Tin đang giận Hàn Vũ vì bị cậu bỏ rơi.
Hàn Vũ dạo gần đây hay đi ra ngoài, Tin có đòi đi theo anh cũng không cho đi.
Những lúc anh ở nhà thì liền xuất hiện một cô gái quen mặt mà đối với Tin là bà cô.
Nó tức lắm, bà cô này lúc nào cũng lẩn quẩn quanh anh hai, nó tin đây chắc hẳn là lí do mà anh không thương mình.
Nó muốn đi xuống lầu, vừa mở cửa thì gặp anh cũng đang chuẩn bị về phòng.
_ Tin, không ngủ trưa mà đi đâu đấy?
Tin không thèm nhìn anh một cái, thái độ cũng chẳng quan tâm đến lời nói của anh.
Hàn Vũ nhíu mày, xem ra là vẫn còn giận việc cậu để nó ở nhà gần đây rồi.
Tin muốn xuống dưới nhà nhưng lại thay đổi ý định.
Nó tin rằng anh trai chắc chắn sẽ theo sau mình cho xem, cũng biết nếu cứ khó chịu với anh sẽ bị nói là hư nên đành vào phòng để trốn.
Nó leo lên bàn, lấy tập đồ nét chữ rồi cầm bút uốn nắn từng nét.
Hàn Vũ bất lực theo sau vào phòng, ngồi cạnh em trai để xem đứa nhóc này sẽ bơ mình đến lúc nào.
_ Anh có việc nên đi ra ngoài, thế mà Tin giận anh rồi không thèm nói chuyện với anh à?
_ Hai xạo!
Tin gõ mạnh bút xuống bàn, nó quay sang nhìn Hàn Vũ, nhăn mặt khó chịu:
_ Hai chỉ thương bà cô xấu xí đó thôi, hai hết thương Tin rồi!
_ Hai lúc nào cũng thương Tin, nói bậy gì đấy?
Hàn Vũ búng nhẹ vào trán nó.
Tin ngã người ôm trán, lớn giọng:
_ Hai luôn bỏ Tin.
Tin không chơi với hai nữa!
_ Ba đã cưới vợ mới rồi, giờ con gái của người ta cũng là con của ba.
Cũng như là em gái anh và là chị của Tin mà?
_ Tin không quan tâm đến chú ba với bà cô đó, gia đình của Tin chỉ có mẹ với anh hai thôi! - Tin nói lớn, gạt bàn tay đang xoa đầu mình.
- Tin không sống với chú ba nên không thương!
Nó quay lại làm bài mặc kệ anh trai mình.
Hàn Vũ thấy nó giận mình thật nên cũng cam chịu mà ngồi cạnh.
Cậu hiểu ý Tin, ba và mẹ ly hôn mà không biết mẹ đã mang thai Tin được ba tuần.
Lúc cô Lê sinh nó thì ông Trương có đến thăm và chăm giúp, đến lúc nó được vài tháng thì phải chuyển đi.
Khi ông chuyển về đây, Hàn Vũ có dẫn Tin đến gặp và chơi.
Tất nhiên Tin không chịu, nó thấy Huỳnh Đan lẽo đẽo theo sau Hàn Vũ liền sinh cảm giác ghét, sợ rằng anh sẽ bị cướp đi rồi không ở với mình nữa.
Thế là từ lần đó nó chẳng thèm đến nhà ông Trương chơi nữa.
Những lần Huỳnh Đan xuất hiện ở nhà mình thì Tin đều lớn tiếng, khóc bù lu đòi đuổi về.
Lúc đầu Hàn Vũ còn mắng và đánh vì nó rất quậy và không lễ phép với Huỳnh Đan.
Sau nhiều lần nó cũng không khóc nữa mà thẳng thắn lộ sự ghét bỏ ra mặt, đi kèm đương nhiên là những lời nói khó nghe, từ "bà cô" cũng là một trong những biệt danh mà Tin đặt cho người nó ghét.
