khang lại, nói nhỏ vào tai trông rất thần bí.
_ Tinh Khang, cậu phải nhớ cuộc hẹn của tụi mình đó!
_ Ừ, tôi nhớ mà.
Tinh Khang khẽ cười, Linh An mời cậu đi xem phim vào cuối tuần này.

Lần trước cậu phải tìm cách để giải thích chuyện ở đảo Vinh cho Linh Nhi nên không đi xem phim với cô được.
Thấy hai người cứ nói nhỏ vào tai nhau làm Linh Nhi khó chịu, cô nhìn vào gương chiếu hậu, phồng má giận dỗi không thèm để ý đến nữa.
"Đồ đào hoa! Lúc nãy còn đòi hôn mình cơ mà!" - Cô khoanh tay.

- "Thế mà mình còn tưởng cậu ta cũng thích mình, ra là tự đa tình!"
Tinh Khang đột nhiên cảm thấy sát khí đang nhắm đến mình, cậu ớn lạnh lùi lại vài bước rồi vẫy tay tạm biệt Linh An.
Vào nhà, Tuyết Kì nhéo tai Tinh Khang vì đã dám manh động lúc nãy.
_ A, đau đau!
_ Chị cảnh cáo em, chừng nào em trả lời được câu hỏi của chị thì mới được phép làm những điều đó với Linh Nhi!
_ Lúc nãy...!em đâu phải là cố tình đâu!
_ Là có hay không cũng không được!
Tuyết Kì thả tai cậu ra rồi đi về phòng, cô muốn Tinh Khang đừng làm những hành động như thế với Linh Nhi rồi lại quay sang thân thiết với Linh An.
"Em làm như thế chẳng khác nào gieo hy vọng rồi lại dập tắt nó phũ phàng như vậy, Linh Nhi thích em mà!"
Tinh Khang ôm bên tai đỏ lên đi về phòng.

Cậu không thể hiểu nổi mình, cứ ở gần Linh Nhi là y như rằng cậu sẽ không kiềm chế được hành động của bản thân.
Cậu vào phòng tắm, mở vòi sen rồi điên cuồng vò đầu tắm rửa.

Cậu phải tịnh tâm lại ngay thôi, ngay cả cảm xúc còn chưa biết nữa mà đã muốn chiếm hữu người ta rồi.
"Nếu cứ thế này...!mình chết mất thôi!"
Tinh Khang chạm vào môi, nhớ đến dòng suy nghĩ về lời nói của Lê Vy đang dang dở:
_ Lần này...!là thích hay ghét đây...?
...
Hôm nay là chủ nhật và Hàn Vũ được mẹ cho ngủ nướng đến trưa.

Tuy nhiên vì quen giấc mà chỉ mới tám giờ hơn cậu đã hơi tỉnh rồi.
Cậu trở người định nằm thêm một chút thì lại ôm trúng gì đó.

Dáng người nhỏ nhắn nên cậu nghĩ đó là nhóc Tin đang quậy trong phòng mình.
_ Tin...!qua phòng hai làm gì vậy?
Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cậu không nghe rõ câu trả lời.

Hàn Vũ không bận tâm đến mà ôm chặt hơn, dúi mặt vào người "đứa trẻ" đang nằm cạnh mình.
Cậu giơ tay định xoa đầu nhóc Tin thì lại cảm thấy có gì đó không đúng...!Sao lại có mùi nước hoa dịu nhẹ vừa lạ vừa quen mà còn có cảm giác mềm mại nữa nhỉ?
Hàn Vũ mở mắt, hình bóng lờ mờ dần dần hiện rõ lên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ đang ngại ngùng.
Cậu ngồi bật dậy, vội lấy chăn đắp lên người, miệng lắp bắp:

_ Huỳnh...!Huỳnh Đan? Em...!Sao em ở trong phòng anh?
Huỳnh Đan ngồi dậy vòng tay ôm lấy ngực, thẹn thùng nhìn cậu.

Hàn Vũ xấu hổ, cậu nhìn xuống tay mình, hóa ra cảm giác mềm mại lúc nãy lại là...
_ Anh xin lỗi, anh không biết! - Hàn Vũ luống cuống.

