Hàn Vũ tinh thần không được vui đang nằm dài trên ghế đá của trường.
Một tiếng "a" vang lên, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.
Hải đầu trọc với khóe miệng rướm máu, la toáng lên vì đau.
Tuấn cáu gắt cầm bịch bông gòn, bên kia là thuốc đỏ, mặt có một vết bầm ở một bên mắt và môi.
_ Mẹ nó, tự nhiên có thêm thằng Du Đại trùm trường Chiêu Hòa nữa chứ? Mắc cha gì nó tham gia với tụi Tân An vậy?
Hải với tay đập vỡ quả trứng luộc, lột vỏ rồi xoa lên vết bầm trên môi và mắt của Tuấn.
_ Hai thằng bây sao vậy?
Hàn Vũ đi theo tiếng ồn phát ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tuy không quá xa lạ nhưng cũng thấy bất ngờ.
Khóe môi Tuấn thấy rát mỗi khi mở miệng nên không thể trả lời.
Hải bên cạnh bức xúc bày tỏ lại mọi chuyện đủ đầy với Hàn Vũ.
Cậu thấy máu nóng mình nổi lên, nhìn thẳng vào hai người bạn đang ngồi ôm mặt.
_ Chiều nay tao ra gặp tụi nó, bây đi theo không?
Hàn Vũ xoa nắm tay, nụ cười đáng sợ không kém phần phấn khích.
_ Đi để xem tao xử tụi nó ra bã!
Hải và Tuấn kinh sợ nhìn nhau, đột nhiên bây giờ họ lại thấy lo cho đám người kia rồi...
Giờ nghỉ trưa, Hàn Vũ buồn chán ngã ghế ra, để chân lên bàn.
Cậu đẩy người làm chiếc ghê kêu lên "cộp cộp".
Âm thanh gây ra sự khó chịu nhưng các bạn trong lớp cũng chẳng dám nói gì lớn tiếng.
Họ biết Hàn Vũ đang không vui nên cũng không muốn rước họa vào thân.
Một nhóm nam sinh tầm năm, sáu người từ bên ngoài bước vào lớp D.
Nổi bật hơn là một người có gương mặt cũng điển trai dẫn đầu, cậu ta trông lạnh lùng và ít nói, khác hẳn với tính cách ngông cuồng của Hàn Vũ.
Mọi người trong lớp thấy họ liền tránh đi, có vẻ ai cũng sợ bạn bè của cậu.
_ Cần bọn này đi theo mày chiều nay không?
_ Không cần đâu, một mình nó đủ rồi.
- Nam sinh có nhan sắc nổi bật lên tiếng.
Quý dáng cao gầy, mặt tàn nhang, tóc cột một chỏm trên đầu trêu chọc.
_ Mặt hai thằng này giờ nhìn đáng thương thật, như trái cây bị dập.
Cả đám cười hố, Tuấn gõ vào đầu anh bạn, còn Hải thì mắng chửi.
_ Trái cây dập cái đầu mày ấy thằng quỷ.
Miệng mày xấu y như cái tên mày!
_ Tao tên Quý, nói cho đúng vô thằng mặt ngu!
Hải đứng bật dậy, nghênh ngang túm lấy cổ áo Quý.
Nhóm nam sinh xung quanh bắt đầu nhí nhố hô hào, huýt sáo trước màn cãi nhau, chỉ ngoại trừ Hàn Vũ đang bực bội và anh chàng nãy giờ cứ im lặng.
Học sinh khác trong lớp sợ hãi chạy ra.
Trong lớp giờ chỉ còn mỗi nhóm người Hàn Vũ và một người khác ngồi gãi đầu vì đống bài tập toán.
Tinh Khang làm bài cũng không yên.
Sự ồn ào làm cậu mất tập trung, làm mãi chẳng ra đáp án.
Cậu tức giận đập bàn làm người bên ngoài và bên trong lớp D nhìn sang.
_ Muốn đấu đá thì cút chỗ khác đi, đừng làm phiền tôi làm bài!
_ Mày là thằng nào mà láo lếu hả?
Quý buông tay ra khỏi áo Hải, hùng hổ tiến lại gần.
Nhóm người bên ngoài cũng không khỏi lo lắng thay.
_ Cậu còn đống bài của thầy Minh đó, lo mà làm lẹ đi.
Tinh Khang cầm vở của Hàn Vũ đánh bộp vào chân nhắc nhở.
Nhóm người của Hải thấy vậy mà tức giận, quát lớn:
_ Mày muốn kiếm chuyện hả thằng chó này?
_ Học sinh mới mà láo vậy hả?