Tin tập đồ chữ một lúc lại thấy thèm ăn kẹo.
Hàn Vũ luôn mang kẹo bên người, nó nằm dài lên bàn, lưỡng lự xem có nên xin kẹo từ anh trai hay không.
Nó đẩy ghế leo xuống rồi chạy ra ngoài.
Tin đứng ngay dưới quầy, nhón chân lên nói lớn với mẹ:
_ Mẹ ơi, Tin muốn ăn kẹo.
Tin chỉ tay vào tủ đồ, nó biết kẹo mà anh hai giữ toàn là được các chị đẹp bên ngoài cho thôi.
Không muốn xin trực tiếp thì đến tận chỗ lấy luôn cho nhanh.
Nó được mẹ cho hai viên kẹo, Tin ngậm một viên, viên còn lại thì cất vào túi.
Nó ngẩng đầu nhìn mẹ, giơ tay đòi bế.
_ Mẹ ơi, ẵm Tin đi!
_ Mẹ đang bận quá, Tin nhờ anh hai nhé!
Hàn Vũ đi theo Tin xuống lầu, cậu biết nó muốn gì nên đứng ngay chân cầu thang đợi sự nhõng nhẽo từ nó.
Trái với mong đợi của Hàn Vũ, Tin đột nhiên tươi roi rói và chạy về phía người đang ngồi xuống, dang hai tay chờ nó nhào vào lòng.
_ Chị Tuyết Kì!
Tin nhón chân ôm cổ Tuyết Kì để được bế.
Tuyết Kì mỉm cười chiều ý đứa trẻ mà ẵm nó lên.
Cô đi đến chỗ Hàn Vũ, đưa cho cậu một hộp bánh.
_ Tặng Hàn Vũ nè!
_ Cảm ơn Tuyết Kì.
Hàn Vũ khẽ cười nhận lấy, lòng không kiềm được sự vui sướng vì được tặng thứ mình thích.
"Có đến năm trái dâu lận à?"
_ Mẹ ơi, bọn con đi công viên nha mẹ!
_ Mấy đứa đi cẩn thận nhé!
Cậu nắm vai Tuyết Kì đẩy cô đi, thật ra cậu muốn nắm tay cô nhưng Tuyết Kì bị vướng nhóc Tin nên đành làm thế này.
...
Chiếc ghế đủ cho ba người ngồi nhưng Tuyết Kì và Tin ngồi chung với nhau, còn Hàn Vũ bị cho ra rìa phải ngồi ở chiếc ghế đang tựa lưng ở đằng sau.
Chiếc bánh được cắt một nửa cho nhóc Tin.
Vì là trẻ con nên được ưu ái cho ba trái dâu, Hàn Vũ biết Tin không thích ăn dâu nên muốn xin luôn ba trái còn lại.
Thế mà bị nói là giành ăn với em nhỏ, giờ bị cho ngồi một mình rồi.
Được ăn bánh mà không vui gì hết, Hàn Vũ ngậm trái dâu trên miệng, không nỡ ăn.
Cậu cắn phập một cái đứt luôn nửa trái rồi nghiêng đầu nhìn hai chị em hí hửng vừa ăn vừa nói với nhau.
Tuyết Kì được Tin đút cho một trái to.
Vừa mới ngậm lại bị Hàn Vũ chọt chọt vào má, cô tức giận quay sang thì một nửa trái dâu của mình bị cướp mất.
Hàn Vũ há miệng, cắn dâu của Tuyết Kì rồi còn mím nhẹ môi mới chịu thả ra.
Cậu mỉm cười, tỏ vẻ vô tội sau khi giở trò.
_ Dâu ngon ha Tuyết Kì?
_ Ừ, cậu cũng ngon lắm.
Tuyết Kì cười hiền, đưa tay nhéo tai Hàn Vũ làm cậu phải năn nỉ ỉ ôi.
_ Á! Tuyết Kì ơi, đau đau!
_ Phải đau mới được chứ.