- Anh tưởng là Tin nên mới...
_ Không sao...!- Huỳnh Đan mím môi, hôm nay cô đến đây vì có việc muốn tìm cậu.

- Vũ, anh có thể đưa em đến nơi đóng phim được không...?
_ Chuyện đó nói sau đi, em đợi anh ở ngoài một...
_ Huỳnh Đan chỉ đi ra nếu Vũ đồng ý thôi! - Cô chồm đến người cậu, dáng vẻ ương bướng không nghe lời.
Hàn Vũ gật đầu ngay tắp lự bởi cậu không muốn đôi co với Huỳnh Đan.

Thấy cậu chịu đi với mình, Huỳnh Đan hài lòng nhưng vẫn không muốn đi ra ngoài ngay.
Cô nắm chiếc mền của Hàn Vũ, cười nhe răng như muốn trêu chọc cậu.
_ Anh làm gì mà đắp mền vậy?
_ Em đừng có quậy!
Hàn Vũ vội nắm chặt mền để Huỳnh Đan không kéo ra được.
_ Em ra ngoài đi.

Không thì anh sẽ không đi với em đâu!
Huỳnh Đan phì cười chạm nhẹ ngón tay vào trán cậu.
_ Em đi ra ngay.

- Cô rời nệm đi ra phía cửa rồi nhìn cậu, cười thẹn thùng.

- Em biết là con trai mỗi buổi sáng sẽ thế nào mà...
Hàn Vũ đỏ mặt, cậu gục mặt bất lực vì Huỳnh Đan bỗng nhiên lại trở nên hư hỏng rồi.

Cậu cảm thấy em gái mình hình như vừa không còn ngây thơ như trước đây thì phải...
"Không thể tin được, rốt cuộc là khi chuyển đi em ấy đã học những gì vậy?"
_ Bỏ đi.
Cậu lắc đầu, đi xuống giường rồi vào nhà tắm.
...
Hàn Vũ theo lời Huỳnh Đan dẫn cô đến trường quay.

Đạo diễn Tùng thấy cậu đến thì vui mừng, ông ưu ái cho cậu ngồi cạnh để xem quá trình quay phim.
Huỳnh Đan đã quay xong vài cảnh rồi và đang chuẩn bị cho cảnh cuối của ngày hôm nay.

Hiện tại Hàn Vũ đang ngồi trò chuyện với đạo diễn Tùng trong lúc đợi.
_ Trông cháu như đang mong chờ gì đó, sắp có hẹn sao?
_ Dạ.


- Cậu khẽ cười.

- Lát nữa cháu được đi chơi với người cháu thích rồi.
Đạo diễn Tùng nhướn mày.
_ Ồ, là cô bé mà cháu bận yêu đương lần trước sao?
Hàn Vũ ngại ngùng, lần trước vì không muốn lỡ thời gian đi chơi sự kiện với Tuyết Kì nên mới mạo muội nói như thế.
_ Tiếp theo là cảnh quay trong nhà, cháu muốn vào xem chứ?
_ Được ạ?
_ Ừ, nhưng mà không biết cháu có can đảm để xem không đã.
Ông đột nhiên bật cười làm cậu khó hiểu, không lẽ là một cảnh quay kinh dị trong một bộ phim tình cảm sao?
Hàn Vũ há hốc mồm, trước mặt cậu là Huỳnh Đan chỉ đang quấn trên người một chiếc khăn tắm.
_ Chú...!Chú Tùng! Em ấy đang đóng cảnh gì vậy?
_ Là vừa tắm xong, dễ thấy mà.
Ông bật cười, vỗ vai người đang bối rối.

Hàn Vũ cười gượng xin phép ra ngoài vì không có can đảm đứng xem thật.
Hàn Vũ ra sân ngồi đợi, lòng cậu hồi hộp vì trời đã sắp chuyển mưa rồi.
_ Giỡn hả trời? Còn hai tiếng nữa được đi chơi với Tuyết Kì rồi mà lại mưa!
Cậu tức giận, mang tên Hàn Vũ mà giờ lại thấy ghét mưa rồi nha!
_ Này em trai! - Một chị trợ lý chạy ra gọi cậu với ánh mắt hối hả.