Quý và Hải đến đứng cạnh nhưng cậu vẫn thản nhiên cầm bút, chăm chú vô bài làm.
Đột nhiên Quý đập mạnh tay xuống vai cậu, giọng như ra lệnh.
_ Mày tên gì?
Đợi mãi không thấy cậu trả lời, Quý liền lắc mạnh vai.
Tinh Khang dừng bút, nói với giọng có hơi khó chịu.
_ Tôi đang làm bài, phiền cậu tránh ra giúp.
Dù vậy Quý vẫn không ngừng việc lải nhải bên tai khiến Tinh Khang không kiềm chế được.
Hàn Vũ nhìn Tinh Khang với ánh mắt vô tư, môi còn nhếch lên thách thức.
Tinh Khang cũng cười, nói nhỏ nhẹ.
_ Tôi xử thằng này được không?
Quý nổi máu điên vì bị xem thường, cậu ta cầm tập của Tinh Khang vứt ra cửa rồi quay lại nhìn cậu khiêu khích.
_ Mày mới nói gì hả?
_ Tao nói cút!
Tinh Khang nắm đầu Quý, đập mạnh xuống bàn khiến tất cả mọi người bất ngờ.
Cậu đẩy Quý về phía Hải, thản nhiên hỏi.
_ Rồi tụi mày cút ra được chưa?
Hải nín họng nhìn trán của Quý bị chảy máu và tím lên.
Mũi cậu ta cũng sưng, chảy ra chất lỏng màu đỏ đặc sệt làm.
Quý nhăn nhó vì đau, dựa vào người Tuấn để tìm điểm tựa.
Giữa trận xô xát xảy ra lại có một cô gái đang lên lầu tìm người.
Thấy đám đông bâu xung quanh lớp D, Tuyết Kì thắc mắc hỏi chuyện.
_ Bạn ơi, có chuyện gì mà mọi người đứng đông vậy?
_ Có đánh nhau.
Bạn nữ chỉ tay vào lớp, Tuyết Kì nhìn theo thì thấy Tinh Khang đang đánh nhau với hai người khác.
_ Tinh Khang, em làm gì vậy?
Tuyết Kì gọi tên nhưng hình như cậu không nghe thấy vì tiếng ồn.
Cô khó khăn chen vào bên trong, nhìn thấy vở của Tinh Khang nằm vật vờ dưới đất liền nhặt lên, phủi phủi rồi định chạy vào trong thì một nam sinh đi chung nhóm với Hàn Vũ cản lại.
Cô không thấy Hàn Vũ vì bị che mất, chỉ nhận ra Tinh Khang đang bị kéo vào cuộc ẩu đả.
_ Tránh ra! Mấy người làm gì em tôi vậy?
Âm thanh vang lên làm Hàn Vũ giật mình đứng dậy.
Cậu ngỡ ngàng nhìn cô gái đang đẩy bạn nam để đi vào.
Tên nam sinh tức giận, bạo lực đẩy mạnh Tuyết Kì ngã xuống.
_ Tuyết Kì! Thằng khốn, mày làm gì vậy?
Hàn Vũ vội chạy đến đấm vào mặt nam sinh.
Ai nấy đều ngạc nhiên trước hành xử của cậu.
Nam sinh lạnh lùng đang bấm điện thoại cũng để ý việc Hàn Vũ quan tâm đến cô gái bên ngoài.
Cậu đến chỗ Tuyết Kì, ngồi xuống nắm tay cô xem xét, quan tâm với biểu cảm xót thương.
_ Cậu có sao không, Tuyết Kì?
Tuyết Kì nhìn người con trai đối diện.
Dáng vẻ Hàn Vũ dịu dàng chăm sóc, lo lắng cho cô thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, ngay cả các bạn nữ còn bàn tán ra vào vì lần đầu họ thấy một Hàn Vũ hiền lành như vậy.
Nhóm của Hải cũng đơ trước người cầm đầu bình thường thô bạo nay lại dịu dàng.
Hàn Vũ lo lắng ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt.
Cậu không biết Tuyết Kì thế nào nhưng trông mặt cô hơi hơi đỏ.
_ Không sao...
Tuyết Kì vội rút tay về, lúng túng đứng lên, lắc đầu.
Cô quên việc Tinh Khang đang đánh người mà đăm đăm nhìn Hàn Vũ, mãi một lúc mới nhớ ra lí do mình lêm đây.
_ Hàn Vũ, chúng ta có thể nói chuyện không...?