Hàn Vũ vừa cười vừa ôm tai, bị nhéo đau kinh khủng luôn.
Tuyết Kì mạnh tay với cậu thật.
Cậu đặt bánh sang một bên, nhồi nhích qua chỗ Tuyết Kì, tay chạm vào đuôi tóc của cô mà nghịch.
"Thơm thật, Tuyết Kì dùng dầu gội gì vậy nhỉ?"
Cô thấy nhột nhột sau cổ nhưng vẫn cố chịu.
Tuyết Kì nhíu mày, cái người ngồi ở sau sao mà cứ thích quậy phá mình vậy nhỉ?
Cô bất thình lình đứng lên thì bị giật ngược trở lại, Hàn Vũ rén người, ngồi im phăng phắc và chờ bị xử lý.
Tuyết Kì lườm cậu nhưng không nói năng gì, cô bới tóc lên gọn gàng rồi ngồi xuống, cảnh cáo cậu:
_ Còn dám phá nữa thì biết tay.
Hàn Vũ cười gượng nhưng cũng nghe lời mà ngồi im.
Ngồi một mình thì rất chán, ăn hết bánh rồi lại nhìn vu vơ ra sân chơi.
Cậu chán nản tựa lưng vào ghế thì bị chú ý bởi người đang trông ngóng nhóc Tin.
Được nhìn Tuyết Kì ở một khoảng cách gần không phải là lần đầu tiên, nhưng nếu là nhìn từ đằng sau thì đúng là rất ít.
Nhất là góc nghiêng khi cô đang cười, xinh đẹp như một thiên thần làm cậu thêm xao xuyến.
Tầm nhìn của cậu dời xuống chiếc cổ trắng nõn đang lộ ra, có thêm phần tóc con xõa xuống thưa thớt nổi bật trông thật quyến rũ.
Hàn Vũ nhích lại gần, nuốt nước bọt, chẳng hiểu sao mà cậu không dời mắt khỏi chiếc cổ trắng ấy được.
_ Này!
Tiếng la ó của đám trẻ đang đùa giỡn làm Hàn Vũ giật mình.
Cậu nhìn Tuyết Kì rồi vội quay người ngồi ngay ngắn, vỗ mạnh vào má để tỉnh táo.
Tim Hàn Vũ đập nhanh vì hồi hộp, lúc nãy nếu không có đám trẻ thì chắc chắn sẽ bị Tuyết Kì trừng phạt rất nặng cho xem.
Phải cảm ơn lũ trẻ mới được.
"Nguy hiểm thật..."
...
Tin ăn bánh xong thì nhảy khỏi ghế, nó chạy đến đám trẻ đang xếp thành vòng tròn và cùng chơi.
Chúng cũng thân thiện và nhiệt tình rủ rê bạn mới, Tin rất hòa đồng thế nên có thể hòa hợp với các bạn.
Một bé gái tách ra khỏi vòng tròn, nói vọng để gây sự chú ý của các bạn.
_ Hiêu vũ đi!
Đứa trẻ chủ động nắm tay Tin kéo ra khỏi đám đông.
_ Giống trên ti vi á!
Các bạn cũng gật gù nghe theo dù chẳng biết "hiêu vũ" là gì, chúng chia theo cặp một nam một nữ nhưng cuối cùng lại dư ra một bé gái do số lượng chênh lệch.
_ Muốn nhảy với Tin cơ!
Nó chạy qua chỗ Tin, nắm tay kéo Tin về phía mình.
Những bé gái đã có bạn nhảy cũng chạy sang, đứa thì kéo tay, đứa thì nắm áo giành giật.
Tuyết Kì thấy lo lắng cho nhóc Tin nên muốn chạy đến giúp nhưng lại bị Hàn Vũ kéo tay.
Cậu nhìn Tin, nói nhỏ nhẹ:
_ Tin muốn nhảy với ai?
Nhóc Tin nhìn quanh từng bạn nữ một hồi liền lắc đầu.
_ Tin không muốn nhảy với ai hết!