- Đạo diễn Tùng muốn nhờ em giúp, đang rất gấp đó!
Cậu khó hiểu nhưng vẫn theo chân vào trong, vừa thấy cậu Huỳnh Đan đã chạy lại ôm chặt.
_ Vũ! Giúp em đi.

- Cô mếu máo.

- Em không đóng cảnh này được đâu!
_ Em bị gì sao?
Hàn Vũ vội ôm Huỳnh Đan, thấy em gái mình mếu máo như vậy thì cậu không lo sao được chứ.

Cậu nhìn đạo diễn Tùng thì thấy ông đang khó xử, bên cạnh là anh chàng bạn diễn đang bị thương ở vai.
_ Huỳnh Đan lần đầu đóng phim nên bị dọa.

- Ông cười gượng.

- Giờ thì làm bị thương bạn diễn rồi.
Đạo diễn Tùng cho hay Huỳnh Đan sẽ đóng cảnh tình cảm với nam chính.

Cô phải tiếp xúc thân mật với bạn diễn nhưng chỉ vừa bắt đầu thì cô đã la toáng lên vì ngại, sau đó lại còn lỡ tay đẩy anh chàng va trúng cạnh tủ nữa.

_ Em thành thật xin lỗi!
Huỳnh Đan xấu hổ, cúi đầu liên tục vì vừa gây nên tội lớn.
_ Không sao mà.

- Anh bạn diễn viên mỉm cười.

- Em mới đóng thì cứ từ từ.
_ Là vậy đó, nên cháu có thể giúp chúng ta không, Hàn Vũ? - Đạo diễn thở dài.

- Chúng ta chỉ thuê chỗ này mỗi hôm nay thôi.
_ Dạ...!Nhưng mà cháu...
_ Huỳnh Đan là em gái cháu nên con bé sẽ bình tĩnh hơn nếu đó là cháu.

Hơn nữa cháu cũng có tài năng về diễn xuất.

- Ông nhìn Hàn Vũ với ánh mắt mong mỏi.

- Cảnh quay này ta sẽ chỉnh sửa, không lấy mặt đâu cháu đừng lo.
Hàn Vũ khó xử, cậu không có ý định giúp nhưng mà Huỳnh Đan lại chạy đến lắc tay cậu, đôi mắt rưng rưng muốn được giúp.
_ Anh...
Đột nhiên cậu lại cảm nhận có vô vàn ánh mắt nhìn vào mình.

Hàn Vũ ớn lạnh, sát khí cứ lảng vảng xung quanh, trước mặt có, sau lưng và hai bên cũng có.
"Áp lực quá..."
_ Dạ, được...
Hàn Vũ cười gượng, hoàn cảnh này mà không chấp nhận thì chỉ có ở lại đến tối thôi...
"Rốt cuộc...!đây là thể loại phim gì vậy?
Cậu ngại ngùng, dưới người cậu là Huỳnh Đan đang nằm trên giường.

Dáng vẻ rụt rè, yếu đuối của Huỳnh Đan càng làm cậu thêm ngại.
"Em nhanh nhanh giúp anh đi, Huỳnh Đan!"
Huỳnh Đan để tay lên cổ Hàn Vũ, con ngươi run run trượt xuống cơ thể của chàng trai đối diện.

Hàn Vũ vẫn còn mặc áo nhưng lại bị cởi hết nút, Huỳnh Đan chạm nhẹ vào xương quai xanh của cậu rồi dần dần chuyển xuống cơ ngực.
Cậu dựa theo lời chỉ dẫn của đạo diễn Tùng mà vuốt nhẹ tóc Huỳnh Đan.

Nhẹ nhàng chạm vào đùi cô, vuốt ve rồi dần dần mò lên.