Nghe Tuyết Kì gọi tên mình tim cậu liền rung động vì vui sướng, việc được cô tìm đến làm cậu cảm giác như tim mình sắp nhảy ra ngoài vậy.
Tinh Khang giải quyết xong liền đi ra, giữa đường đi là chị gái ngồi im thin thít, đối diện là Hàn Vũ đang ngẩn ngơ.
_ Tuyết Kì, chị lên đây làm gì vậy?
Cậu lên tiếng làm cả hai giật mình.
Tuyết Kì vì không muốn đám đông chú ý nên vội đưa tập cho Tinh Khang rồi chạy về lớp, trước khi đi còn mỉm cười nhìn Hàn Vũ.
_ Chiều ra về cậu phải đợi tôi đó!
Hàn Vũ vẫy tay chào Tuyết Kì.
Lòng cậu sung sướng như vừa gắp trúng vàng, cứ mơ màng nhìn theo cô mà quên rằng Tinh Khang đang đứng phía sau.
Tinh Khang đặt tay lên vai Hàn Vũ, ánh mắt không hề thân thiện hơn.
_ Đánh xong rồi à? Nhìn cậu còn nguyên vẹn quá nhỉ?
_ Ừ, cho nên cậu cũng chuẩn bị tinh thần đi...!Hàn Vũ chết tiệt!
Tinh Khang cầm quyển tập ném vào người Hàn Vũ nhưng cậu đã né được.
Cậu vội chạy vào lớp, nhảy qua người của Quý đang ngồi ôm mặt tựa vào ghế.
_ Úi cha, mày làm gì vậy thằng này?
_ Thông cảm, tao đang giữ mạng.
Tinh Khang rượt cậu chạy vòng vòng trong lớp.
Hàn Vũ nhảy lên bàn rồi lại sang ghế.
Tinh Khang cũng không vừa, chặn Hàn Vũ hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không bắt được tên láu cá dám đem cậu ra làm trò.
_ Cậu đứng lại cho tôi!
_ Không có ngu!
Tinh Khang bức xúc, xém nữa là cầm ghế lên ném Hàn Vũ.
Chẳng biết từ bao giờ mà không khí từ căng thẳng lại chuyển sang gây cấn.
Đám nữ sinh phấn khích vì được nhìn hai chàng nam sinh có nhan sắc ngút trời cãi nhau.
Tuấn đứng trong góc tường nãy giờ nhìn chằm chằm vào Tinh Khang mới lên tiếng.
_ Nhớ rồi, thằng này tên Dương Tinh Khang!
_ Rồi sao nữa?
Chàng nam sinh lạnh lùng ném bịch bông băng thuốc đỏ xuống những người đang đau đớn vì gây sự với Tinh Khang.
_ Thằng đó trước đây học Tân An.
_ Mày biết hả Thành Long? Sao mày không nói trước cho tụi tao biết?
Nam sinh trách móc Thành Long nhưng cậu ta không có vẻ gì là bận tậm.
Sau khi lau vết thương trên trán và mũi cho Quý, cậu mới trả lời.
_ Vì tụi mày tự kiếm chuyện.
Nó vẫn còn nhẹ tay.
Trong nhóm cùng chơi với Hàn Vũ, chỉ có mỗi Thành Long là trầm tính ít nói.
Những lần Hàn Vũ hăng quá xém gây ra vấn đề nghiêm trọng thì Thành Long là người duy nhất có khả năng ngăn cản.
Cậu ta có bề ngoài đẹp trai của một thiếu gia giàu có và học rất giỏi, luôn đứng hạng tư toàn trường.
So với Hàn Vũ vốn bị đá khỏi nhóm trai đẹp vì tính tình khó gần và không được lòng nữ sinh, Thành Long lại luôn được yêu thích bởi các bạn nữ.
Thành Long đến chỗ Tinh Khang đang cầm khăn lau bảng chuẩn bị ném, đứng chắn trước mặt Hàn Vũ.
_ Tôi đến xin lỗi thay vì đám kia gây rối.
_ Ừ.
Tinh Khang trả lời ngắn gọn, cất khăn lau bảng rồi về chỗ ngồi, dùng đôi mắt sát khí cảnh cáo người kia.
"Cậu đợi đó đi, Trương Hàn Vũ!"
Đến giờ vào lớp, đám đông tách thành đường cho nhóm người Thành Long đi ra.
Trong tiết học, giáo viên cũng ngán ngẫm khi Tinh Khang phát ra ám khí dày đặc với người bên cạnh.
Hàn Vũ rén ngang, khóc thầm trong bụng.
"Chết tiệt, cậu ta định nhìn mình tới lúc nào chứ?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...