Nó chạy về phía anh trai để được cứu nhưng các bạn nữ thì không muốn.
Chúng nắm tay Tin kéo qua lại làm nó ngã úp mặt xuống đất, nằm im một chỗ.
Tuyết Kì muốn đến đỡ nó dậy nhưng anh trai nó lại không cho, thay vào đó là lời nhắc nhở:
_ Tin, đứng dậy đi.
_ Ư...
Tin lọ mọ ngồi dậy, mặt lấm lem đất cát, nó mím môi, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc nhưng vẫn cố nhịn.
_ Một đám con gái giành nhau một đứa con trai, đúng là không có giá trị.
Một âm thanh lảnh lót đầy chua ngoa cất lên.
Một bé gái dễ thương mặc chiếc đầm đỏ chấm bi, tóc thắt hai bím và kẹp nơ đỏ, gương mặt đáng yêu và trắng trẻo.
Nó ngồi chéo chân trên cầu trượt nhìn xuống, ánh mắt mang đầy sự kiêu ngạo và khinh thường toát lên khí chất của một tiểu thư, cao ngạo nhìn đám người phía dưới.
_ Đám thường dân mấy người còn bày đặt đòi khiêu vũ trong khi chẳng biết nó là gì.
Đứa trẻ tranh giành Tin lúc nãy nghe thế liền tức giận, chỉ tay về phía nó mà la lớn:
_ Có ngon thì thử hiêu vũ đi!
Bé gái nhếch môi, hất cằm rồi đứng lên lộ quần chíp hươu cao cổ.
Nó chui vào cầu trượt, trong phút chốc lại xuất hiện trước mặt đám trẻ.
_ Khiêu vũ còn nói sai thì thách thức ai?
Đứa bé đến gần chỗ Tin, nó lấy khăn lau mặt cho Tin, cất giọng trách móc:
_ Té một chút là khóc, Thiên Thanh ghét nhất loại con trai thế này.
Tin nhíu mày khó chịu.
Nó đứng bật dậy đối mắt với Thiên Thanh, giọng điệu khó ưa:
_ Tin không có khóc!
_ Sao không? Mắt còn rưng rưng cơ mà, đồ trẻ con.
Nhóc Tin vội lau mắt, tay phủi phủi mặt mày dù đã được Thiên Thanh lau sạch.
Nó chỉ thẳng mặt Thiên Thanh, sắc mặt vẫn không thay đổi mà nói lớn:
_ Cậu mới là đồ con nít, cậu còn lùn hơn Tin nữa!
_ Cậu dám chỉ tay vào mặt Thiên Thanh à?
Tin lè lưỡi chọc tức Thiên Thanh rồi chạy nhanh về phía Tuyết Kì.
_ Sao lại không? Đồ chíp hươu cao cổ!
Thiên Thanh nghiến răng, mặt đỏ bừng bừng.
Đây là sự tức giận vì không kịp mắng chửi mà kẻ thù đã chuồn đi mất.
Tin chạy thoát và được Tuyết Kì ôm vào lòng.
Ỷ có anh chị ở đây, nó ngoảnh đầu nhìn Thiên Thanh, tiếp tục nói lời khó nghe:
_ Cậu là đồ quỷ lùn, quỷ hai sừng, xấu xí, chảnh chọe!
_ Tin!
Tuyết Kì và Hàn Vũ há mồm bất ngờ, không thể tin được là em trai của họ lại nói ra những lời này.
_ Ai dạy em cái nói chuyện thô lỗ như thế với bạn nữ vậy hả? Xin lỗi đi!
Cậu giơ cao tay, lớn giọng muốn dạy dỗ nó một trận nhưng Tuyết Kì đứng bên cạnh đã lườm nguýt.
Hàn Vũ ớn lạnh hạ tay xuống, trong khoảnh khắc này cậu lại nhận ra...!hình như là nết xấu của cậu được truyền qua cho em trai rồi.
Tuyết Kì thả nhóc Tin xuống, nắm tay đi đến chỗ Thiên Thanh.
Cô đưa một viên kẹo cho nó, mỉm cười:
_ Món quà nhỏ thôi nhưng là tấm lòng của chị.
Cảm ơn bé Thanh đã giúp Tin nhé!
Thiên Thanh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, sau lại liếc mắt sang Hàn Vũ rồi lại nhìn viên kẹo trên Tuyết Kì.
_ Thiên Thanh lớn rồi, không ăn kẹo.
"Muốn ăn kẹo chanh..."
Tuyết Kì khẽ cười chỉ tay về phía Hàn Vũ, nhìn gương mặt miễn cưỡng từ chối của cô nhóc này là cô biết nó đang thèm rồi.
_ Thanh nhận đi, anh này còn nhiều lắm!
Nó không chần chừ mà bốc viên kẹo, mỉm cười chấp thuận.
_ Được! - Thiên Thanh chỉ tay sang Tin.
- Nhưng mà cậu ta cũng phải xin lỗi Thiên Thanh nữa!
Tuyết Kì gật đầu nhìn sang Tin, dịu dàng sai bảo:
_ Tin xin lỗi bạn đi.
Tin không muốn, nó e dè nhìn Thiên Thanh rồi nhìn sang chị Tuyết Kì của nó một lúc, cuối cùng đành phải buông xuôi mà nghe lời.
_ Xin lỗi.
Thiên Thanh gật đầu hài lòng, nó thừa biết Tin miễn cưỡng xin lỗi mình nhưng cũng chấp nhận.
Có xin lỗi là được rồi, ấm ức hay khó chịu nó cũng chẳng quan tâm đến đâu.
Nó trở về dáng vẻ tiểu thư lúc nãy, đưa tay ra trước mặt Tin và cười tự tin.
_ Để Thiên Thanh chỉ cậu khiêu vũ.
Thiên Thanh nắm tay Tin, giúp nó chỉnh tư thế rồi bắt đầu di chuyển từng nhịp để Tin theo kịp.
Tin trong lòng không muốn nhảy nhưng cơ thể lại cứ chuyển động theo thao tác của Thiên Thanh.
Nó không biết vì sao nhưng thấy Thiên Thanh cười liền không muốn từ chối.
Mấy đứa trẻ khác thấy hai bạn nhảy với nhau liền ngưỡng mộ, đặc biệt là Thiên Thanh nhảy giống như lúc chúng nó từng nhìn trên ti vi.
_ Bạc Hà, về thôi con!
Mẹ của Thiên Thanh đến rồi, người phụ nữ trẻ đẹp ăm mặc sang trọng đứng đợi bên ngoài chiếc xe ô tô.
Cô gật đầu, mỉm cười chào Tuyết Kì và Hàn Vũ rồi đón đứa con gái về nhà.
_ Công viên thế nào?
Thiên Thanh lễ phép cúi chào Tuyết Kì và Hàn Vũ rồi chậm rãi đi đến chỗ mẹ nắm tay, gương mặt thản nhiên, nhún vai trả lời:
_ Bình thường ạ.
Nó theo mẹ lên xe, ngồi ngay cửa kính đang hạ xuống và hướng mắt sang Tin, không vui cũng không buồn.
...
Ngày hôm đó về nhà, nhóc Tin leo lên ghế sofa, đứng trước mặt mẹ và anh hai dõng dạc tuyên bố:
_ Từ giờ Tin sẽ không uống bạc hà, đi sở thú sẽ không xem hươu cao cổ, cũng không bao giờ hiêu...!kiêu...!Tin không bao giờ nhảy cặp đôi!
Cô Lê khó hiểu thay đồ cho nhóc Tin, Hàn Vũ thì biết mọi chuyện nhưng nhún vai không quan tâm đến.
Đối với Tin bây giờ, nó đã nghĩ ra được vô số cái tên để đặt cho cô bé Bạc Hà rồi.
_ Chíp hươu cao cổ, quỷ lùn hai sừng, ác ma khinh người..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...