Lúc này đây lòng Hàn Vũ đang khóc thét cầu cứu tổ tiên để có thể qua nhanh khoảnh khắc đáng sợ này.
"Có đánh chết mình cũng không bao giờ xem cái phim này đâu!"
Đạo diễn Tùng hài lòng với cảnh diễn, ông hô "cắt" và ngay lặp tức Hàn Vũ ngồi bật dậy, tránh xa Huỳnh Đan.
_ Xong rồi, anh có việc nên đi về trước!
Hàn Vũ gấp gáp vào trong thay lại đồ của mình để có thể đến chỗ hẹn của Tuyết Kì kịp lúc, nhưng hình như ông trời lại thích làm khó.
"Ầm"
Âm thanh đáng sợ của bầu trời vang lên, Hàn Vũ hớt hải chạy ra ngoài để tìm em gái.
Trời lại đánh sấm thêm một lần nữa làm Huỳnh Đan trong phòng thay đồ phải hét lớn sợ hãi, cô run rẩy co người lại.
_ Huỳnh Đan! Em đừng sợ, anh ở ngoài này đây!
Cậu gõ cửa vì lo lắng cho em gái, chứng sợ sấm sét của cô Hàn Vũ biết rất rõ.


Mỗi lần trời mưa mà có sấm thì phải có ít nhất một người ở cạnh Huỳnh Đan.
_ Hức, Vũ! Anh vào đây với em đi, em sợ lắm huhu!
Cô bật khóc, âm thanh ghê rợn ngoài trời ngày càng lớn dần, trời cũng đen hơn lúc nãy.
Hàn Vũ nhờ chị Đào quản lý của Huỳnh Đan mở cửa giúp.

Cậu chạy đến ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng:
_ Anh đây, em nín đi.
Huỳnh Đan ôm chặt Hàn Vũ như sợ cậu sẽ đi mất.

Cô dụi mặt vào người cậu để không nghe thấy tiếng sấm bên ngoài.
Hàn Vũ lo lắng, trời vẫn chưa mưa nên nếu giờ đến chỗ hẹn thì vẫn kịp.
_ Chị Đào, chị giúp em trông Huỳnh Đan nha.

- Cậu khẩn trương.

- Em có việc nên phải...
_ Vũ, anh định bỏ em sao? - Cô mếu máo nhìn cậu.

- Anh đừng đi! Đừng để em ở lại!
_ Huỳnh Đan, em ở với chị Đào sẽ không sao đ...
_ Không chịu! - Cô nức nở ôm chặt cậu hơn.

- Vũ phải ở với em, đi mà!
Cậu khó xử khi Huỳnh Đan cứ ôm cứng ngắc rồi đòi mình ở lại.

Hàn Vũ nhìn ra ngoài trời vừa đổ mưa, cậu thất vọng vì buổi hẹn chưa bắt đầu đã bị hủy.
_ Chị Đào, phiền chị giúp em lấy điện thoại được không ạ?
Hàn Vũ cầm lấy điện thoại, cậu định gọi cho Tuyết Kì nhưng đã thấy tin nhắn của cô gửi đến từ một tiếng trước.
[Hàn Vũ, trời sắp mưa rồi.

Dự báo nói đến tối sẽ hết mưa, chúng ta dời hẹn xuống tối nha!]
Cậu thở phào nhẹ nhõm, thế này thì cậu vẫn sẽ được hẹn hò với Tuyết Kì rồi.

Lòng cậu hạnh phúc trả lời tin nhắn của cô và mong trời sẽ sớm hết mưa.
"Mừng quá, mình vẫn còn được gặp Tuyết Kì!"
Sự mừng rỡ, lâng lâng làm cậu quên mất mình đang có một vấn đề cần phải giải quyết.

Lúc nãy cậu vào phòng là lúc Huỳnh Đan đang thay đồ mà.
_ Huỳnh Đan...!- Hàn Vũ đỏ mặt nhìn ra ngoài trời, giơ cao hai tay để không chạm vào người cô gái đang ôm mình.

- Em...!thả anh ra được không?
_ Anh sẽ không bỏ em chứ?
_ Ừ, anh đợi em ở ngoài!
Hàn Vũ đứng nhanh dậy rồi ra khỏi phòng đóng cửa.

Cả buổi chiều cậu chỉ ngồi bên cạnh để Huỳnh Đan nắm tay rồi dựa vào người.
"Sao mà lâu quá vậy?"
Hàn Vũ chán nản nhìn cơn mưa đáng ghét, vì nó mà cậu không thể đi chơi với Tuyết Kì được, đúng là khó chịu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận